(Dân trí)- Ở tuổi bát tuần, sức khoẻ của GS Hoàng Tụy
không còn dồi dào nhưng trí tuệ của ông vẫn sáng láng và
trái tim ông vẫn ngùn ngụt cháy như thời trai trẻ, đặc
biệt là thái độ của một trí thức yêu nước với các vấn đề
quốc kế dân sinh và giáo dục.
Dưới đây là cuộc trò chuyện của GS Hoàng Tuỵ - nhà
toán học số một của Việt Nam, với PV Dân trí:
Bệnh giả dối đang thành nỗi nhục lớn
Thưa GS, trong
bức thư gửi thầy cô giáo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam vừa qua,
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân đã rất
lo lắng trước sự giả dối tồn tại trong ngành và toàn xã hội.
Là nhà khoa học nổi tiếng bởi sự chính trực, ông nghĩ gì về
nhận xét này?
Sự giả dối hiện nay đang có nguy cơ trở thành nỗi nhục
trong khi truyền thống dân tộc Việt Nam không phải là dân
tộc giả dối. Ngành giáo dục càng không thể là ngành giả dối.
Thế nhưng đã có hơn một nhà khoa học nước ngoài nói thẳng
với tôi rằng, điều thất vọng lớn nhất mà ông ta cảm thấy là
sự giả dối đang bao trùm lên nhiều lĩnh vực của đời sống xã
hội ở các tầng nấc.
Còn trong lĩnh vực giáo dục, một môi trường cần sự
trong sáng?
Sinh
ra trong một gia đình có đến 4 người là các giáo sư nổi
tiếng (Hoàng Phê, Hoàng Chúng, Hoàng Quý), GS Hoàng Tụy
là cháu gọi Tổng đốc Hà Nội, người anh hùng Hoàng Diệu
là ông bác ruột
(Hoàng Diệu là anh của ông nội của ông -Vietsciences)
.
27
tuổi, ông làm Trưởng ban Tu thư (biên soạn chương trình
và sách giáo khoa). Ông là cha đẻ của thuyết Tối ưu toàn
cục lừng danh trong toán học, đồng thời là tác giả của
hơn 150 công trình công bố trên quốc tế...
Ông
được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt I, năm 1996. |
Tôi không nói ở đây sự giả dối nhiều hơn
ở lĩnh vực khác nhưng cũng không nói là ít hơn. Bản chất của
giáo dục là trung thực và sáng tạo. Nhưng sáng tạo thế nào
khi mà mọi thứ đều phải theo một lề lối, khuôn phép đã quy
định sẵn, gần như bất di bất dịch từ mấy chục năm - giữa một
thế giới thường xuyên biến động.
Rồi trung thực thế nào được khi mà người
ta hàng ngày phải sống trong một môi trường giả dối mà minh
chứng rõ nhất là tiền lương công chức. Chẳng ai sống nổi
bằng lương nhưng rồi ai cũng sống đàng hoàng, dư giả.
Ngay khi mới nhận cương vị đứng đầu ngành Giáo dục, ông
Nhân đã đặt ra hai vấn đề mấu chốt này và điều đó khiến
chúng tôi rất mừng. Rồi đến hôm nay, ông lại phải nhắc lại
điều đó một cách buồn bã.
Thưa ông, có lẽ cũng cần một sự cảm thông bởi dù là
Phó Thủ tướng nhưng Bộ trưởng Nhân nhiều khi cũng "lực bất
tòng tâm", bí bách như người "múa gậy trong bị" bởi chỉ một
việc tăng lương cho giáo viên, Bộ trưởng Nhân đã nhiều lần
đề xuất nhưng đến nay vẫn chưa được chấp thuận?
Muốn chống tiêu cực, muốn người ta trung thực làm việc
hết lòng thì điều mấu chốt là tiền lương phải đủ để người ta
sống. Sinh thời, có lần Tổng bí thư Lê Duẩn hỏi về việc
chống tiêu cực, tôi cũng đã trả lời thẳng thắn như vậy.
Trong môi trường giáo dục, khi tiền lương không đủ sống thì
người ta sẽ tìm cách xoay xở để bù đắp lại. Còn xoay xở như
thế nào đó chính là nguyên nhân các căn bệnh chủ yếu của
giáo dục hiện nay.
Lấy việc lọt vào top 200
làm mục tiêu là một sai lệch
Cách đây ít ngày, GS Simon Marginson (ĐH Melbourne -
Australia) có nói mục tiêu đến năm 2020, Việt Nam sẽ có
trường đại học lọt vào top 200 trong số các trường đại học
nổi tiếng thế giới là rất khó và khi đặt ra mà không đạt
được thì sẽ là "thất bại" cho mục tiêu kế tiếp. Là người có
hơn 30 năm "lang thang" khắp các trường đại học nổi tiếng
thế giới, ông có đồng tình với nhận xét này?
Ở đây có 2 phần. Thứ nhất, tôi không đồng tình với GS
Simon về phần đánh giá cao các bảng xếp hạng đại học đã được
công bố mấy năm nay bởi nó không phù hợp với những gì tôi đã
tận mắt chứng kiến và sự đánh giá chung của nhiều giới khoa
học tôi được quen biết. Cách xếp hạng hiện nay thường thiên
về các trường nằm trong khối Anh - Mỹ mà xem nhẹ các nước
khác như Pháp, Đức và đặc biệt là Nga. Mặt khác, có một số
đại học được xếp hạng rất cao mà theo cảm nhận của nhiều
người hiểu biết thì không thể như vậy được.
Còn vế thứ hai?
Vế thứ hai, tôi đồng tình với ý kiến đó là một mục tiêu
không thực tế, không thiết thực vừa có thể làm sai lệch
hướng phấn đấu hội nhập của chúng ta. Không nên cân đo, đong
đếm mình bằng một cái cân, một cái thước... không có độ tin
cậy cao. Thật ngạc nhiên khi có vị lãnh đạo ngành còn đòi
hỏi phải cố gắng đạt mục tiêu đó trước năm 2020.
Chiến lược giáo dục
2008-2020 chỉ là một bản kế hoạch dài hạn
Khi trả lời phỏng vấn chúng tôi, Nguyên Phó Chủ tịch
nước Nguyễn Thị Bình đã đặt vấn đề
cần có một cuộc cách mạng giáo dục triệt để.
Theo ông, điều này đã thật sự cần thiết?
Ngay từ năm 2004, chúng tôi gồm 24 nhà khoa học và giáo
dục trong đó có 5 giáo sư Việt kiều đã có bản kiến nghị
chính thức gửi lên Trung ương, đề nghị cần phải "xây dựng
lại giáo dục từ gốc", tức là phải thực hiện về một cuộc cách
mạng giáo dục triệt để. Bản kiến nghị này đã được sự ủng hộ
khá rộng rãi của xã hội, các nhà khoa học và các nhà quản
lý.
Trước đó, ngay từ 1995, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã triệu
tập một cuộc họp quan trọng 3 ngày về giáo dục. Nhiều ý kiến
xác đáng đã được phát triển trong cuộc họp đó, về sau được
nghi lại trong Nghị quyết T.W.II (khoá 8) về giáo dục và
khoa học. Tiếc rằng Nghị quyết rất đúng đắn nhưng triển khai
thực hiện bất cập nên sau gần 10 năm, Thủ tướng Phan Văn
Khải đã phải cay đắng thừa nhận chúng ta không thành công
trong khoa học và giáo dục.
Theo ông, không thành công hay thất bại?
Đó là sự thất bại, thất bại lớn.
Ông có quá mạnh mẽ và vì bức xúc mà thiếu khách quan?
Không phải tôi nói mà thực tế cuộc sống đòi hỏi. Chúng ta
đã tốn không biết bao nhiêu thời gian, sức lực và tiền của.
Ngay cả những người ở ngoài, ví như ông Lý Quang Diệu chẳng
hạn, không phải vô cớ mà khi thăm Việt Nam, ông đã thẳng
thắn khuyên chúng ta rằng: Thắng trong giáo dục mới thắng
trong kinh tế!
Liệu chúng ta đã cần ngay một cuộc cách mạng triệt
để?
Rất cần. Trong khung cảnh chương trình và sách giáo khoa
hiện nay, nếu cải tiến thì cũng chỉ tạo sự thay đổi lẻ tẻ và
không cơ bản. Trong khi đó, thời gian không còn cho phép
chần chừ. Chúng ta đã chờ đợi điều đó xảy ra hàng chục năm
nay rồi.
Nhưng được biết vừa qua, Bộ GD-ĐT đã xây dựng Chiến
lược phát triển giáo dục 2008-2020?
Chúng tôi đã nghiên cứu bản dự thảo này và nhận thấy bản
Dự thảo chưa thể hiện tư duy giáo dục cần thiết. Nó không
phải là bản "Chiến lược" mà chỉ là một bản kế hoạch dài hạn
được soạn thảo theo lối làm kế hoạch hoá tập trung bao cấp,
mọi cái đều áp đặt từ trên xuống trong khi đáng lý ra, chúng
ta phải làm ngược lại.
Thi tốt nghiệp là lạc hậu và kém nhân bản
Trong khi chờ đợi kế hoạch cải cách giáo dục thì theo
ông có những vấn đề cấp bách gì cần giải quyết?
Khâu đột phá là giáo dục trung học phổ thông và thi cử.
Cần thay đổi tổ chức và chương trình, cách dạy ở THPT, để mở
ra hai hướng chính cho học sinh đã xong THCS: một hướng đào
tạo nghề và một hướng chuẩn bị tổng quát.
Có nghĩa phải cải cách thi THPT?
Thi tốt nghiệp các cấp là việc làm lạc hậu nhất, kém hiệu
quả nhất một tàn tích còn sót của lối học cũ. Nó hoàn thiện
một chu trình: "Học để thi - Thi để lấy bằng - Lấy bằng để
làm quan". Trong khi đó đáng lý học phần nào thi ngay phần
đó, thi để học cho tốt, chứ không phải thi vì mảnh bằng.
Nhưng bỏ thi thì lấy gì để kiểm tra kiến thức của
người học?
Tôi không nói bỏ thi mà là bỏ kỳ thi tốt nghiệp. Hiện
nay, các nước có nền giáo dục tiên tiến không có kiểu thi
tốt nghiệp như ta. Giống như việc sản xuất một cỗ máy, họ
kiểm tra thật kỹ chất lượng từng chi tiết và khi hoàn thiện,
chỉ kiểm tra việc lắp ráp. Trong khi đó ở ta thì gần như bỏ
qua khâu kiểm tra chi tiết mà chờ lắp hoàn thiện một cái máy
rồi mới kiểm tra tổng thể. Cách làm này đã bộc lộ rất rõ
những hạn chế mà nền giáo dục của chúng ta đang phải gánh
chịu. Một số nước việc thi cử còn nhẹ hơn ta nhiều như Hàn
Quốc, Trung Quốc mà người ta còn gọi là "địa ngục thi cử",
không biết ở ta nên gọi như thế nào?
Kinh doanh giáo dục là sự
phá hoại ghê gớm
Ông là người phản đối thương mại hoá giáo dục một
cách quyết liệt. Tại sao vậy?
Tôi không phản đối thương mại giáo dục mà chỉ phản đối
cách thương mại hoá như hiện nay. Trường tư vì lợi nhuận
phải được đối xử như các doanh nghiệp tư nhân trong các
ngành khác. Nó phải hoạt động như mọi doanh nghiệp khác theo
Luật Doanh nghiệp. Còn đối với trường tư phi lợi nhuận thì
Nhà nước có thể và nên hỗ trợ về vốn, đất, và không thu
thuế.
Nhưng có thông tin rằng hầu hết các trường nổi tiếng
trên thế giới đều hoạt động theo mục đích kinh doanh?
Đó là thông tin sai sự thật do thiếu thông tin hoặc vụ
lợi. Theo tôi được biết, tất cả các trường tư nổi tiếng thế
giới đều hoạt động phi lợi nhuận. Làm giáo dục chạy theo mục
đích kiếm tiền sẽ phá hoại ghê gớm nền giáo dục.
Xin cám ơn Giáo sư!
Bùi Hoàng Tám
(Thực hiện)