Bệnh Than - Anthrax

Hoành Sơn Y Sĩ                       
 
   

Baccilus Anthracis là loại vi khuẩn Gram dương, hai đầu vuông , từ 12 đến 10 µm. Nó có thể  ở dưới dạng riêng  rẽ hay dính từng  chuỗi  như thân cây tre nhiều đốt. Bào tử có  dạng  quả trứng, không biến dạng và có thể  sống  trong đất trên  100 năm nhờ  lớp vỏ protein  chắc chắn.

BBT

Ferdinand Julius Cohn (1828-1898)            Baccilus anthracis

  Tài liệu đọc thêm

  

Có nhiều bạn bốn phương gọi điện thoại đến chúng tôi, hỏi về bệnh chứng và trị liệu bệnh Than. Bệnh chứng thì chúng tôi có thể trả lời thẳng, nhưng trị liệu thì hơi khó... vì luật lệ Hoakỳ không cho phép chỉ cách trị bệnh cho độc giả được nên trên đài phát thanh, có nhiều thính giả hỏi đến bác sĩ thì họ sẽ né câu này lập tức.

Bệnh Than hay là bệnh Anthrax (danh từ thông dụng hiện nay) là bệnh có thể trị được một cách không khó lắm. Vi trùng là hiện nay chúng ta có thể trị được. Có nhiều loại vi trùng có sức chống trả mãnh liệt thuốc antibiotic như Penicilline chẳng hạn, nhưng cũng có loại thuốc mới đây trị được, bằng cách phá bỏ lớp vỏ vi trùng bên ngoài rồi Penicilline đánh thẳng vào bên trong. Tuy nhiên thuốc này rất đắt tiền, một chai nhỏ có thể tốn đến trên $80 USD là chuyện thường.

Bệnh Than, nông dân Việt hiện nay ít thấy, nhưng những vùng sơn cước thì đôi khi gặp. Bệnh nhân đến nhà thương với cánh tay, từ chả vai đến bàn tay bị sưng vù lên, cánh tay mập (y như khúc chả lụa vậy), màu đen sẫm, vô cùng nhức, tất cả hạch quanh đó đều sưng tếu lên. Có khi sưng vù cả một phần gương mặt nạn nhân, từ trán đến phân nửa cằm. Da thì bong bóng như sắp sửa vỡ ra vậy. Còn nếu vào phổi thì khó nhận bệnh lắm, ho khan, nóng sốt. Bệnh Than nguy hiểm là khi định bệnh sai lầm khi nó vào phổi, và bệnh nhân rất dễ chết vì đến nhà thương khá trễ rồi.

Bệnh Than mà Hoakỳ gọi là Antharx, còn Pháp gọi là: “Maladie de Charbon”. Bệnh này chủ chính cho loài thú có móng chẻ (như: trâu bò, heo, dê, ngựa, cừu, lạc đà, hưu, nai...) Những người Thượng sơn cước khi săn bẫy được nai rừng, họ thường ăn thịt không đun kỹ, nên vi trùng từ con nai bệnh vào thẳng đường ruột rồi lan ra máu. Trễ khi đến bệnh viện.

Năm 70 B.C bệnh làm chết đến chục ngàn người La Mã, có lúc chánh quyền phải đốt bỏ nguyên thành phố bị nhiễm bệnh (lúc đó chưa có thuốc trụ sinh).

HyLạp vô cùng lo sợ, họ gọi tên là Anthrax, vì bệnh nhân chết cơ thể chuyển màu đen, máu ứa ra cũng đen ngòm.

Đến năm 1875, Bác sĩ Đức, Ferdinand Julius Cohn tìm được vi trùng này, nó hình que nhỏ. Nhưng vô cùng sống dai vì vỏ bọc rất cứng, chịu được ánh nắng mặt trời. Nên những thịt khô như khô nai hay khô bò, phơi khô bằng sức nóng mặt trời sẽ không giết được bệnh Than này. Bác sĩ Cohn đặt tên khoa học là: “Baccilus Anthracis”. Sau đó Bác sĩ Louis Pasteur định gốc đầu tiên là phát sinh từ động vật, truyền nhiễm trực tiếp. Trước đó người ta cho rằng do không khí hay nước uống. Vi trùng trước khi chuyển mình, nó bọc bằng lóp vỏ mà ta gọi là bào tử (spores). Bào tử này sống dưới đất hay gốc cây... hàng chục năm trời mà không bị chết. Tại sao lại có phần dưới gốc cây? Vì con vật rừng bị chết, thường chết rũ dưới gốc cây, vì đi không nổi cơn bệnh hành, nên con vật tìm gốc cây mà chết rũ. Khi gặm cỏ, thú vật hít thở những vi trùng này vào phổi, rồi lan bệnh.

Vi trùng vào phổi thì vô cùng khó trị được. Nó phát triển với tốc độ nhanh không tả được, trong khi đó, đôi khi mấy y tá hay bác sĩ kém tay nghề thường lầm bệnh nhân bị ho lao, hay cảm nhiểm nặng... đến khi thử nghiệm máu được chuyển từ phòng thí nghiệm đến trại bệnh thì... trễ rồi. Muốn trị thì phải dùng cách dã chiến có thể nói tạm như sau: “truyền nước biển lập tức, trong nước biển thì tiêm vào thuốc kháng sinh, rồi tiêm mạch máu bệnh nhân luôn”. Nghĩa là dùng trụ sinh và kháng sinh một lượt với liều mạnh, nhiều bệnh nhân yếu sức khó lòng mà đở nổi sức thuốc công phạt. Tại Hoakỳ, lần đầu tiên bệnh nhân nhiễm Anthrax cách đây không lâu... bệnh nhân chết vì các bác sĩ Hoakỳ chưa rõ bệnh Anthrax. Rồi họ sợ thuốc Penicilline sẽ làm bệnh nhân bị shock bởi penicilline... rồi tìm loại trụ sinh nào có thể giết được vi trùng... thì bệnh nhân xong rồi.

Vi trùng bệnh Than (Anthrax hay Maladie che Charbon) từ vật hay từ người truyền qua người thì dễ trị, còn nơi nầy Anthrax được phòng thí nghiệm dành cho chiến tranh vi trùng (Hoakỳ, Nga, Iraq) tạo ra rất cực mạnh. Như cô đọng concentrate lại vậy. Hiện nay chánh phủ 3 nước này không muốn tiết lộ cho dân chúng sức độc hại của vi trùng bệnh Than, họ không cho phép phòng thí nghiệm bẻ ra những phân tử của bào tử (spores) cho công chúng biết nên khi bệnh nhân vướng bệnh là bệnh viện bắt buộc phải dùng thuốc trụ sinh (trụ sinh = nghĩa là giết chết sự sanh sản) (kháng sinh = chận lại sự sanh sản) và kháng sinh mới nhất mới có hy vọng thoát được. Nên nhớ, nếu ai từng dùng penicilline dài hạn (từ 3 ngày đến 7 ngày) thì rất mệt tim, vì trụ sinh giết chết vi trùng độc nhưng cũng giết chết những vi trùng tốt trong ruột chúng ta. Bệnh nhân dùng trụ sinh thì da hơi xanh tái vì hồng cầu bị chết rất nhiều, đôi khi bị tiêu chảy... nay với bệnh Than (Anthrax) đã làm bệnh nhân kiệt sức, mòn hơi và phải dùng liều lượng mạnh nhất thì..rất khó cho bệnh nhân.

Chất bột trắng chứa vi trùng Anthrax ngày nay được nhóm khủng bố ác độc trộn chung với bột baby powder (loại phấn bột thoa mông và lưng bé nhỏ) nên làm nạn nhân lầm tưởng là phấn thơm. Khi hít mạnh vào thì vi trùng vào thẳng vào phổi. Chừng 24 giờ sau nạn nhân thấy mệt, khó thở như bệnh cúm gió trở trời... khi xỉu đi được chở vào bệnh viện thì vi trùng đã mọc đầy... rêu trong ngỏ ngách hai lá phổi rồi. Biến chứng nguy hiểm là sưng não (viêm não) hay viêm màng não (sưng màng óc). Đến triệu chứng vào màng óc thì xem như 99% vô phương cứu trị.

Mẫu máu, chất nước màng nhầy lấy từ mũi bệnh nhân được đem vào phòng thí nghiệm, đợi chừng 6 giờ đến 24 giờ... rồi được nhìn trong kính hiển vi mạnh bình thường có sẵn trong phòng Lab. Khi thấy vi trùng hình que (gậy= rod) thì nhân viên phòng thí nghiệm cũng chưa đoan chắc 100% được, họ phải cấy vào một siêu vi trùng. Siêu vi trùng (virus) này rất thích ăn tươi nuốt sống vi trùng Anthrax. Cũng vì loại siêu vi trùng thích ăn vi trùng Anthrax nên bệnh Antharx hầu như thấy ít xuất hiện hiện nay theo thể thiên nhiên.

Khi thấy siêu vi trùng này ăn tươi nuốt sống vi trùng hình que (rod shape) thì nhân viên phòng thí nghiệm mới dám quả quyết nó là vi trùng Anthrax (Baccilus Anthracis).

Sau khi biết bệnh nhân bị bệnh Anthrax thì người ta rút máu người bệnh một đột nhỏ (khoảng 5cc). Máu được đem vào máy quay ly tâm, tách rời hồng cầu và huyết thanh.

Hồng cầu không xử dụng mà dùng huyết thanh (loại nước màu vàng được lọc từ máu sau khi quay trong máy quay ly tâm mạnh). Huyết thanh được chích nhỏ vào những đĩa nhỏ có chất kháng sinh. Từ đây bác sĩ tìm được loại thuốc trụ sinh nào hữu hiệu nhất cho bệnh nhân... Penicilline G hay Streptomycine, Tetracycline hay Lincocine... hay mới đây Cipro.

Bệnh Than cũng từ vi trùng nên Pasteur đã có phương pháp chủng ngừa. Phương pháp chủng ngừa là làm vi trùng yếu đi, khi chủng vào người thì người có một kháng thể chống lại. Từ đó bệnh nhân hầu như không còn lo sợ bệnh Than nữa vì cơ thể đã miễn nhiễm rồi. Tương tự như chủng ngừa đậu mùa, chủng ngừa bệnh sốt tê liệt... mà hiện nay bé nào cũng được chũng ngừa từ thuở bé thơ đến khi nhập học cho đến lớp 5 tiểu học.

Đa số những bác sĩ thú y khi qua lam việc tại những xứ nghèo chậm tiến thì thường được tiêm chủng ngừa bệnh Than này để đề phòng.

Sau đó những hãng xưởng chuyên môn lấy da thú làm thương mai như: lông cừu làm mền, da bò làm giầy... thì nhân viên được khuyên nên chích ngừa bệnh Than này.

Chích ngừa cũng làm nhiều đợt như sau: 3 mũi chích cách nhau 2 tuần lễ, rồi 3 mũi kế sau 6 tháng, mỗi năm nên chích thêm một liều nữa để miễn nhiễm hoàn toàn.

Nên nhớ khi nhiễm bệnh, vết thương ửng đỏ như nổi mụt u vậy, cho dù có trụ sinh đang điều trị thì vết thương vẫn biến chuyển theo tuần tự... từ ửng đỏ, nung mủ, rồi đóng vảy đen trên mặt vết thương...

Bệnh nhân tuy bình phục nhưng mất sức đến nửa năm mới lấy lại sức khỏe như bình thường và có vết sẹo sâu hoắm hay sâu vừa tùy theo sức đề kháng bệnh nhân.

Hiện nay chính phủ Hoakỳ chưa đủ sức để chủng ngừa cho trên 300 triệu công dân Hoakỳ. Vì không đủ tiền làm thuốc chủng như vậy.

Chiến tranh vi trùng của tụi khủng bố đã mở màn với bệnh Than Anthrax, nhưng còn ít nhất 6 loại vi trùng mà chiến tranh đã tạo ra được từ phòng thí nghiệm của 3 nước nói trên như: đậu mùa, tê liệt thần kinh, vi trùng bệnh sưng óc...

Tại sao Y khoa nổi tiếng cứu bệnh từ ngàn xưa mà đến ngày nay lại mong giết người hàng loạt như vậy? Còn chiến tranh siêu vi trùng nữa... thì tính sao đây?