Danh ngôn của Aristote

Nhã Chân

Trở về  Chương Danh ngôn  
 

ARISTOTE  (384 - 322 trước TL)

Tiểu sử Aristote 

 

Kẻ nào không còn là bạn của ta nữa đã chẳng bao giờ là bạn ta cả.

Sự giận dữ là cần thiết: ta không thắng được gì cả  khi không có nó lấp đầy tâm hồn ta và làm nóng lòng ta; nó phải phụng sự cho ta, không phải như một vị thủ lãnh, mà là một binh sĩ.

Phải vui chơi mới trở thành nghiêm chỉnh

Ta sẽ không  biết sự thật nếu  không biết được nguyên nhân

Hài kịch  làm  cho con người trở thành  xấu hơn   bi kịch thì làm cho họ tốt hơn

Toàn bộ có giá trị hơn tổng cộng những phần nhỏ gom lại

Tiền chỉ là một điều tưởng tượng

Khi con những người là bạn của nhau thì sự công bằng không cần thiết, nhưng khi họ đối xử công bằng với nhau thì họ cần tình bạn hơn nữa.

Ích kỷ không phải là  tự yêu mình mà là tự đam mề mình một cách  vô trật tự

Thật là hay khi không phải làm nghề gì hết vì  con người tự do không phải sống để  phụng sự cho kẻ khác

Ðịnh nghĩa là làm cho ta biết đó là một vật           

Một người không thể sống trong xã hội  hay không cần gì hết là bởi họ tự thấy đầy đủ mà  không cần phải là một thành phần của quốc gia, đó  là  một kẻ thô bạo hay là một vị thần 

Nên thích cái không thể có được  nhưng giống  như thật hơn là cái có thể có được nhưng  khó tin

Một con én  duy nhất không làm nên mùa xuân; một hành động đạo đức duy nhất không làm nên đức hạnh.

Ham muốn là thèm sự dễ chịu

Nhà hiền triết hạnh phúc ngay cả khi bị tra tấn

Triết gia là người có được tất cả sự hiểu biết trong phạm vi có thể được

Nếu như sự không giống như thật xảy ra, đó là vì sự không giống như thật đó giống  như sự thật

Ý định gây ra tội lỗi và tội phạm

Sự ngạc nhiên là bằng chứng cho sự can đảm

Ðạo đức  ở ngay chính giữa của hai tinh xấu

Tin tức được phô diễn ra trong những hoàn cảnh chói tai nhất là  tin tức được mọi người nhớ lâu nhất

Con người gom nhau lại trong thành phố để sống. Họ ở với nhau để hưởng thú  vui cuộc đời.

Chính nhờ  kinh nghiệm mà khoa học và nghệ thuật tiến bộ nơi con người.

Bước đầu tiên quan trọng hơn phân nửa của  mục tiêu

Con người là  con vật sống thành xã hội; Thiên nhiên làm ra  họ để sống chung với đồng loại.

Ta chỉ trở thành người  khi ta  tự vượt lên được chính bản thân ta

Sự khác biệt giữa người thông thái với người ngu dốt giống như sự khác biệt giữa người sống với người chết

Hãy nên cư xử với bạn ta như ta muốn họ đối xử với ta

Nếu như đạo đức không đủ để  bảo đảm hạnh phúc thì  sự dữ tợn đủ để gây bất hạnh.

Chính trị là  nghệ thuật chỉ huy những người tự do.

Rễ của  sự giáo dục thì đắng nhưng trái của nó thì ngọt

Có  ba loại người: người sống, người chết và người đi trên biển.

Có quá nhiều bạn có nghĩa là không có bạn nào hết.

Dấu hiệu đặc trưng của  nhà thông thái là khả năng dạy học

Bạn của ta không thể là bạn của mọi người

Bàn tay là dụng cụ của các dụng cụ

Sự biết ơn  già đi nhanh chóng

Biết có nghĩa là  nhớ lại

Nghi ngờ là bắt đầu biết khôn ngoan

Khoa học dựa trên sự ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác

Hy sinh là điếu kiện của đạo đức

Ké dốt khẳng định, người thông thái nghi ngờ, nhà hiền triết suy nghĩ 

Yêu là vui hường chớ không phải vui hưởng nghĩa là được yêu

Ðối tượng của  chiến tranh là hòa bình

Cảnh thiên nhiên  lúc nào cũng đẹp

Bước đầu của  mọi khoa học là nỗi ngạc nhiên vì sao sự vật lại như vậy.

Hạnh phúc cho ai tự thấy đủ

Lòng can đảm là tính tốt nhất của con người bởi vì nó bảo đảm cho mọi tính tốt khác

Hy vọng là giấc mơ của người  đang tỉnh

Người là con vật sống trong xã hội.

Câu nói hay phải rõ ràng mà không nhàm

Kẻ khôn ngoan  theo đuổi sự không  đau đớn chớ không phải đi theo thú vui

Ðiều tốt không đủ để bào đảm hạnh phúc nhưng điều xấu đủ đề  bào đảm bất hạnh 

Tất cả mọi người đều ao ước được có nhiều hiểu biết, điều kiện đầu tiên là phải biết nhìn đời với cặp mắt của đứa trẻ thơ, cái gì cũng mới lạ và làm cho ta ngạc nhiên cả.



Trở về  Chương Danh ngôn