Những bài cùng tác giả
18 năm trước đây, tôi có viết bài báo mang tên “Yêu độn” (đăng trên Đoàn
Kết số tháng 5/1990). Tôi trích đoạn mở đầu bài đó:
« Một anh bạn sống trong nước tâm sự: Trong những năm tháng gian khổ,
người Việt Nam đã phải “ăn độn”, cơm lẫn ngô, khoai, mì. Ngô, khoai, mì
mà ngon, thì cũng nhiều người thích ăn tự nguyện; chữ “độn” chỉ dùng
trong trường hợp không ngon mà buộc phải ăn lẫn vào. Nhưng khó sống hơn
nữa, là phải “yêu độn”, nghĩa là yêu nước phải ghép với yêu xã hội chủ
nghĩa. Chủ nghĩa xã hội nhân ái, thì nhiều người yêu tự nguyện; nhưng
đừng buộc người khác phải “yêu độn’”, nghĩa là phải giả yêu một thứ chủ
nghĩa xã hội nào đó để được yêu nước ».
Tất nhiên, ngày nay chuyện nói trên không còn là thời thượng nữa. Nhưng
lại có những chuyện khác; tôi tạm dẫn thí dụ của ngành giáo dục đào tạo.
Tôi vốn là một nhà giáo. Tôi mơ nghề này từ thuở còn thơ ấu, và đã chịu
mọi khổ ải để đạt được mức độ hành nghề và đã thực sự hành nghề trong 40
năm. Vì thế tôi mà tôi nghĩ là tôi đồng cảm với đa số nhà giáo trong
nước, những thày cô đã chọn nghề này vì sứ mạng của nó. Nhưng khi một
nền giáo dục đào tạo – thay vì “bình thường” như ở các nước đã phát
triển hay ở một số nước đang phát triển – đang bị một khuynh hướng “ưu
tiên lợi nhuận” áp đảo, thì sự yêu nghề giáo phải chăng cũng là một thứ
“yêu độn” ? Các thứ “độn” đây – buộc lòng phải “nuốt” để có thể hành
nghề – là những tình trạng bất cập, thí dụ như : sự bất bình đẳng giàu
nghèo trong việc học ; công tư lẫn lộn, học phí và các khoản “phí” khác
nặng nề ; bạo lực trong trường học ; vệ sinh trong trường học ; bệnh
thành tích ; sự buộc lòng nhà giáo phải tìm cách kiếm thêm để có thể
nuôi mình và gia đình mình vì lương không đủ trong khi ngân quĩ của bộ
giáo dục chưa được giải thích chi tiêu rõ ràng ; sự chịu đựng những ngôn
từ và “triết lý” mà một số nhân vật chế biến ra để che đậy ý đồ của mình
– như “xã hội hóa” giáo dục , kỳ thật ra để đẩy gánh nặng lên vai người
dân ; “cổ phần hóa ” trường học ; giáo dục là hàng hóa (thuận mua vừa
bán) ; có “cầu” (kỳ thật ra là muốn có bằng cấp mà không cần trình độ
tương xứng) thì phải có “cung ” ; sự tồn tại của sự “học tại chức ” (và
nếu “bận” thì gửi người học thay) cũng được phát bằng như hệ chính qui ;
học giả bằng thật ; trường đại học mở tràn lan mặc dù chưa có đội ngũ
nhà giáo tương xứng ; sự nhà giáo lương thiện đành chung sống trong đội
ngũ của mình với những kẻ đạo văn, kẻ giả mạo bằng cấp, kẻ tiếm xưng,
vv… (Tôi có phát biểu và viện dẫn chi tiết qua sách báo : nếu cần, xin
mời mở xem trang mạng : http://www.buitronglieu.net).
Tôi không rõ đối với nhà giáo, về mặt cá nhân, “yêu độn” ngày nay có dễ
hơn “ăn độn” thuở kinh tế khó khăn không ? Nhưng về mặt lợi ích của tập
thể, của đất nước, của dân tộc nói chung, thì sự “yêu độn” này là nỗi
đau xót cho nhà giáo lắm, nhất là khi đa số các gia đình học sinh – «
muốn sang thì bắc cầu kiều, muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy » – và dư
luận nói chung, cũng chia sẻ sự đau xót này.
© http://vietsciences.free.fr
và http://vietsciences.org
Bùi Trọng Liễu
|