Tháng 6 năm 2007 tôi được anh Hồng Lê Thọ mời tham dự vô nhóm bạn của
anh, trong đó có anh Nguyễn Văn Chuyển, Ngô Vĩnh Long, Trần Hà Anh,
Nguyễn Xuân Xanh, Nguyễn Hải, Nguyễn lương Dũng... Lúc bấy giờ những cơn
bão thực phẩm không an toàn đang lan tràn ở Việt Nam. Nước tương chứa
hóa chất 3-MCPD, rau thì nhiễm khuẩn, thuốc trừ sâu, thuốc tăng trưởng,
heo thì tai xanh, gà thì H5N1, mắm tôm thì chứa ... khuẩn tả... Tôi hốt
hoảng tưởng tượng cảnh tai ương khủng khiếp, nên "điếc không sợ súng",
mạnh dạn đề nghị các anh cùng tôi mở hãng sản xuất thực phẩm an toàn
với giá rẻ, đừng lấy lời, để giúp người mình. Mọi người phản đối, trong
đó có anh Chuyển:
Chào cô Diệu Hằng, anh Xanh, anh Tho,
Gớm ! cô Diệu Hằng "hăng" và "quá khích" quá nhỉ ???
Đây là bằng chứng là DH vẫn còn rất trẻ trung và đầy sức sống.
Bravo !!!
Thân mến,
NVC |
Vừa mới viết email cho tôi lần đầu tiên
hôm thứ 7 ngày 7 tháng 7 năm 2007
thì ngày hôm sau tôi đã nhận lá thư mới, cổ động và an ủi nỗi niềm“cố thế” của tôi.
Anh dạy trường đại học Nữ nên hiểu tâm lý phái
nữ.
"Dimanche 8 Juillet 2007 15h46mn21s
Chào cô Diệu Hằng, anh Xanh, anh Thọ,
Gớm !
Cô DH vừa trẻ đẹp, vừa "hăng hái "! Vừa "quá khích" ! Lại vừa "nội tâm"
! Buồn vui lẫn lộn nhỉ ???
Lúc vui ! Lúc buồn!
Nhưng như anh Xanh nói DH là "cục than hồng"(fire all the time!).
Anh Xanh, anh Thọ và cá nhân tôi, chúng tôi đã trải qua những thời kỳ
khó khăn trong những năm 1960 và đầu những năm 1970. Hy vọng và tuyệt vọng, quá khích
và trầm lặng !!!
Cuộc đời, buồn nhiều hơn vui.
Nhưng tấm lòng "son sắt" là quí giá !
Nhưng anh chị em trong phong trào của những năm 1960, tôi nghĩ là đều
như vậy !
DH cố gắng lên nhé ! Xin lỗi nói như vậy, chứ tôi nghĩ DH là người có
rất nhiều nghị lực.
Có dịp nào đi Paris, tôi sẽ mới DH đi uống cà phê. Không hiểu DH ở
Paris, hay ở đâu ???
DH có biết bài thơ "Ra khỏi quán Cà phê " của Lê Thị Kim, không nhỉ ? DH
là nhà khoa học, nhà văn chắc là biết chứ gì !
Tôi vẫn về VN, một năm 2 lần, vào mùa hè và cuối năm để làm voluteer. Đã
là quê hương mình, mà nói là volunteer thi không đúng ! Thôi tạm nói vậy
!!!
Chúc các qui vì sức khoẻ, may mắn, và những ngày vui cuối tuần,
Nguyễn Văn Chuyển |
Khi được biết tôi sắp về Việt Nam, ngang qua Hà Nội trong lúc anh sẽ làm
việc tại đó, anh vui vẻ:
Lundi 9 Juillet 2007 16h29mn 04s
Chào cô Diệu Hằng,
Như vậy thì tốt quá, chúng ta sẽ gặp nhau ở Hanoi, đi dạo bờ Hồ, cho vui
cuộc đời !
Tôi sẽ thông báo số điện thoại của tôi ở Hanoi cho DH biết (bây giờ chưa
có). Nếu DH có số điện thoại ở VN, cho tôi biết để tiện việc liên lạc.
Nếu DH vào Saigon trong thời gian 20-25/8, thì chúng ta sẽ cùng gặp anh
Xanh, anh Thọ và nhiều "dân bụi đời" khác,
ở tpHCM.
Thân mến,
NVC
|
Ngày Quốc Khánh, trong khi nước Pháp tổ chức diễn hành, người dân ùa ra
phố Champs Élysées chơi, xem pháo bông thì tôi nhận email của Anh, kể về
công chuyện bận rộn của mình:
Samedi 14 Juillet 2007 17h48mn 03s
Chào DH,
Cảm ơn mail của DH.
Tôi vẫn mạnh và bận rộn với công việc.
Thế giới thường nói "Người Nhật Bản làm việc như con ong, và ở nhà nhỏ
như chuồng thỏ" (The Japanese work like bees but live in a rabbit
house).
Tôi vẫn giữ quốc tịch VN, nhưng ở Nhật đã hơn 40 năm, cạnh tranh với dân
bản xứ, cho nên cũng phải "làm việc như con ong, và ở nhà nhỏ như chuồng
thỏ".
Ở đại học, hiện nay là cuối học kỳ, bận kinh khủng, lại phải sửa soạn
bài để về dự Seminar ở VN, ở Hanoi và Saigon.
Ngoài ra lại còn phải viết bài về "An toàn thực phẩm ở VN" nữa chứ !!!.
|
Anh khuyên tôi "đừng buồn" vì tôi than chẳng giúp gì được cho người dân
nước mình. Rồi anh kể lý do vì sao anh không còn "hăng" (như tôi !) mở
xí nghiệp nữa:
Jeudi 19 Juillet 2007 17h07mn 11s
Chào DH và các anh,
Đúng vậy ! tại tôi hết !
Ai bảo vừa nhận được mail của DH là "hốt hoảng" trả lời ngay. Mà lại trả
lời negative !!!
Mong "người đẹp" đừng buồn phiền !
Cũng xin "thanh minh, thanh nga" chút đỉnh ! Tôi không dám ngăn DH mở
công ty đâu. Nếu DH cố gắng làm thì cũng hoan nghênh thôi.
Thời buổi đất nước khó khăn, ai làm được gì đều hoan nghênh cả.
Có điều, tôi cũng có chút đỉnh kinh nghiệm về thành lập công ty và làm
thương mại, nên hiểu rằng làm công ty và thương mại là khó khăn như thế
nào.
-----------------------------------
Sau đây là câu chuyện "1001 đêm".
Sau năm 1975 hòa bình được lập lại. Một số anh em chúng tôi ở Tokyo, tập
hợp nhau "hùn vốn" làm công ty buôn bán với trong nước, chủ yếu là để
đóng góp KHKT và giúp một phần nhỏ trong "phát triển kinh tế".
Anh em tập họp nhau, xây dựng Nội qui, bán sách lược công việc. Chia
nhau công việc, anh thì làm TGD, anh thì làm GD, anh thì làm cố vấn. Tôi
được chia làm cố vấn và ở trong Hội đồng quản trị. Mọi người in danh
thiếp để đi giao dịch. Về nước bàn bạc, chỗ này chỗ khác. Lúc đầu rất kỳ
vọng, và hăm hở.
Sau một năm, "quần hùng" thấm mệt. Sau 2 năm, nhiều chuyện "nhức đầu".
Sang năm thứ ba "quá nhiều chuyện". Thôi chia tay, không nói là "thất
bại" , mà nói là "không thành công" để vui vẻ cả làng !!!
A, được rồi ! thua keo này, ta bày keo khác.
|
Tôi sẽ về Hà Nội ngày 19/8, trong lúc đó anh cũng về dự seminar. Tôi
định ở lại một ngày tại khách sạn Hồ Gươm Hà Nội để gặp anh, nhưng anh Hồng Lê Thọ
Thọ báo tin anh Ngô Vĩnh Long sẽ có mặt tại Sài Gòn với anh Chuyển.
Tôi gọi Vietnam Airlines đổi
chuyến bay nội địa, không ở lại Hà Nội một ngày mà bay thẳng về Nha Trang ngay
khi vừa tới. Định sẽ gặp mọi người ở
Sài gòn luôn thể. Tính tôi lười. Vả lại tôi mong được gặp cha tôi sớm
bởi ông đang bịnh.
Dimanche 5 Août 2007 6h50mn 41s
Chào chị DH và các anh,
Như dự định, tôi sẽ về Hanoi chiều ngày 16/8. Sẽ làm Seminar tai Viện
Dinh Dưỡng Quốc Gia ngày 17 và tài BV Bạch Mai , ngày 18.
Tôi sẽ ở Hanoi tới sáng ngày 20. Buổi trưa sẽ vào Saigon. Trong thời
gian này tôi ở khách sạn Hanoi Melia (Tel: 84-4-9343343, Fax:
84-4-9348688).
Buổi tối ngày 21/8, sẽ gặp các nhân vật "bụi đời" ở Saigon, trong đó có
anh Xanh và anh Thọ. Anh TH Anh, "không phải dân bụi đời", nhưng cũng
mong gặp anh tại đó.
Tôi sẽ liên lạc đến khách sạn Hồ Gươm để gặp chị DH, có lẽ khoảng chiều
hoặc tối ngày 19/8.
Có lẽ tôi hay đi lang thang trên đường phố Hanoi, hoặc gặp gỡ những
người ban "bụi đời", cho nên chưa dám hẹn chị DH lúc mấy giờ.
Nhưng chắc chắn sẽ liên lạc với chị.
Để dễ nhận ra nhau, mời chị DH "xem mặt" (Có
nghĩa là "have a glance on
me") trên Internet.
Phiền chị DH 5 phút để "Glance" tôi trên Internet.
-----------------------------------------------------------
Sau đây là cách Glance :
:
1) Mở Home Page : http://www.jwu.ac.jp/gn/webdefault.htm
2) Click vào chữ International Alliance Supporting Program
(E-learning Programs)
3) Click vào Pathway to lectures
Sẽ có request về ID và Password, nhưng chị không cần trả lời,
Nhìn lên ở phần phía trên, phía tay trái, chị sẽ thấy chữ Guest, chị
click vào chữ Guest này.
4) Sẽ hiện ra phần giới thiệu một số bài giảng của 3 GS. Chị click vào
người thứ 2 (là tôi đấy !) Click vào Examples of lectures (Nếu click vào tên tôi, thì sẽ không thấy bài giảng, mà là
vào ngay HP của Labo tôi, HP đã quá cũ, hiện nay đang Up Date, sắp xong) Phần Examples of lectures nầy có tất cả 3 bài, Lec #1, Lec#10 va Lec#12
(bài thứ 1, 10 va12). Chị chọn từng bài một. nếu chị muốn nghe xem tôi
nói chuyện gì. Tạm thời, đề nghị chị chọn bài 1, Bài 1 nói về Dinh Dưỡng
đại cương, Bài 10 nói về Đái đường (Diabetes). Bài 12 nói về Thực phẩm
chức năng (Functional Foods). Tôi nói bằng tiếng Việt. Tiếng Việt của
tôi không được hay lắm, nhưng cũng tam "trôi chảy".
5) Thí dụ chị click vào bài 1, Lec#1, sau đó click vào chữ Video (có ghi ở phần dưới, chữ màu đỏ).
6) Sau đó click vào chữ Watch video taped là có thể thấy tôi trên màn hình.
Đề nghị chỉ làm thử xem sao, nếu không xem được xin bảo cho tôi biết. Tôi sẽ chỉ dẫn kỹ lưỡng hơn.
------------------------------Cảm ơn chị đã mất thì giờ !!!--------------
Hẹn gặp chị ở Hanoi, ngày 19, chưa biết là giờ nào !
Thân mến,
NV Chuyển
|

Cuộc họp mặt của "dân bụi đời" tại Sài Gòn ngày 21/08/2007
Rồi sau đó, khi ghé qua Pháp, Đức, anh cũng đều viết thư cho chúng tôi:
Samedi 1 Septembre 2007 9h00mn 18s
Chào anh Ngô Vĩnh Long và các anh chị,
Tôi đang ở Munich để dự hội nghị khoa học từ ngày hôm nay, 1/9 đến 5/9,
sau đó ghé thăm gia đình con gái tôi đang sinh
sống tại Berlin.
Chúng ta bây giờ thật như con chim, hôm nay ở đây, ngày mai đã ở nơi
khác rồi. Mới hôm nào gặp nhau ở Saigon, bây giờ mỗi người mỗi nơi.
Ngày 6/9 tôi cũng ghé Paris như anh Long, ở đó 3 hôm rồi quay lại Tokyo.
Hôm trước gặp anh Long, tiếc là không có dịp nói chuyện nhiều. Gặp anh,
tôi bồi hồi nhớ lại, các Phong trào của chúng ta của những năm cuối 1960
và 1970.
Tôi nhớ lại bức thư và mấy tấm hình ảnh Nguyễn Thái Bình gửi cho Phong
trào chúng tôi, trước khi anh Bình leo lên máy bay về Saigon, để rồi bị
bọn xâm lược sát hại ở phi trường.
Mừng rằng những anh em chúng ta còn lai, vẫn giữ được sức khỏe và vẫn
giữ được tấm lòng son sắt đối với đất nước.
Mong rằng chúng ta sẽ gặp lại trong thời gian gần đây.
Thân mến,
N V Chuyển |
Nhân ngày nhà giáo, anh viết:
Mardi 20 Novembre 2007 16h37mn 33s Chào anh Xanh
và các anh chị,
Hôm nay, ở Tokyo, có một số em nghiên cứu sinh VN
đã đến Labo của tôi tặng hoa và cho tôi mấy món quà, để chúc mừng
ngày "Nhà giáo". Nghĩ cũng vui và cũng "buồn".
Vui vì biết người VN mình hiếu học. Các em sinh viên VN trẻ học rất
giỏi. Cha mẹ có khổ cực lắm cũng cố gắng thắt lưng buộc bụng để cho con
học được dăm ba chữ. Buồn vì như các anh chị đã
nói giáo dục của ta quá xuống dốc.
Người ta cứ tưởng rằng Tiến sĩ là một cái gì ghê gớm
lắm. Nhưng thực ra như anh Hồng Lê Thọ nói, Tiến sĩ chẳng qua chỉ là
người vừa mới qua một giai đoạn học tập để trưởng thành.
Tôi thấy trên thế giới, không có quốc gia nào lại trọng
"bằng cấp" như VN mình. Tiến sĩ, vinh qui bái tổ đấy nhỉ? Lọng anh đi
trước, võng nàng theo sau!!!
Ông Honda, không tốt nghiệp đại học, chỉ là người sửa
xe, mà gầy được nên hãng Honda như ngày nay.
Ông Ikuba, không có thạc sĩ, mà cũng chẳng có Tiến sĩ, nhưng đã sáng lập
ra công ty Sony như hiện nay.
Bill Gates bỏ Harvard nửa chừng mà làm nên Microsoft.
Stevev Jobb đâu có tốt nghiệp đại học, mà đã lập ra
được Macintosh và bây giờ là Ipod
Người VN chúng ta không để ý đến "thực học", mà chỉ ở
trong "tháp ngà"; ngâm nga thi phú! Ngâm đến bao giờ!!!...
Vài hàng chia sẻ với các anh chị nhân ngày nhà giáo !!
NV Chuyển
|
Anh chỉ chúng tôi cách ăn uống:
Ăn gì cũng được, nhưng ăn ít thôi,
và ăn nhiều thứ khác nhau
Nhớ đi bộ hàng ngày
Lúc nào cũng vui sống ! Và tin
tưởng vào tương lai !
Đó là cách giữ sức khoẻ cho bạn |
Mercredi 21 Novembre 2007 15h33mn 11s
Chào anh Anh, anh Bình và các anh chị,
Xin nói ngắn gọn: Chả làm gì có loại thuốc giải độc
các độc tố trong thực phẩm cả
Người nào mà chế ra loại thuốc tẩy độc này, thì sẽ
nhận được 10 (mười) giải Nobel. Chuyện không thể có được.
Tuy nhiên đây là những điều
người ta đã biết rồi:
1) Táo bón (constipation) rất có hại cho sức khoẻ,
vì các độc tố như ammonia... trong phân sẽ tái hấp thu (reabsorption)
vào máu có thể làm xây xẩm mặt mày. Cho nên trong trường hợp này, người
ta hay uống thuốc xổ. Người già hay bị táo bón, thường hay uống thuốc
xổ. Như vậy thuốc xổ cũng là một loại thuốc tẩy độc !!!
2) Tẩy độc trong cơ thể con người là các loại Enzyme trong máu và trong
gan (liver). Cụ thể là gan, trong gan có nhiều loại enzyme có thể tẩy
độc bằng cách làm thay đổi công thức cấu tạo (chemical structures) của
các loại độc tố.
Cho nên uống thuốc bổ gan, cũng là một loại thuốc tẩy độc
3) Nếu như vậy, chúng nên uống thuốc bổ gan
hàng ngày ??? Nguy hiểm lắm các d/c ạ ! Vì như vậy, bắt gan của chúng ta
làm việc quá sức ! Các enzyme phải hoạt động quá sức !!! Nó mà nổi điên
(get mad) là chúng ta kẹt lắm ! (Nói như vậy là không khoa học). Nếu nói
khoa học thì là: bắt gan làm việc nhiều quá, sẽ sinh ra các bệnh khác.
4) Ăn chay là một cách ăn uống ít năng lượng (energy). Nuôi chuột (rat)
mà cho ăn 100%, thì nó chóng chết. Nếu cho chúng ăn khoảng 70-80%, thì
chúng sẽ sống lâu.
Con người, nếu ăn uống vừa phải (nói như ông bà mình là: ăn lưng bụng
thôi) thì sẽ giữ được sức khoẻ tốt, với điều kiện là phải ăn uống có
balance. Ăn chay mà không có balance thì cũng chết sớm..
Một số thông tin đóng góp với các anh chị.
Please enjoy !
Chuyển
|
Tối 24/12/2007, anh Nguyễn Chánh Khê mời chúng tôi tới nhà anh dự lễ Giáng Sinh do chính
tay anh nấu nướng và trang hoàng. Chị Văn Thị Hạnh và tôi bị kẹt xe, nên
khi tới nhà anh Khê thì anh Chuyển đã ra về !

Vườn lan nhà anh Nguyễn Chánh Khê

Hội thảo Chuyên gia Việt kiều ngày 27 và 28 tháng 12. Anh
thuyết trình đề tài
Việt kiều
chúng ta trong vấn đề xây dựng
đại học và sản xuất thực tế
Dimanche 30 Décembre 2007 14h38mn 51s
Chị Diệu Hằng ơi !
Tôi đã leo lên máy bay tối ngày hôm qua lúc 23:55
phút để trở lại Tokyo. Và bây giờ đang ở trong phòng làm việc, lại bắt
đầu "working like bees", ở Tokyo, bây giờ là
22:35, ngày 30/12/07, giờ Tokyo.
Rất vui được gặp lại chị DH ở Saigon, và cả ở khu du
lịch Văn Thánh, tuy là ngồi khác bàn, nhưng cũng
đã "cụng ly" khoảng không gian "ấm áp".
Mong sẽ được gặp lại chị DH ở VN, hoặc Paris, hoặc Tokyo
hoặc ở một phương trời nào đó. Vì ngày nay trái đất rất hẹp.
Nhân dịp năm mới, chú chị DH nhiều sức khoẻ, may mắn,
hạnh phúc. Chuyển. |
Nhưng hỡi ơi! Thế là hết!
Ngày 12 /06 nhận tin Anh bị hôn mê, tôi hốt hoảng, lo sợ, bấm refresh
liên tục chờ tin mới. Đến ngày 15 thì yahoo mail bị sự cố, không
download được. Tôi sực nhớ anh Vĩnh Sính cũng bị tai biến và hôn mê hàng
tháng, nhưng sau một năm ở nhà thương về, anh viết bài và đi dạy trở lại
nên tôi vẫn hy vọng. Tôi muốn viết thư cho anh Vĩnh Sính để hỏi tình
hình, hy vọng Anh cũng vậy, nhưng không viết email được. Tôi khổ sở thức
cả đêm 16 chờ tin mà không thể mở mails ra được. Có một khoảng thời
gian nhỏ, tôi đọc được những subject chữ đậm có chữ "Tin..." và "anh
Chuyen" với 45 new mails. Tôi bắt đầu nghi hoặc, mở Google email hỏi
Nguyễn Đình Nguyên và được báo cái tin kinh hoàng "anh Chuyển đã từ
trần!". Tôi bật khóc. Đầu và vai tôi như nặng thêm khi đọc những email
khóc anh. Tôi chỉ mới quen anh có một năm, chỉ gặp nhau có hai lần, chưa
nói chuyện với nhau, mà tôi đã quý mến anh như vậy, thì những người bạn
đồng chí hướng, quen biết anh ba bốn mươi năm sẽ đau đớn biết chừng nào!
Một người được mọi người yêu thương kính trọng như vậy, đâu phải dễ?

Cho đến khi xem hình Anh bao quanh đầy hoa, tôi mới cảm
nhận rằng Anh đã mất thật rồi. Anh biến thành linh thiêng. Linh cữu Anh màu
trắng như tâm hồn trong trắng nhẹ nhàng của Anh.



Mấy ngàn người tiễn đưa Anh, đứng chật khắp nơi. Họ
khóc. Mọi người khóc Anh.



Anh đã ra đi thật rồi !
Anh đã bỏ chúng tôi thật rồi !
Chúng tôi đã vĩnh viễn mất Anh!
Anh hứa chúng tôi tháng Bảy Anh về,
chỉ còn dăm ba bữa nữa,
sao Anh nỡ thất hẹn?
Tôi sẽ chẳng bao giờ
được cùng anh nâng ly cà phê
ở Paris hay bất cứ nơi nào!
Anh chưa biết Nha Trang
mong một ngày tìm đến,
nhưng mịt mùng, không thấy dấu chân Anh!
Chúng tôi đếu muốn Anh ở lại
Anh nỡ nào rũ bỏ chúng tôi
không một lời từ biệt !
Mất
hết !
Hư vô !
Tình cảm sâu đậm và bao
la ấy được thể hiện trong email của
Nguyễn Đình Nguyên, viết riêng cho tôi. Chỉ mấy hàng thôi
cũng đã làm tôi xúc động nghẹn ngào vì lời nói ấy rất chân thật phát ra từ trái tim và tâm hồn thanh
khiết của Nguyên- một người có tài, khiêm cung, trẻ tuổi và lý tưởng-
khi thấy tôi đau khổ, than thở:
... Nếu thay một mạng để cứu lại được anh Chuyển, em xin thề với chị em
sẽ là người đầu tiên tự nguyện sung mạng sống của mình để cứu anh ấy,
tuy anh ấy cao tuổi hơn em nhiều, nhưng thà thả con tép để lấy lại con
tôm. Nhưng điều đó không bao giờ có được Nếu mình còn buồn, anh linh anh ấy sẽ còn vương vấn mãi mà không siêu
thoát. Thay bằng mình cầu nguyện cho anh ấy sớm siêu thăng tịnh độ để
còn quay lại cõi ta bà cứu độ nhân gian... |
Và với tình cảm thiết tha với Anh, các anh chị nhóm BioVN quyết tâm tiếp
tục đi theo con đường mà Anh bỏ dở nửa chừng. Mong lắm thay !
Một năm trôi qua, nhanh như cơn gió thoảng, tôi vẫn chưa
kịp nói chuyện cùng Anh và hối tiếc đã không
nán lại Hà Nội thêm môt ngày!

©
http://vietsciences.free.fr
và http://vietsciences.org
Võ Thị Diệu Hằng
|