Những bài cùng tác giả
Nicolas Sarkozy bị Isabelle
NICOLLE, phó chánh án Toà án Paris
bác đơn khi ông kiện nhà xuất bản K&B đã bày bán
poupée Vaudou...
Xem video bài hát
Casse-toi pauvre con
Ah non, touche moi pas, tu me salis,
casse-toi alors pauvre con
Dân Tây hết chuyện chơi, buồn, cứ nhè ông tổng thống mà chọc! Chưa vị
nguyên thủ quốc gia Pháp nào đời tư bị động chạm nhiều đến nỗi phải đâm
đơn kiện hoài như tổng thống Sarkozy khiến ông cũng mệt. Đã điên đầu vì
khủng hoảng nay bay nước này mai đáp nước kia, lo giải quyết linh tinh
đại sự mà con dân chẳng để cho yên.
Trong lịch sử nền cộng hoà Pháp, năm 1970 Georges Pompidou thắng kiện
vụ dùng tên tuổi ông quảng cáo cho hiệu máy tàu ; 1976 Valéry Giscard
d’Estaing thắng kiện vụ dùng hình ảnh ông in trên bộ bài ; từ đó về sau
không một «dân ngụ cư» nào ở điện Élysée muốn dính líu đến toà án, coi như
khinh khỉnh cóc thèm để ý lời xầm xì bàn dân thiên hạ.
Nhưng Sarko thì
khác, làm tổng thống chưa đầy năm rưỡi mà ông đã phải đâm đơn sáu lần :

1- Tháng hai kiện hãng hàng không Ryan Air (dùng hình ảnh ông và Carla du
lịch bên Ai Cập làm quảng cáo không xin phép).

2- Cùng tháng, kiện báo
Nouvel Observateur (đã đăng lời nhắn bịa đặt của ông cho bà vợ cũ Cécilia),
nhưng bãi nại vì phóng viên xin lỗi.

3- Tháng 5, ông kiện nhà sản xuất áo
T-shirt mang dòng chữ "Sarkozy":
khoan hồng zero
** (tolérance zéro, chữ O tên ông làm đích
bắn).

4- Tháng 6, ông đứng tên bên nguyên đơn trong vụ Clearstream (cho là ông
có tài khoản chui bên Luxembourg).

5- Tháng 8, một người phe tả giăng
biểu ngữ «Xéo đi, đồ ngu» trước mũi xe tổng thống (cái này đã có
cảnh sát trừng trị).

6- Tháng 9, ông đâm đơn vì khám phá có người
cả gan dùng lậu tài khoản của mình (việc này có nhà băng lo).
Tháng 10, trong vòng 10 ngày, Sarko đã tung ra hai vụ.

7- Kiện Yves
Bertrand, giám đốc cũ của Sở Tình báo đã đăng trên tập san Point ngày 9-10
những trích đoạn trong «sổ tay», mà Sarko cho là đụng chạm đến đời tư và vu
khống mình.

8- Ngày 23-10, Sarko lại kiện nhà xuất bản K&B, đòi thu hồi các
hình nhân của ông đã bày bán từ ngày 9 và 1 euro danh dự. Đó là hộp gồm
một búp bê vải, 12 cây kim với quyển sách 56 trang «Nicolas Sarkozy, chỉ
nam vaudou», là hình thức trù ếm nổi tiếng ở Phi Châu. Ngoài tiểu sử hóm
hỉnh của Sarko, quyển chỉ nam bày «một số phù phép thần kỳ» và mời bạn
đọc châm kim vào hình nhân để «xua đuổi điều xúi quẩy». Đã xuất 20000
hộp Sarko màu xanh, bên cạnh 12000 hộp Ségolène Royal màu đỏ. Mỗi hộp giá
12,95 euros. Trên mỗi búp bê ghi những giai đoạn hay lời lẽ nổi bật của mỗi
người trong hành trình chính trị của mình. Ví dụ Sarko có chữ «Vô lại» khi
đề cập đến thanh niên ngoại ô bất hạnh, «Xéo đi, đồ ngu» mà năm ngoái ông đã
phóng đến một người từ chối bắt tay ông ở phòng triển lãm nông nghiệp. Toàn
những cái người ta muốn quên đi mà thiên hạ cứ xoáy vào vết thương lòng!
Về phần Ségolène thì vì các chữ bà dùng không gây sốc như Sarko nên dĩ
nhiên có nhắc lại bà cũng chỉ thấy tức cười, cho rằng chẳng hay ho gì kiện
nhà sản xuất. Vả chăng phải giữ ý nghĩa khôi hàicủa sự việc.
Nhờ bị kiện nên cuối tuần 25-10 tiệm sách mạng Amazon hưởng lộc, búp bê
Sarko đứng đầu số lượng bán, búp bê Ségo hàng thứ sáu. Cố vấn tổng thống
trách nhà xuất bản «vi phạm quyền sử dụng hình ảnh» và yêu cầu rút búp bê
về, bất tuân sẽ phạt 1000 euros/con. Bởi đối với phe kiện thì đó là «hàng
quảng cáo» trong khi nhà xuất bản cho là «sản phẩm tinh thần» bán trong tiệm
sách, không bán ở hàng đồ chơi, và dùng để «tháo bớt thặng dư mãi
lực». Đó là Sarko không kiện vì dị đoan, chớ tin bùa chú là đâm kim chỗ
nào, áiy, đau điếng chỗ ấy thì làm sao hành nghề tổng thống?

Chưa hết, ngày 6-11 này, một quyển sách 48 trang chào đời mang tên «Sách trò
chơi của Nicolas và Carla- Hãy chơi với họ!», bìa vẽ Sarko thấp bé cầm bút
hí hoáy tủm tỉm khoái chí và Carla cao lớn ngồi bên cạnh. Giá 8,5 euros,
do Pascal Petiot Editions xuất bản, cho rằng với quyển sách này người ta có
thể «thích thú theo dõi những trôi nổi lâm li của cặp uyên ương». Không nghe
Sarko đòi kiện.
Người ta đặt câu hỏi tổng thống làm vậy có quá lố chăng. Dĩ nhiên nhà xuất
bản và người không ưa Sarko thì cho là có, phải nghĩ đến khía cạnh giải
trí và khôi hài của quyển chỉ nam chứ! Họ cho rằng như vậy sẽ rất đáng ngại
cho «tự do», rằng trò đùa Guignol (các nhân vật chính trị biến thành con rối
mỗi chiều trên đài truyền hình TF1) có thể sẽ bị dẹp bỏ. Ngại vì căn bản là
luật sư nên Sarko biết rõ luật, và rất thường dùng chữ «luật pháp» với
«hình phạt».
Nhưng tự do nào cũng có giới hạn, phải biết tôn trọng đời tư và nói chung là
hiện thân kẻ khác. Dẫu sao cũng không nên đem hình ảnh tổng thống một nước
nào ra đùa cợt, nhất là tổng thống nước mình, với mục đích để làm thương
mại.
Dù thường xác định rằng tự coi mình là một công dân thường, không
nằm trên cũng không nằm dưới pháp luật, nhưng tổng thống kiện quá
nhiều khiến người ta cũng ớn. Nguyên thủ quốc gia được hưởng quy chế
tư pháp đặc biệt, ông không bị truy tố nhưng lại có thể truy tố
tùy thích. Lại nữa là nói vậy cho vui chớ khi tổng thống đâm đơn, ai
dám xem ông như «bất kỳ» công dân nào khác? Tổng thống nền cộng hoà
là bề trên tất cả quan chức, và là chủ tịch Hội đồng Thẩm phán tối
cao (cơ quan quyết định con đường công danh của thẩm phán và biện
lý). Ông toà nào khùng muốn tự mình mở cửa nhà giam vào trong ấy
ngồi chơi xơi nước?
Ấy vậy mà thứ tư ngày 29-10 vừa qua, Toà thượng thẩm Paris đã bác
đơn, búp bế Sarko vẫn hiên ngang nằm trên quày các tiệm sách mạng.
Tự do dân chủ muôn năm. Nhưng Sarko sẽ không ngừng ở đó. Không bao
giờ Sarko ngừng ở đó… Hết hồi một. Xin xem tiếp hồi sau sẽ rõ...

Xuân Sương
Paris, Nov. 2008
__________________
** Tolérance
zéro là một án lý được dùng
để trừng phạt nặng người phạm tội cho
dù nhẹ, do James Wilson và Georges Kelling viết trên báo Mỹ Atlantic Monthly
năm 1982. Sự khoan hồng như vậy là giảm
đến số không nên không có trường hợp
nào được giảm. Thí dụ như ăn cắp ổ bánh pizza lần thứ
hai là ở tù. Án này đã được
ông thị trưởng Rudolph Giuliani thực hiện tại Thành phố New York
năm 1994. Hiên nay án này được đưa thảo luận. (Vietsciences)
Đã đăng trên AMVC |