Những bài tưởng niệm nhà văn - nhà giáo VÕ HỒNG
Những bài cùng đề tài
Những bài
báo theo thứ tự :
Võ Hồng (Thời gian mây bay)
Di ngôn
---------------------------
Sau khi tôi chết
Xin giữ y nguyên dùm mọi dấu vết
Của những ngày u buồn trĩu nặng hồn
tôi
Ðây: cây bút màu đen sớm tối không
rời
Ðây: cuốn vở cất đầy những mảnh lòng
hiu hắt
Kia: chồng sách không bao giờ ngăn
nắp
Này: góc vườn, hoa rụng trải lối đi
Trên khung rào thưa, lá khẽ thầm thì
Nơi sân thượng xin để nguyên chiếc
ghế
Kê sát lan can, hướng xuống mặt
đường
Nơi những đêm dài, trong tối đầy
sương
Tôi ngồi lặng, mắt chong chờ đợi
Ðợi một người đi không hẹn trở lại
Hun hút đường dài... vun vút xe qua
những dáng ngược xuôi... những cặp
hẹn hò
Bầy chó lang thang... hàng cây đứng
lặng
Chia sẻ nỗi niềm: từng ngôi sao xa
Người đi không về. Giờ đang nơi đâu?
Cực lạc non Bồng hay cõi Diêm phù
Ðêm trắng trải dài... Mỏi mòn đêm
trắng
Canh hai... canh ba... từng canh qua
mau
Cho đến một ngày kia... tôi sẽ nhẹ
nhàng giã từ
Hạnh phúc yêu thương... Băng giá mây
mù ...
Nhưng trên sân, chiếc ghế cô đơn uy
nghi còn đó
Tiếp tục ngồi chờ, lặng lẽ chờ cho
mãi đến thiên thu.
***
NHỮNG BÀI BÁO, BÀI VIẾT
TƯỞNG NIỆM
NHÀ VĂN - NHÀ GIÁO
VÕ HỒNG
THẦY VỀ CÕI VĨNH HẰNG
HỒI 14 GIỜ NGÀY 31 THÁNG 3 NĂM 2013
(NGÀY 20 THÁNG 2 NĂM QUÝ TỴ)
THỌ 93 TUỔI TA
TƯỞNG NIỆM NGƯỜI THẦY KÍNH YÊU
NHÀ VĂN - NHÀ GIÁO VÕ HỒNG
Học trò cũ : NGÔ VĂN BAN
thực hiện và trình bày
KÍNH VIẾNG THẦY
TƯỞNG NIỆM VỀ MỘT NGƯỜI THẦY - NHÀ VĂN, NHÀ
GIÁO VÕ HỒNG

Bên Thầy năm
xưa ... (2005)
Ngày 31.3.2013 (20 tháng 2, Quý
Tỵ), lúc 14 giờ, Người Thầy Kính Yêu của tôi đã vĩnh viễn ra
đi... sau 92 năm sống nơi trần thế...
Tôi học văn Thầy Võ Hồng tại
trường Trung Học Bồ Đề vào những năm 50 của thế kỷ trước. Sau
này, ra trường, vợ chồng tôi thường đến thăm Thầy. Thầy sống cô
đơn trong căn phòng trên sân thượng của ngôi nhà 1 tầng.
Những năm 80, tôi có 3 tập sưu
tập những bài viết về Thầy và những bài Thầy viết trước năm 1975
mà tôi có trong tủ sách gia đình. Khi xem xong 3 tập, Thầy đã
viết cho tôi những dòng sau đây:
Sau ngót
20 xa cách, ngẫu nhiên vào ngày 1.1.1988, Đông Hải, Đăng Hà và
Ngô Văn Ban rủ tôi cùng đi thăm Yến, Sự.
Ghé lại
nhà Ban, bất ngờ mà được biết rằng tôi đã được hân hạnh làm thầy
giáo của vợ Ban nữa. Ban đưa cho tôi xem một xấp dày... phải nói
là một đống... những truyện mà tôi đã đăng đó đây: Bách Khoa,
Văn, Tân Văn .v.v.
Ngày
24.11.88, Ban tới thăm và đưa cho tôi xem 3 tập đã đóng lại kỹ,
sắp xếp lớp lang, từ cái “đống” văn chương của tôi.
Có thể
tin được không ? Rút cái truyện từ một tạp chí, tốn công không
ít (tôi đã từng làm, tôi biết) lại thường làm tổn hại bài thơ,
cái truyện in kề. Tạp chí còn lại mất trên 50% giá trị .v. v.
Vậy mà
Ban đã làm. Hỏi khắp nơi có ai làm vậy không ? Ai cũng nghĩ rằng
đó không phải là do Ban thưởng thức văn chương mà là do tấm lòng
của Ban đối với người thầy cũ. Trân trọng vậy đó. Y như thời Chu
Văn An, thời Tống, thời Đường, không khí của Minh Tâm Bửu Giám,
Nhị Thập Tứ Hiếu...
Ngô Văn
Ban ơi !
Tôi biết
dùng lời gì để nói hết niềm xúc động ? Sự kiện mang tính chất
một giai thoại, một biểu trưng. Không, tôi không muốn dùng từ
ngữ. Tôi muốn nói nôm na, tôi mượn một hình ảnh hồn nhiên: đây
là một đóa hoa, hoa cỏ đơn sơ, màu vàng cánh mỏng, đóa hoa không
tên, dành riêng cho đôi mắt biết nhìn, cho tâm hồn biết rung
động.
Cảm tạ
thâm tình của Ngô Văn Ban
Võ Hồng
Nha Trang
26.11.88.
Năm 2000, tôi lại sưu tập và thực
hiện một tập khổ A4, dày 275 trang, photo một mặt, tập hợp trên
một trăm bài viết về Thầy và những bài Thầy viết, được đăng trên
các báo, tạp chí trong Tỉnh và trong nước từ sau 1975. Tôi đưa
đi photocoppy những bài đó và đóng thành tập mang tên KÉO DÂY
GỌI VÕ HỒNG.
Trong Lời đầu, tôi có viết:
Kính dâng
THẦY VÕ HỒNG
Tập sưu
tập những bài viết về Thầy và những bài Thầy viết.
Như biểu
hiện một tấm lòng của một người học trò cũ năm xưa - nay đầu đã
bạc
để tỏ
lòng biết ơn
lòng kính
trọng
Như một
kỷ niệm về một người Thầy
một người
Thầy đã dẫn con vào con đường văn học, văn chương, nghiên cứu...
đã dạy
con cách sống, cách nghĩ, cách đối nhân xử thế...
mà Thầy
là một tấm gương sáng con mãi học và noi theo
Đến thăm
Thầy, ngôi nhà số 51 Hồng Bàng (Nha Trang)
Kéo dây -
gọi Võ Hồng
Nơi con
đã từng đến - và biết bao người đến với Thầy
đến trò
chuyện với Thầy
đến chia
sẻ với Thầy những niềm vui cùng những nỗi cô đơn ...
đến... và
kính chào Thầy về, Thầy tiễn ra ngõ... đã nhiều lần con bật
khóc...
Đến thăm
Thầy, ngôi nhà số 51 Hồng Bàng (Nha Trang)
Kéo dây -
gọi Võ Hồng
Con mong
được đến với Thầy nhiều lần, nhiều năm và... mãi mãi...
Và khi
nào con không đến được
con sẽ ở bên
Thầy
qua SƯU TẬP này
con mong
ước như thế
Kính Thưa
Thầy ...
HỌC TRÒ
CŨ CỦA THẦY
NGÔ VĂN
BAN
Nha
Trang, tháng 3/2000
Và tháng 3 này, 2013... không
còn Thầy để con đến thăm..., trò chuyện... chia sẻ...
Ôi Thầy ! ...

Sưu tập những bài viết sau 1975

Ba cuốn sưu tập những bài viết của
thầy Võ Hồng trước 1975

Ngô Văn Ban
|
***
Kính bái biệt thầy Võ Hồng - Nhà giáo, Nhà Văn, một
Phật tử thuần thành
Thầy giáo Võ Hồng, Nhà giáo, Nhà Văn đã vĩnh
biệt chúng ta sau 7 năm lâm bệnh. Vì tuổi già, sức yếu như đèn hết dầu đèn
tắt, Thầy đã vĩnh viễn ra đi một cách nhẹ nhàng, thanh thản vào lúc 14 giờ
ngày 31-03-2013 (nhằm ngày 20-02-Quý Tỵ) tại nhà riêng 51 đường Hồng Bàng,
phường Tân Lập, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, hưởng thọ 93 tuổi.

Sáng nay 01-4 trời Nha Trang đang quang đản bỗng
đổ cơn mưa vào lúc 8 giờ, đó cũng là thời điểm lễ nhập quan của Thầy Võ
Hồng. Sau đó, nhiều thế hệ đồng nghiệp, học trò cũ đã đến viếng, khóc Thầy.
Theo người cháu gọi thầy bằng Bác- Võ Thanh Vân
cho biết: Thầy sinh ngày 05-5- 1921 tại làng Ngân Sơn xã An Thạch, huyện
Tuy An, tỉnh Phú Yên. Thuở nhỏ học ở trường
làng Ngân Sơn, trường phủ Tuy An, trường huyện Sông Cầu, rồi ra học trường
trung học Quy Nhơn (Bình Định). Năm 1940 học ban tú tài ở Hà Nội.
Dưới thời chính
phủ Trần Trọng Kim, ông làm bí thư tòa tổng đốc 4 tỉnh miền Nam Trung Việt
đóng tại Ðà Lạt. Trong thời kháng chiến ông cùng vợ dạy học ở Trường trung
học Lương Văn Chánh (Phú Yên), sau đó làm hiệu trưởng trường này.
Năm 1953 ông bị
bệnh xin nghỉ dài hạn. Năm 1954 đưa gia đình về sống ở Ðà Lạt. Từ năm 1956
về sống ở Nha Trang, dạy học ở các trường Bồ Đề, làm nhiệm vụ của người Phật
tử. Thầy dạy học rồi làm Hiệu trưởng trường Bán công Lê Quý Đôn. Sau năm
1975 Thầy làm Hiệu trưởng trường PTCS Tân Lập 2 (Lê Quý Đôn) và nghỉ hưu năm
1982.
Về văn nghiệp,
tính đến nay Võ Hồng đã cho ra đời ngoài 8 tiểu thuyết và truyện dài, trên
70 truyện ngắn, nhiều tập tùy bút, bút ký, các tập truyện viết cho thiếu
nhi, hơn 40 bài viết, bài khảo cứu, phê bình…
Cả cuộc đời Thầy dạy học và viết văn. Nhà văn đã
để lại cho chúng ta những tác
phẩm rất nổi tiếng, nằm lòng với nhiều thế hệ người đọc, nhất là những tác
phẩm viết về quê hương, gia đình, giáo dục... như
Hoài cố nhân, Một bông
hồng cho cha, Nửa chữ cũng thầy…
Lúc Thầy Hồng đi xa các con của Thầy đều không
có mặt, anh Hào đang ở Đức, chị Hằng đang ở Pháp. Mặc dù sáu, bảy năm bệnh
tật kéo dài, chị Hằng- người con gái cưng của Thầy luôn bên cạnh tận tụy,
chu đáo, chăm sóc thuôc men, cơm cháo. Chị Hằng vừa đi Pháp, khoảng hơn 10
ngày, thì nay đã mất cha. Bên giường thầy nằm an giấc có người em ruột là cụ
Võ Đình Khoa, đã 84 tuổi, cùng các cháu gọi bằng bác ngồi cạnh nhìn thầy và
cùng nghe kinh Phật phát ra từ chiếc máy tụng kinh gắn trên tường. Ôi! Vô
thường già chết chẳng hẹn cùng người, sớm còn, tối mất, chỉ một sát na đã
qua đời khác.
Lễ di quan tiễn biệt Thầy về nơi an nghỉ cuối
cùng sẽ tổ chức vào lúc 15 giờ, ngày 04-04-2013, an táng tại nghĩa trang
Suối Đá, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa)
Trí Bửu
Nha thành 01/4/2013
http://www.ninhhoatoday.net/tlkky66-VoHong.asp
***
Nhà văn Võ Hồng đã
qua đời
31/03/2013 19:08 (GMT + 7)
TTO - Nhà văn lớn Võ Hồng vừa qua đời lúc
14g ngày 31-3 (20-2 năm Quý Tỵ) tại nhà riêng ở
đường Hồng Bàng, TP Nha Trang (Khánh Hòa), thọ
92 tuổi.

Nhà văn Võ Hồng
ký tặng sách - Ảnh: V.T
Tác giả Hoài cố
nhân, Một bông hồng cho cha, Vết hằn
năm tháng, Lá vẫn xanh, Thương mái
trường xưa, Vẫy tay ngậm ngùi, Nửa
chữ cũng thầy, Vùng trời thơ ấu,
Chúng tôi có mặt… sinh ngày
5-5-1921 tại làng Ngân Sơn, xã An
Thạch, huyện Tuy An (Phú Yên).
Từ năm 2006, do
tuổi cao, ông đã có lần bệnh rất
nặng phải nhập viện cấp cứu và điều
trị.
Nhiều tác phẩm của
nhà văn Võ Hồng đã được trích giảng
trong sách giáo khoa văn cho chương
trình trung học trước năm 1975. Sau
năm 1975, văn nghiệp của ông là đề
tài cho nhiều luận án tiến sĩ, thạc
sĩ văn chương.
Văn chương của ông
đề cao tình yêu quê hương thôn dã,
tình cảm gia đình, tình thầy trò,
bằng hữu.
Theo website mang tên
nhà văn Võ Hồng (http://www.vohong.de),
thuở nhỏ Võ Hồng học ở trường làng Ngân
Sơn, trường phủ Tuy An, trường huyện
Sông Cầu, rồi ra học trường trung học
Quy Nhơn (Bình Định). Năm 1940 học ban
tú tài ở Hà Nội.
Dưới thời chính phủ
Trần Trọng Kim, ông làm bí thư tòa tổng
đốc 4 tỉnh miền Nam Trung Việt đóng tại
Ðà Lạt. Trong thời kháng chiến ông cùng
vợ dạy học ở Trường trung học Lương Văn
Chánh (Phú Yên), sau đó làm hiệu trưởng
trường này.
Năm 1953 ông bị bệnh
xin nghỉ dài hạn. Năm 1954 đưa gia đình
về sống ở Ðà Lạt. Từ năm 1956 về sống ở
Nha Trang, dạy học ở các trường tư thục
và nghỉ hưu năm 1982. Về văn nghiệp,
tính đến nay Võ Hồng đã cho ra đời ngoài
8 tiểu thuyết và truyện dài, trên 70
truyện ngắn, nhiều tập tùy bút, bút ký,
các tập truyện viết cho thiếu nhi, hơn
40 bài viết, bài khảo cứu, phê bình…
Trong đó, truyện ngắn
đầu tay Mùa gặt của ông được
đăng trên báo Tiểu Thuyết Thứ Bảy,
Hà Nội năm 1939 với bút hiệu Ngân Sơn,
khi ấy ông còn là một học sinh đệ tam
niên (theo hệ giáo dục thời đó). Mãi đến
năm 1959 ông mới gia nhập làng văn với
tác phẩm đầu tay Hoài cố nhân…
Sau năm 1975, trong một số tác phẩm của
mình, Võ Hồng đã ký bút hiệu Võ An Thạch
hoặc Võ Tri Thủy…
Gia đình cho biết ông
ra đi đột ngột và nhẹ nhàng trong giấc
ngủ trưa. Lễ khâm liệm lúc 8g sáng 1-4,
di quan lúc 15g chiều 4-4 (24-2 âm
lịch), an táng tại nghĩa trang Suối Đá
(xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh
Hòa).
V.T. - PHAN SÔNG NGÂN
http://tuoitre.vn/Van-hoa-Giai-tri/540640/nha-van-vo-hong%20da-qua%20doi.html
***
Vĩnh biệt
nhà giáo - nhà văn Võ
Hồng
Khoảng 14g ngày
31-3-2013, nhà giáo - nhà văn Võ
Hồng đã tạ thế tại nhà riêng (51
Hồng Bàng, TP Nha Trang, Khánh
Hòa), hưởng thọ 92 tuổi. Nhà văn
Võ Hồng - cũng chính là tên thật
của ông - sinh ngày 5-5-1921 tại
làng Ngân Sơn, xã An Thạch,
huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.
Nhiều tác phẩm của nhà văn Võ
Hồng rất nổi tiếng và đã nằm
lòng với nhiều thế hệ người đọc,
nhất là những tác phẩm viết về
quê hương, gia đình, giáo dục...
như Hoài cố nhân, Một bông
hồng cho cha, Nửa chữ cũng
thầy...
Tính đến nay,
nhà văn Võ Hồng đã cho ra đời
tám tiểu thuyết và truyện dài,
trên 70 truyện ngắn, nhiều tập
tùy bút, bút ký, các tập truyện
viết cho thiếu nhi, hơn 40 bài
viết, bài khảo cứu, phê bình...
Ông còn có những bút hiệu Ngân
Sơn, Võ An Thạch, Võ Tri Thủy...
Ông cũng là cộng tác viên thường
xuyên trong nhiều năm của báo
Tuổi Trẻ Chủ Nhật trước đây (nay
là Tuổi Trẻ Cuối Tuần).
Chiều 31-3, bà
Nguyễn Thị Đạm (69 tuổi) - một
trong những học trò của ông và
chị Nguyễn Thị Mỹ Liên (ở Bình
Cang, TP Nha Trang, là người
được xem như cháu và trực tiếp
chăm sóc cho nhà văn Võ Hồng từ
nhiều năm qua) cho biết ông ra
đi rất nhẹ nhàng... Chị Liên kể
khoảng 11g trưa, trong lúc bón
cơm cho ông ăn, chị còn trò
chuyện, nói vui với nhà văn Võ
Hồng: “Ông ơi, khi nào con có
tiền làm được nhà mới con đón
ông lên nhà của con chơi nghe
ông”. Nhà văn đã mỉm cười, gật
đầu nhận lời và “ừ” vui với
chị... Thế nhưng, sau khi được
đưa lên giường nằm nghỉ thì chỉ
vài giờ sau, khoảng 14g cùng
ngày, nhà văn Võ Hồng đã ra
đi...
Buổi chiều ra
đi, bàn tay nhà văn Võ Hồng vẫn
còn hơi ấm. Nhìn gương mặt nhà
văn đầy vẻ nhẹ nhàng, thanh thản
như ông còn đang trong giấc ngủ
trưa chưa kịp trở dậy. Những
người con của nhà văn Võ Hồng
đều ở nước ngoài chưa kịp trở
về. Bên giường ông nằm an giấc
có người em ruột là cụ Võ Đình
Khoa, đã 84 tuổi, ngồi cạnh nhìn
ông và cùng nghe kinh Phật phát
ra từ chiếc máy tụng kinh gắn
trên tường. Chị Liên vẫn quanh
quẩn bên ông, chỉnh lại áo vest
đã mặc cho ông để thấy chiếc
càvạt ngay ngắn hơn và sửa chiếc
mũ trên đầu cho ông như ông
thường vẫn đội...
Theo những học
trò, người thân đang ở bên nhà
văn Võ Hồng, ngày giờ để lo liệm
cho nhà văn Võ Hồng là 8g sáng
nay (1-4-2013) và giờ di quan,
đưa ông về với cõi ngàn thu là
15g ngày 4-4-2013.
PHAN SÔNG NGÂN
|
http://tuoitre.vn/Van-hoa-Giai-tri/Van-hoc/540704/thay-da-ve-dau-non.html
***
Nhà văn Võ Hồng đã về cõi vĩnh hằng lúc 14
giờ, ngày 31/3/2013, hưởng thọ 93
tuổi, tại Nha Trang.
Võ Hồng là tên thật và là bút danh. Ông sinh ngày
5/5/1921 tại làng Ngân Sơn, An Thạch, Tuy An, tỉnh Phú Yên. Ông viết
văn từ rất sớm, năm 1939 đã có truyện ngắn đăng trên tuần báo Tiểu thuyết
thứ bảy. Hơn 60 năm gắn bó với văn chương, Võ Hồng đã để lại một gia tài văn
học gồm 8 tiểu thuyết và truyện dài, trên 70 truyện ngắn cùng nhiều tùy bút,
bút ký, trong đó có những tác phẩm ghi dấu ấn tên tuổi Võ Hồng như Trầm mặc
cây rừng, Bên kia đường, Hoài cố nhân...
Thầy Ngô Văn Ban, một cộng tác viên của
www.ninhhoatoday.net, là học trò của
của nhà văn Võ Hồng, từ Nha Trang, đã kịp thờighi lại những cảm xúc và kỷ
niệm của mình với thầy Võ Hồng, gởi bài viết đến trang nhà vào ngày
3/4/2013, trước ngày tiễn đưa thầy Hồng về nơi an nghỉ cuối cùng
(4/4/2013)...
http://www.ninhhoatoday.net/vanky66-8.asp
***
Báo KHÁNH HÒA
Ngày 1/4/2013
Nhà
văn Võ Hồng đã qua đời lúc 14 giờ ngày 31-3 vì tuổi cao, sức yếu.
Nhà văn
Võ Hồng sinh ngày 5-5-1921 tại làng Ngân Sơn, xã An Thạch, huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên. Năm 1939, nhà văn Võ Hồng đã có truyện ngắn đầu tay Mùa gặt
đăng trên "Tiểu thuyết thứ Bảy" với bút hiệu Ngân Sơn. Trong những năm kháng
chiến chống Pháp, ông và vợ cùng dạy học ở Phú Yên. Năm 1954, ông nghỉ dạy
học đưa gia đình lên sống ở Đà Lạt. Năm 1956, ông đưa vợ con về Nha Trang
làm nghề dạy học ở các trường tư thục, viết văn và gắn bó với mảnh đất này
cho đến những năm cuối đời. Năm 1959, nhà văn Võ Hồng cho in tập truyện đầu
tay Hoài cố nhân được bạn đọc đón nhận nồng nhiệt. Sau đó, nhà văn đã
lần lượt cho xuất bản các tác phẩm: Lá vẫn xanh, Vết hằn năm tháng, Con
suối mùa xuân, Khoảng mát, Bên kia đường, Những giọt đắng, Hoa bươm bướm,
Người về đầu non, Nhánh rong phiêu bạt, Trầm mặc cây rừng, Trong vùng rêu im
lặng, Thiên đường ở trên cao, Chia tay người bạn nhỏ, Một bông hồng dâng
cha, Thương mái trường xưa, Hồn nhiên tuổi ngọc, Thời gian mây bay...
Tác phẩm
của nhà văn Võ Hồng bao gồm nhiều thể loại: Truyện ngắn, truyện dài và tiểu
thuyết, truyện viết cho thiếu nhi… Những trang văn của ông bắt gặp nét tinh
tế trong diễn đạt; lời văn trong sáng, trau chuốt và đậm chất thơ. Với một
tâm hồn nhân hậu, một cuộc sống đầy trải nghiệm, nhà văn Võ Hồng gửi đến
người đọc thông điệp đầy tính nhân văn, kêu gọi tình thương con người. Chính
vì vậy, qua nhiều thời kỳ, nhiều thế hệ độc giả đều yêu mến tác phẩm của
ông.
X.T
***
http://vandanvn.net
Ngày
31/3/2013
Vô cùng thương tiếc nhà văn Võ
Hồng
VanDanViet.Net: Được tin nhà văn Võ Hồng đã ra đi vĩnh viễn vào lúc lúc 2
giờ chiều ngày 31.03.2013. Chúng tôi kính báo tin cùng bạn bè thân hữu trong
và ngoài nước để được cùng chia xẻ sự buồn đau mất mát này…
TM VDV
Vũ Đình Ninh
***
CHIA BUỒN
Vào ngày 31.03.2013, lúc 2 giờ chiều, Nhà văn Võ Hồng
đã ra đi vĩnh viễn tại nhà riêng số 53 đường Hồng Bàng - Thành Phố Nha
Trang, hưởng thọ được 93 tuổi (1921-2013).
Lễ nhập quan lúc 8 giờ ngày 01.04.2013, di quan lúc 15
giờ chiều ngày 04.04.2013. An táng tại nghĩa trang Suối Đá (xã Suối Cát,
huyện Cam Lâm- Khánh Hòa).
Chúng tôi xin chia buồn cùng gia đình Nhà văn Võ Hồng
và cầu chúc hương linh ông sớm siêu thoát chốn vĩnh hằng.
Ngày 31.3.2013
Thành kính,
Trúc Thanh Tâm, Vũ Đình Ninh, Nguyễn
Đăng Trình, Trần Mai Hường, Trần Hinh, Ngọc Châu và toàn BBT
VanDanViet.Net
***
Vĩnh biệt nhà văn Võ Hồng!
Tuổi cao, sự sống báo hiệu rung rinh từ 5 năm trước, rồi
hôm qua (31.3.2013), lúc 14 giờ, nhà văn Võ Hồng đã trút hơi thở cuối cùng
giữa cô đơn, quạnh quẽ.
Gần xế chiều, nhận tin báo, tôi đến thăm ông lần chót, vẫn kịp ngắm tác
giả “Hoài cố nhân” ngủ ngon trong chiếc võng thời gian. Vĩnh biệt nhà
văn Võ Hồng!
Nhà văn Võ Hồng sinh ngày 5.5.1921 tại làng Ngân Sơn, xã An Thạch, huyện
Tuy An (tỉnh Phú Yên). Năm 1939, truyện ngắn đầu tay “Mùa gặt” đã được
đăng trên báo Tiểu Thuyết Thứ Bảy với bút hiệu Ngân Sơn, nhưng mãi đến
năm 1959 ông mới gia nhập làng văn với tác phẩm “Hoài cố nhân”. Sau
1975, nhà văn Võ Hồng giới hạn sinh hoạt văn nghệ của mình nơi địa
phương Khánh Hòa, trong đề tài giáo dục và tuổi thơ. Năm 1977, ông gia
nhập Hội Nhà văn VN. Hơn nửa thế kỷ cầm bút, ông đã cho ra đời 8 tiểu
thuyết và truyện dài, trên 70 truyện ngắn, nhiều tập tùy bút, bút ký và
10 tập truyện, thơ viết cho thiếu nhi cùng 40 bài viết, khảo cứu, phê
bình...
Cô Đạm - học trò cũ và là “người thương” luôn bên cạnh thầy giáo, nhà
văn Võ Hồng trong suốt thời gian ông lâm bệnh - kể: “Từ lâu, thầy đã
không thể tự chăm sóc bản thân, nhưng vẫn còn khá minh mẫn. Buổi trưa
sau khi dùng bữa, thầy nói mệt, muốn được ngủ yên. Và ngủ luôn! Các con
của thầy đều ở nước ngoài, đang trên đường về. Chỉ có bạn đọc và bạn văn
lui tới...”.
Còn nhớ, lúc sinh thời, nhà văn Võ Hồng tự nhận mình là người nông dân,
âm thầm “gieo chữ” trên cánh đồng nhân ái. Mọi người mến yêu, trân trọng
ông, bởi có thể tìm thấy trên từng trang văn tấm lòng nhân hậu của một
con người bình dị, chân thành với cuộc sống đầy trải nghiệm. Viết về quá
khứ hay hiện tại, viết cho người lớn hay trẻ em, dù thể loại nào, nhà
văn Võ Hồng đều gửi đến người đọc thông điệp, rằng: “Trong hoàn cảnh mất
mát, khổ đau đến đâu, con người chúng ta vẫn có thể tìm được hạnh phúc.
Miễn là chúng ta cảm thông, tôn trọng, yêu thương nhau và vì nhau trong
cuộc đời”. Bởi vậy, khi đọc “Hoài cố nhân”, “Lá vẫn xanh”, “Vết hằn năm
tháng”, “Trong vùng rêu im lặng”, “Lời sám hối của cha” hay “Bông hồng
dâng cha”..., dẫu gặp cái buồn phảng phất hay sâu cay, tâm trạng người
đọc không chùng xuống, không mất mát mà dường như bình tĩnh, thanh thản
hơn.
15 năm trước, lần đầu tiên gặp Võ Hồng, nhà văn nói với tôi : “Sự sống
vốn dễ rung rinh, chẳng chóng thì chày rồi cũng tới một ngày, thậm chí
trong thoáng chốc, ta chỉ còn nhìn thấy người thân trong trí nhớ”. Bây
giờ, vĩnh biệt nhà văn Võ Hồng, tôi có cảm giác, từ lâu, chiếc võng thời
gian vẫn kẽo kẹt giữa quạnh quẽ, cô đơn!
Bảo Chân
***
***
Thầy đã về đầu non...
01/04/2013 09:16 (GMT + 7)
TT - Từ sau tết, nghe tin nhà văn Võ Hồng trở
bệnh nặng, chúng tôi có chuẩn bị tinh thần để
nhận tin ông ra đi - một việc sẽ đến, sắp đến,
không thể nào tránh được.

Nhà văn Võ Hồng
tại nhà riêng ở
TP Nha Trang năm
2005 - Ảnh:
T.T.D.
Nhưng chiều nay nhận
tin, sự chuẩn bị ấy lập tức bị lung lay
chao đảo. Thế là hết, từ nay tôi vĩnh
viễn không được gặp thầy nữa, không được
nghe ông nói chuyện với cách xưng hô
“qua/em”, kèm theo nụ cười nửa miệng khó
phân biệt khen chê.
Tôi được gần gũi với
nhà văn Võ Hồng đến nay đã hơn 60 năm,
từ thuở là một cậu học trò buổi đầu bậc
trung học quần đùi chân đất. Ông thầy
dạy môn quốc văn với bàn tay tài hoa vừa
giảng giải vừa minh họa đã lôi cuốn cả
thế hệ chúng tôi say mê văn chương, dù
sau này không mấy đứa đi theo cái nghiệp
ấy. Tính thầy khoan hòa mà nghiêm minh,
không nặng lời nhưng những lời quở trách
có một chút dí dỏm, một chút mỉa mai đủ
làm cho học trò trong sự kính mến có một
phần sợ sệt không nhỏ.
Khi tôi đến tuổi trưởng
thành, tập tễnh vào làng văn, cùng có
bài trên một tạp chí, tất nhiên không
còn sự sợ sệt ấu thời, nhưng khi ngồi
đối diện với thầy, được thầy gọi là
“em”, xưng “qua”, vẫn nhìn thầy là một
thần tượng. Chúng tôi đón nhận tập
truyện Hoài cố nhân - tác phẩm
đầu tiên của thầy được xuất bản như một
tin mừng, cảm thấy mình như
cũng được truyền cho niềm hãnh diện.
Chúng tôi sống với những làng xóm được
thầy nhắc đến, cùng nhau đi tìm người
mẫu thực của các nhân vật, và không ít
những trang thư cho nhau nhắc mãi đến
thầy. Những tác phẩm sau đó của thầy tôi
đều được đọc, có lẽ không sót tập nào,
cả tập thơ và những câu suy tư ngắn gọn:
Người về đầu non, Gió cuốn, Nhánh
rong phiêu bạt, Hoa bươm bướm, Như cánh
chim bay, Lá vẫn xanh, Chúng tôi có mặt,
Trầm tư...
Một cách thật chí công
thì cách nhìn như thế cũng có phần thiên
lệch, bởi chúng tôi đã đọc nhà văn qua
một ông thầy. Nhưng tiếp xúc với những
độc giả hoàn toàn khách quan thì sự mến
mộ nhà văn Võ Hồng còn hơn cả chúng tôi.
Võ Hồng viết bằng cả tấm lòng nhân hậu,
những vùng quê ông miêu tả nhiều nơi
thật nghèo khó khô cằn, nhưng dưới ngòi
bút của ông dàn trải sự bao dung trìu
mến, những nhân vật của ông cho dẫu là
“phản diện” vẫn được tha thứ, thông cảm.
Một điều hơi “lạ” là những chàng trai
của Võ Hồng luôn luôn nhút nhát trước
tình cảm, luôn luôn tỏ ra mình là người
“quân tử”, không dám “dấn thân” nên đa
số đều “thất tình”, nhưng rất chung
tình, ôm ấp những mối sầu cảm đơn
phương.
Phải chăng đó là do
cuộc sống của ông? Chịu cảnh gà trống
nuôi con khá sớm, không dám tục huyền,
vì lo sợ điều gì? Lo sợ không tìm lại
được hạnh phúc đã mất, lo sợ cho tương
lai các con, lo sợ một điều tiếng hay lo
sợ những chuyện có thể xảy ra mà cũng có
thể không xảy ra, cái kiểu lo sợ của
những người ưa suy nghĩ? Chúng tôi chịu,
không “khai thác” được điều gì ở thầy,
nhiều lúc ông đang nói cười vui vẻ bỗng
lim dim đôi mắt mơ màng như nhập định.
Có điều chúng tôi biết
rõ là ông rất khắt khe trong cách viết,
luôn luôn đòi hỏi sự trong sáng trong
văn phong để chuyển tải sự trong sáng
của tâm hồn tác giả. Ông cũng rất khắt
khe với các bản in, luôn luôn phàn nàn
về những lỗi in sai, những lỗi biên tập
ẩu. Ông dùng bút tự sửa hoặc làm bản
đính chính đầy đủ trước khi tặng sách.
Những lần như vậy tôi thấy ông nhăn nhó
tỏ vẻ rất khó chịu.
Ai đến thăm ông vào
những năm tháng cuối đời đều có chung
một cảm nghĩ không dám nói ra. Các con
ông ở xa, ông một mình lặng lẽ trên căn
gác với sách vở và sách vở. Nhìn nét mặt
rạng rỡ của thầy khi chúng tôi đến thăm,
cách dẫn dắt khéo léo như níu kéo để có
thời gian trò chuyện, thái độ bịn rịn
không muốn tiễn khách, chúng tôi hiểu
thấu sự cô đơn của thầy. Song, đâu dễ gì
thầy để lộ ra. Thầy có nói về thầy Trần
Sĩ là con sư tử rừng Hóc Lá,
thì thầy ít nhất cũng là một con cọp
bạch dưới chân núi A-man, dễ gì để cho
chúng tôi bắt mạch. Có một người tự
nguyện đến săn sóc thầy, liệu có an ủi
được thầy, có lấp được những trống vắng
để đem lại cho thầy một khoảng mát.
Tôi thật tình cảm phục trước sự hi sinh
lớn lao ấy.
Với tôi và nhiều bằng
hữu, thầy Võ Hồng, nhà văn Võ Hồng tất
nhiên không phải là một người “hoàn
hảo”, không phải truyện ngắn nào, bài
thơ nào của thầy chúng tôi cũng tán
đồng, cũng thích, nhưng muốn bắt chước
nhân cách thân ái, bao dung, khiêm tốn
của ông, muốn noi theo gương ông cần cù,
nhẫn nại, nghiêm cẩn trong sáng tác, là
việc không thể nào chúng tôi mong được.
TRẦN HUIỀN ÂN
***
http://danviet.vn/van-hoa/nha-van-vo-hong-tu-tran/131276p1c30.htm
***
http://vanvn.net/index.php/news/1/3305-vinh-biet-nha-van-vo-hong.html
***
Vĩnh biệt nhà văn Võ Hồng
01-04-2013
15:59:59
PN - Nhà văn Võ Hồng sinh năm 1921
tại Phú Yên, vừa qua đời lúc 14 giờ ngày 31/3/2013 tại
nhà riêng ở Nha Trang. Nhắc đến Võ Hồng, không ai có thể
quên những tác phẩm nổi tiếng của ông trước năm 1975 như
Hoài cố nhân, Lá vẫn xanh, Vết hằn năm tháng, Con suối
mùa xuân, Nhánh rong phiêu bạt, Trầm mặc cây rừng… Hầu
hết những tác phẩm này đều tái bản gần đây và được bạn
đọc đón nhận nồng nhiệt.
Nhà văn Võ Hồng đến với văn chương rất sớm, từ năm
1939, lúc đang là học sinh đệ tam, ông đã có truyện
ngắn Mùa gặt in trên tuần báo Tiểu thuyết thứ bảy,
với bút hiệu Ngân Sơn. Đánh giá về văn tài của Võ
Hồng, công chúng đồng thuận với nhận định của nhà
nghiên cứu T.Khuê và Nguyễn Huệ Chi: “Lối viết ôn
hòa, bình dị, lặng lẽ, ông đã tìm đến những nỗi đau
sâu khuất trong con người bị dằn vặt trong một thế
giới nhân sinh không bao dung và ngấm ngầm tội ác”.

Từ trước đến nay, nhà văn Võ Hồng viết và sống
bằng nghề dạy học tại Nha Trang. Dù vợ mất sớm,
nhưng mấy chục năm qua, ông vẫn “gà trống nuôi con”
thành tài. Với văn chương, ông tự bạch: “Viết văn là
phương tiện giải phóng con người, đưa xã hội loài
người tiến lên. Tôi viết văn làm thơ là do sở thích.
Có được chút ít thành công, bắt đầu viết mạnh thêm,
hình thành những tác phẩm hoàn toàn độc lập trong
suy tư, trong suy tưởng”.
Xin thành kính chia buồn với gia đình nhà văn Võ
Hồng và Hội Nhà văn Việt Nam.
Báo Phụ Nữ
http://phunuonline.com.vn/giai-tri/all/vinh-biet-nha-van-vo-hong/a89932.html
***
http://www.tienphong.vn/van-nghe/620377/Tac-gia-Mot-Bong-Hong-Cho-Cha-tu-tran-tpp.html
***
Báo THANH NIÊN
Vĩnh biệt nhà văn Võ Hồng
01/04/2013 03:25
Vào hồi 14 giờ ngày 31.3.2013, nhà văn Võ Hồng, đã tạ thế tại nhà riêng, số 53, Hồng Bàng, TP.Nha Trang, hưởng thọ 93 tuổi.
Võ Hồng là tên thật và là bút danh của nhà văn. Ông sinh ngày 5.5.1921 tại làng Ngân Sơn, An Thạch, H.Tuy An, tỉnh Phú Yên. Ông viết văn từ rất sớm, năm 1939 đã có truyện ngắn đăng trên tuần báo Tiểu thuyết thứ bảy. Hơn 60 năm gắn bó với văn chương, Võ Hồng đã để lại một gia tài văn học khá đồ sộ gồm 8 tiểu thuyết và truyện dài, trên 70 truyện ngắn cùng nhiều tùy bút, bút ký, trong đó có những tác phẩm ghi dấu ấn tên tuổi Võ Hồng như Trầm mặc cây rừng, Bên kia đường, Hoài cố nhân...

Ảnh: nhavantphcm.com.vn
Trần Đăng
http://www.thanhnien.com.vn/pages/20130401/vinh-biet-nha-van-vo-hong.aspx
***
Báo SÀIGÒN GIẢI PHÓNG
Nhà văn Võ Hồng qua đời
01/04/2013, 07:30 (GMT+7)
Chiều 31-3, nhà
văn Võ Hồng (ảnh) đã qua đời tại nhà riêng, số 53 Hồng Bàng, Nha Trang,
hưởng thọ 92 tuổi. Lễ khâm liệm diễn ra lúc 8 giờ ngày 1-4, di quan lúc 15
giờ chiều ngày 4-4, an táng tại nghĩa trang Suối Đá (xã Suối Cát, huyện Cam
Lâm, Khánh Hòa). Đây cũng là nơi nhà thơ Quách Tấn yên nghỉ.
Nhà văn Võ Hồng sinh ngày 2-12-1922 (khai
sinh ghi 5-5-1921) tại làng Ngân Sơn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Con một
gia đình điền chủ, sớm mồ côi mẹ. Năm 1954, ông vào ở Nha Trang, dạy học tại
Trường trung học Lê Quý Đôn và Bồ Đề. Ông lập gia đình với một giáo sư Anh
văn và âm nhạc nhưng bà mất sớm; từ 1957, ông sống một mình nuôi 3 con.
Truyện đầu tay của ông đăng trên tuần báo Tiểu Thuyết Thứ Bảy (Hà Nội) năm
1939, với bút hiệu Ngân Sơn.
KHUÊ VIỆT TRƯỜNG
http://sggp.org.vn/vanhoavannghe/2013/4/314850/
***
Võ
Hồng sinh ngày 5/5/1921 tại xã An
Thạch, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.
Từ năm 2006, ông bị bệnh nằm một
chỗ. Và lúc 14h hôm qua, 31/3, do
tuổi cao sức yếu, ông đã qua đời tại
53 Hồng Bàng, Nha Trang, Khánh Hòa.
Văn chương của ông để lại trong lòng
người đọc nhiều thế hệ những dư vị
về một thời tưởng đã lãng quên. Đến
trước khi mất, Võ Hồng đã in 30 cuốn
sách thuộc nhiều thể loại: truyện
dài, truyện ngắn, đoản văn, tùy bút,
thơ... Tác phẩm
Tiếng chuông chiêu mộ
in năm 2005 được xem như cuốn sách
cuối cùng của Võ Hồng. Năm 2009, Tủ
sách Hoa hướng dương của nhà sách
CADASA và NXB Văn học đã tái bản
cùng lúc 6 tác phẩm: Một bông hồng cho
cha, Nhánh rong phiêu dạt, Vẫy tay
ngậm ngùi, Hoài cố nhân, Hoa bươm
bướm, Thiên đường ở trên cao
trong số 30 tác phẩm của ông. Trong
số đó, Một bông hồng cho cha đã được
tái bản nhiều lần.
TT&VH
sẽ có bài viết về nhà văn Võ Hồng
trên số báo ngày mai. Mời các bạn
đón đọc.
Đoàn Việt Hùng -
Thanh Kiều
Thể thao & Văn
hóa
***
Báo điện tử XÃ LUẬN. COM và
LƯỚT BÁO.COM
Ngày 1/4/2013
Vĩnh biệt nhà văn Võ Hồng
Ngày
31-3, nhà văn Hoàng Nhật Tuyên - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Khánh
Hòa, cho
biết nhà văn Võ Hồng (ảnh) đã mất lúc 14 giờ cùng ngày vì tuổi cao, sức yếu.
Nhà văn Võ Hồng sinh năm 1921 tại làng Ngân Sơn, xã An Thạch, huyện Tuy An,
Phú Yên. Năm 1939, Võ Hồng đã có truyện ngắn đầu tay Mùa gặt đăng
trên Tiểu thuyết thứ Bảy với bút hiệu Ngân Sơn.
Trong những năm kháng chiến chống Pháp, ông và vợ cùng
dạy học ở Phú Yên. Năm 1954, ông nghỉ dạy học đưa gia đình lên sống ở Đà
Lạt. Năm 1956, ông đưa vợ con về Nha Trang làm nghề dạy học ở các trường tư
thục, viết văn và gắn bó với mảnh đất này cho đến những năm cuối đời.
Nhà văn Võ Hồng cho in tập truyện đầu tay Hoài cố nhân
(năm 1959), được bạn đọc đón nhận nồng nhiệt. Sau đó nhà văn đã
lần lượt cho xuất bản các tác phẩm Lá vẫn xanh, Vết hằn năm tháng, Con
suối mùa xuân, Khoảng mát, Bên kia đường, Những giọt đắng, Hoa bươm bướm,
Người về đầu non, Nhánh rong phiêu bạt, Trầm mặc cây rừng, Trong vùng rêu im
lặng, Thiên đường ở trên cao...
Tác phẩm của Võ Hồng bao gồm nhiều thể loại: truyện ngắn,
truyện dài, tiểu thuyết, truyện viết cho thiếu nhi… Trong những trang viết
của Võ Hồng, người đọc bắt gặp nét tinh tế trong diễn đạt, lời văn trong
sáng, trau chuốt, đậm chất thơ. Với một tâm hồn nhân hậu, một cuộc sống đầy
trải nghiệm, Võ Hồng gửi đến người đọc những thông điệp đầy tính nhân văn,
kêu gọi tình yêu thương con người.
***
Báo điện tử PHẬT TỬ VIỆT NAM và
GIÁC NGỘ
Ngày 1/4/2013
Vĩnh biệt Thầy Võ Hồng, nhà
giáo, nhà văn, một Phật tử thuần thành
TRÍ BỬU
Vì tuổi
già, sức yếu như đèn hết dầu đèn tắt, Thầy đã vĩnh viễn ra đi một cách nhẹ
nhàng, thanh thản vào lúc 14 giờ ngày 31-03-2013 (nhằm ngày 20-02-Quý Tỵ)
tại nhà riêng 51 đường Hồng Bàng, phường Tân Lập, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh
Hòa, hưởng thọ 93 tuổi.
Sáng nay
01-4 trời Nha Trang đang quang đãng bỗng đổ cơn mưa vào lúc 8 giờ, đó cũng
là thời điểm lễ nhập quan của Thầy. Sau đó, nhiều thế hệ đồng nghiệp, học
trò cũ đã đến viếng, khóc Thầy.
Theo
người cháu gọi thầy bằng Bác- Võ Thanh Vân cho biết: Thầy sinh ngày 05-5-
1921 tại làng Ngân Sơn xã An Thạch, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Cả cuộc đời
Thầy dạy học và viết văn. Lúc Thầy Hồng đi xa các con của Thầy đều không có
mặt, anh Hào đang ở Đức, chị Hằng đang ở Pháp. Mặc dù sáu, bảy năm bệnh tật
kéo dài, chị Hằng- người con gái của Thầy luôn bên cạnh tận tụy, chu đáo,
chăm sóc thuôc men, cơm cháo. Chị Hằng vừa đi Pháp, khoảng hơn 10 ngày, thì
nay đã mất cha. Ôi, Vô thường già chết chẳng hẹn cùng người, sớm còn, tối
mất, chỉ một sát na đã qua đời khác.
Lễ di quan tiển biết Thầy về nơi an nghĩ sẽ tổ chức vào lúc 15 giờ ngày
04-04-2013, an táng tại Nghĩa Trang Suối Đá, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa).
***
http://tapchitiengquehuong.blogspot.com
Ngày 1/4/2013
TIỄN NHÀ VĂN VÕ
HỒNG
THANH
DẠ
Nghe tên người đã từ lâu
Chưa vui gặp mặt đã sầu chia phôi
93 năm ấy của Người
Văn chương, Chữ nghĩa, Tình đời... còn đây
Người về với nước với mây
Hậu sinh xin vẫn tiếp tay với người !
Hải Dương 18h01' 01-4-2013
THANH DẠ (NGUYỄN DUY DỰ)
***
http://minhhanhumai.blogspot.com
Ngày 1/4/2013
PHAN THỊ NHƯ MAI
Võ Hồng - Nhà giáo - nhà văn đã về đầu non giữa chiều 31/3/2013 tại Nha
Trang, để lại trong tâm hồn thế hệ độc giả chúng ta niềm tiếc thương sâu
sắc, dù biết rằng điều ấy sẽ phải đến, không thể nào tránh được.
Tôi có cơ duyên được đọc tác phẩm Võ Hồng từ những năm
đầu thập niên 60 của thế kỉ trước nhờ các bậc đàn anh ở Huế vào học Sư Phạm
Qui Nhơn. Họ đem về cho đoc Hoài Cố nhân, Con suối mùa xuân.....khai
mở tâm hồn tôi bằng lối văn giản dị, gần gũi với những xóm làng, con người
Việt Nam chân chất mộc mạc đáng yêu biết mấy....
Lớn lên một chút, 1968,tôi vào học cấp 3 ở Cao nguyên. Có
thêm bạn bè. Có vài người quê Đồng Xuân, Phú Yên (miền đất đi vào nhiều tác
phẩm của Võ Hồng) tự hào có người Thầy dạy môn Quốc văn là bạn thân của Võ
Hồng. Họ thường được gặp và nghe ông nói chuyện.
Họ rất yêu kính Võ Hồng và tình yêu đó càng làm cho tôi
thêm ngưỡng mộ nhà văn, nhà giáo ấy. Còn nhớ kì thi Tú tài bận học rất nhiều
môn (hồi đó học bao nhiêu môn là thi hết bấy nhiêu, điểm thi tính theo hệ số
của ban theo học) vậy mà vẫn không thể rời Nhánh rong phiêu bạc, Như cánh
chim bay nếu chưa đọc hết!...Bạn bè chúng tôi còn tặng nhau những tác
phẩm nhỏ xinh Áo em cài hoa trắng, Một bông hồng cho cha, Nửa chữ cũng
thầy....như những gởi trao tâm tư sâu lắng....
Lớn hơn một chút, học đại học ở Sàigòn, có dịp đến chơi
với các chị bạn ở Đại học xá Trần Quý Cáp. Gặp con gái lớn của Võ Hồng cũng
ở đó, tự nhiên thấy có gì gần gũi, thân thương.
Yêu kinh, ngưỡng mộ nhà văn nên cũng thấy yêu mến con cái
của ông, những nhân vật
thường xuất hiện trong tác phẩm với tình cảm ấm áp của người Cha. (Sau
này,được biết các con của Thầy lần lượt đi du học...).
Tôi đã được đọc rất nhiều trong số tác phẩm của ông. Được
nghe nhiều về ông trong cuộc sống đời thường, kính trọng, yêu mến nhân cách
khoan hòa, bao dung, khiêm tốn ấy.
Chưa được học Thầy một ngày. Chưa được gặp Thầy một lần.
Nhưng với tôi, Võ Hồng là người Thầy kinh yêu và thân thiết.
Kính chúc Thầy ung dung thanh thản ở đầu non....
***
http://laodong.com.vn/lao-dong-cuoi-tuan/da-co-nhung-ngay-voi-vo-hong/112929.bld
***
Báo điện tử vnExpress.net
Ngày 1/4/2013
Nhà văn Võ Hồng qua đời
Khuê Việt Trường
Tác giả 'Lá vẫn xanh' ra đi ở tuổi 92, để lại nhiều
thương tiếc trong lòng độc giả và người thân.
Chiều 31/3, nhà văn Võ Hồng qua đời tại nhà riêng của ông
ở Nha Trang, hưởng thọ 92 tuổi.
Lễ khâm liệm sẽ diễn ra lúc 8 giờ ngày 1/4. Lễ di quan
vào lúc 15 giờ ngày 4/4. Nhà văn được an táng tại nghĩa trang Suối Đá (xã
Suối Cát, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa). Đây cũng là nơi nhà thơ Quách Tấn yên
nghỉ.
Trước khi mất, nhà văn chỉ nằm trên giường nhiều năm qua
vì bệnh tật tuổi già. Con gái lớn của ông đã từ nước ngoài về Nha Trang chăm
sóc cho ông. Dịch giả Trần Thiện Đạo từng có nhận xét ngắn gọn về tác giả
này: "Võ Hồng là một nghệ sĩ chân chính".
Nhà văn Võ Hồng sinh ngày 2/12/1922 (khai sinh ghi
5/5/1921) tại làng Ngân Sơn, quận Tuy An, tỉnh Phú Yên. Ông là con một gia
đình điền chủ, sớm mồ côi mẹ. Ông học trường làng, trường phủ Tuy An và
trường tỉnh Sông Cầu rồi trường Collège Quy Nhơn. Năm 1940, ông đậu bằng
thành chung, ra Hà Nội học tú tài.
Năm 1945, Võ Hồng lên Đà Lạt. Sau đó, đến năm 1954, ông
vào ở Nha Trang và dạy học tại các trường trung học Lê Quý Đôn và Bồ Đề. Ông
lập gia đình với một giáo sư Anh văn và âm nhạc nhưng bà mất sớm. Ông sống
một mình nuôi ba con còn nhỏ.
Truyện đầu tay của ông đăng trên tuần báo Tiểu Thuyết Thứ
Bảy (Hà Nội) năm 1939 với bút hiệu Ngân Sơn.
|