Học phí Đại học, đến hẹn lại tăng cho dù là trường công lập,
bán công hay trường tư. Nguyên nhân do đâu và điều này ảnh hưởng
như thế nào đến thế hệ mai sau?
Trường Đại học Huế.-
Photo courtesy of Hue Skyline
Giữa lúc giới phụ huynh và sinh viên trong nước, nhất là những
sinh viên nghèo vốn chiếm đa số, bày tỏ từ kinh ngạc tới ngỡ
ngàng và rồi lo âu trước mức học phí đại học năm nay tăng cao
“ngất ngưỡng” hay “kịch trần” – nói theo lời báo chí trong nước,
khi nhiều trường đại học công lập cho biết sẽ tăng học phí ở mức
cao nhất mà chính phủ cho phép là 240.000 đồng/1 tháng và đại
học ngoài công lập cũng tăng từ 10 tới 20%, thì giới điều hành
đại học nói chung giải thích rằng sở dĩ trường cho tăng học phí
là do “trượt giá”, “các chi phí đầu vào đều đã tăng quá cao”,
hay “tăng học phí thì trường mới tăng được chất lượng đào tạo
sinh viên”, “học phí sẽ là một nguồn thu quan trọng để thực hiện
lộ trình tự chủ tài chính của nhà trường”, hoặc “thực hiện
nguyên tắc chia sẻ chi phí đào tạo giữa nhà nước và người học”.
Thậm chí có một số lãnh đạo đại học cho rằng mức học phí mới
“không cao”, mà theo lời họ chỉ “nhỉnh” hơn một chút so với mức
cũ, hay mức học phí cũ “quá lạc hậu”...
Không đủ chi phí?
Thế nhưng mà lương của toàn bộ trong ngành chúng tôi hiện
nay vẫn chưa đến 2 tỷ đô, thế thì như vậy còn 3 tỷ nữa đi đâu?
GS Nguyễn Xuân Hãn
Qua cuộc trao đổi với chúng tôi, GS Lê Quang Minh, Hiệu Phó
Đại học Quốc gia TPHCM, giải thích nguyên nhân tăng học phí như
sau:
GS Lê Quang Minh:Thực ra thì một trong những
nguyên nhân là hiện nay cái chi phí của nhà trường nó không đủ.
Các trường đại học ở Việt Nam trong thời gian rất dài nó là bao
cấp, nó là tất cả từ nhà nước rồi, mà trong khi đó cái điều kiện
phát triển hiện nay nó đòi hỏi phải có một nguồn ngân sách bổ
sung rất là lớn chớ không thể nào chỉ có tự túc được. Vấn đề nó
nằm vậy thôi.
Thanh Quang: Nhưng mà nới chung việc đại học tăng học
phí có liên quan gì đến chất lượng đào tạo, hay nói cách khác là
có tỷ lệ thuận với chất lượng giảng dạy hay không ạ?
GS Lê Quang Minh:Dĩ nhiên là có trường có trường
không rồi. Cái đó khó nói lắm. Nhưng mà hầu hết những trường
đàng hoàng thì chắc chắn là tỷ lệ thuận rồi.
Sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội đang đóng học phí. Photo
courtesy of bka.vn
Thanh Quang: Trong thời gian qua, nhiều “đại thụ” trong
ngành giáo dục, kể cả GS khả kính Hoàng Tụy, có than phiền rằng
chính tình trạng lãng phí trong hoạt động giáo dục mới là nguyên
nhân chính khiến chi phí đào tạo tăng cao. Như vậy thì việc tăng
học phí đại học lên cao như vậy có thực sự hợp lý không? Có phải
là một sự thiệt thòi – thậm chí “oan ức” – cho giới sinh viên,
nhất là những sinh viên nghèo hiếu học hay không ạ?
GS Lê Quang Minh:Không, nếu mà nói sinh viên nghèo
thực ra sinh viên nghèo họ có một cái chương trình riêng tín
dụng của nhà nước. Ở đây mình phải tách riêng hai chuyện này ra
mới được, chớ còn một cái chuyện tài chính đó cho những sinh
viên nghèo và cái chuyện thứ hai là cái chuyện học phí nói
chung, thì hiện nay nói thực với quý vị trừ cái trường nó tăng
quá sức rất là đột biến chớ hầu hết các trường nói vậy chớ không
có tăng bao nhiêu đâu, tại vì cái luật nó đâu có cho phép tăng
dữ vậy. Chỉ có các trường tư vì lý do gì đó mình không biết mà
nó tăng một cách đột biến, nhưng mà gần đây thống kê trên báo
Tuổi Trẻ thì thực ra ngay cả trường tư thì cái tăng đó cũng
không được tại vì thực ra họ cũng đang bị cái sự cạnh tranh.
Trường công thì bị cái luật khống chế rồi, nó không tăng được
nhiều đâu.
Thanh Quang: Được biết là dư luận phụ huynh học sinh
lo ngại cho tương lai con em của họ vì học phí gia tăng đáng kể,
nhất là những gia đình ở nông thôn, miền sâu, miền xa, mà trong
bối cảnh kinh tế khó khăn hiện nay thì liệu biện pháp tăng học
phí đại học như vậy về phương diện nào đó có cản trở cho tương
lai của thế hệ trẻ ở Việt Nam hay không ạ?
GS Lê Quang Minh:Chắc ít nhiều gì cũng phải có ảnh
hưởng. Mình phải nhìn vào sự thật thì thấy thế nào cũng có ảnh
hưởng. Tuy nhiên, như hồi nãy tôi nói với anh đó, là hiện nay
song song đó là có chương trình cho sinh viên có thể vay tiền
nhà nước. Dĩ nhiên chương trình đó thì bây giờ nói chung là nó
chưa được đồng đều ở tất cả các nơi đâu, nhưng mà ít nhất có một
số các nguồn khác để có thể nói là giúp nó trong cái việc đi học
không đến nỗi. Ngoài ra gần như tất cả các trường đều có nguồn
quỹ học bổng riêng dành cho những đứa khá - giỏi, gần như trường
công nào cũng có nguồn này hết.
Thanh Quang: Như vậy thì cái nguồn vay đó hay là cái
nguồn quỹ của nhà trường đó, sinh viên có dễ dàng đạt tới hay
không ạ?
GS Lê Quang Minh:Không có khó đâu anh. Người ta
nói nhiều về những cái chuyện là khó khăn này nọ chớ tôi tin
thực tế những năm ở Cần Thơ làm hiệu trưởng thì tôi thấy là cái
chuyện đó không khó lắm đâu. Thực sự không khó như là mình nghĩ
đâu.
Cải cách không phù hợp
Khi được hỏi về nguyên nhân các đại học công lập lẫn ngoài
công lập đua nhau tăng học phí thì GS Nguyễn Xuân Hãn thuộc Đại
học Quốc gia Hà Nội nhận xét:
GS Nguyễn Xuân Hãn. Photo courtesy of thtra.gov.vn
GS Nguyễn Xuân Hãn: Tại vì ý của anh Nhân hiện nay là anh
muốn học cái mô hình của Mỹ, tức là tự do hóa giáo dục. Đấy là
cái thứ nhất. Dĩ nhiên Mỹ là một cái nền giáo dục tốt, cung cầu
rất tốt, nhưng mà cái hoàn cảnh của Mỹ với Việt Nam là hơi khác
nhau. Việt Nam của ta mới có điều kiện ví dụ như minh bạch thu
chi rồi công bằng, rồi rất là nhiều cái. Tức là Mỹ nó đã phát
triển mấy trăm năm nó mới có, thí dụ như Havard nó có độ mấy
chục tỷ, nó giữ lại mọi người có thể làm và coi như là theo cái
nếp cũ và không phải vì lợi nhuận mà họ lấy được bao nhiêu tiền
họ chi cho nhau, thì mình hiện nay tức là chi giáo dục của mình
mà học nhưng mà chắc là chưa nghiên cứu kỹ. Đấy là một, cái thứ
nhất.
Cái thứ hai nữa là điều kiện. Hiện nay cái điều kiện tiền
nong trông vào khoảng hai ba tháng nay thì là nó, dĩ nhiên nhà
nước nói là kiềm chế lạm phát nhưng sự thực thí dụ như là ăn
uống nó có thể lên đến 150%, hoặc là cắt tóc nó có thể lên đến
150%. Tất cả các dịch vụ nó đều lên cả, tức là cái đồng tiền
Việt không thật ổn định. Đấy là cái lý do thứ hai.
Cái lý do thứ ba, nhân đợt này thì cũng có người mượn gió
tức là tát nước theo mưa, tức là hiện nay tôi có thể nói hầu như
không quản được.
Trong thời gian qua nhiều đại thụ giáo dục, kể cả giáo sư khả
kính Hoàng Tụy, than phiền rằng chính tình trạng lãng phí trong
hoạt động giáo dục mới là nguyên nhân chính khiến chi phí đào
tạo tăng cao. Như vậy câu hỏi được nêu lên là tăng học phí để
thể hiện nguyên tắc chia sẻ chi phí đào tạo giữa nhà nước và
sinh viên có hữu lý không? Hay thực ra là một sự thiệt thòi -
thậm chí oan ức cho giới sinh viên? Về khía cạnh lãng phí, GS
Nguyễn Xuân Hãn cho biết:
GS Nguyễn Xuân Hãn:Tôi là người hay tính các số
liệu thì coi như là riêng năm ngoái là nhà nước cho ngành giáo
dục, đây là theo số liệu chính thức, là 5 tỷ đô, thế mà chưa kể
là vay của nước ngoài từ năm 93 đến nay là 2 tỷ mốt tức là trung
bình trên 100 triệu đôla một năm, chưa kể thu của dân, thu của
dân theo tôi tính là cũng gần khoảng như thế, khoảng 50% nữa,
gần 10 tỷ đô. Thế nhưng mà lương của toàn bộ trong ngành chúng
tôi hiện nay vẫn chưa đến 2 tỷ đô, thế thì như vậy còn 3 tỷ nữa
đi đâu? Đấy là cái thứ nhất. Còn cải cách triền miên rất nhiều
cái.
Ngay ở trường tôi gọi là Trường Đại học Quốc gia là cái
trường lớn nhất và có truyền thống nhất thì hiện nay quyển
sách cũng không có.
GS Nguyễn Xuân Hãn
Về vấn đề có “tăng học phí thì trường mới tăng được chất
lượng đào tạo”, như báo mạng Người Lao Động trích dẫn lời ông
Nguyễn Văn Nam, Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế Quốc dân cho biết
như vậy, GS Nguyễn Xuân Hãn nhận xét:
GS Nguyễn Xuân Hãn:Thứ nhất là làm gì có chất
lượng. Ngay ở trường tôi gọi là Trường Đại học Quốc gia là cái
trường lớn nhất và có truyền thống nhất thì hiện nay quyển sách
cũng không có. Cái thứ hai là đội ngũ giáo viên sắp hết rồi,
không còn người dạy nữa. Cứ nói thế thôi chứ còn tại vì họ hành
chính hóa,thí dụ giáo sư ở bên Mỹ, bên Nga, bên Đức người ta vẫn
còn đi làm đến 65 tuổi, họ đã đuổi rồi, thì rất là khó. Người là
không có mà dạy các môn có tính chất chuyên sâu là không còn
nữa, làm gì có chất lượng. Muốn có chất lượng, ba cái cần, một
là trường sở nó phải tử tế, hai nữa là đội ngũ thầy giáo, ba là
sách vở, cả ba cái đều có vấn đề cả thì làm gì có thể nói là
chất lượng! Chất lượng thì hiện giờ nhiều người đi nước ngoài về
thì mình có thể học tập được, nhưng mà chưa nói là lương bổng
rất thấp, không ăn thua gì đâu, về mặt danh nghĩa cũng không
chấp nhận.
Giữa lúc các trường trong nước thường có khuynh hướng thu học
phí cao và cam kết “nâng cao chất lượng đào tạo”, thì tại một
buổi hội thảo mới đây ở Sàigòn về giáo dục, ông Hùynh Công Minh,
Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM nhận xét rằng “nâng cao chất lượng đào
tạo không phải chỉ chăm bẩm nâng học phí đối với học sinh, mà
trước tiên phải là nguồn đầu tư của nhà nước”.