GS Hồ Ngọc Đại được biết đến như một nhà giáo dục cấp tiến có
nhiều công trình cải cách giáo dục mà điển hình là hệ thống trường
thực nghiệm do ông chủ trương trong nhiều năm qua.
Lấy trẻ em làm nguồn cội để cải cách giáo dục
GS Hồ Ngọc Đại cũng được trí thức trong nước đánh giá cao về lý
thuyết của ông lấy trẻ em làm gốc trong việc cải cách giáo dục
vì trẻ em chính là nguồn cội để giáo dục theo đó phát triển. GS
Đại cũng nhấn mạnh rằng cải cách giáo dục là công cuộc để trẻ em
được hưởng lợi, nhưng cải cách giáo dục cũng phải là nơi trẻ em
Việt Nam đương thời cùng tham gia vào. Mặc Lâm có cuộc phỏng vấn
GS Hồ Ngọc Đại về ý tưởng này của ông mời quý vị theo dõi
Mặc Lâm :Thưa
Giáo Sư, ông từng nói rằng chỉ có trẻ em mới có thể cứu vãn cả
một nền giáo dục mà hiện nay chúng ta đang theo đuổi. Xin ông
cho biết lý thuyết này của ông được phát triển trên nền tảng
nào, thưa Giáo Sư?
Tất cả chúng ta đều là con đẻ của quá khứ, và cái tư duy quá
khứ, cách làm ăn quá khứ, tâm hồn quá khứ, trong khi đó trẻ em
là con đẻ của thời đại, và vì nó là con đẻ của thời đại thế
cho nên nó xây dựng nên thời đại mới, cái đó nó cứu chúng ta
khỏi cái tầm quá khứ được. Chỉ có chúng nó mới làm được
GS Hồ Ngọc Đại : Tất cả chúng ta đều là con
đẻ của quá khứ, và cái tư duy quá khứ, cách làm ăn quá khứ, tâm
hồn quá khứ, trong khi đó trẻ em là con đẻ của thời đại, và vì
nó là con đẻ của thời đại thế cho nên nó xây dựng nên thời đại
mới, cái đó nó cứu chúng ta khỏi cái tầm quá khứ được. Chỉ có
chúng nó mới làm được, chớ còn chúng ta không đủ sức làm cái
chuyện ấy. Chúng ta không đủ sức để vượt qua chính quá khứ của
mình, không có ai đủ sức làm cái việc ấy cả, trừ trẻ em ra. Cho
nên là đất nước chúng ta khốn nạn, khốn khổ như thế nào thì chỉ
có trẻ em hiện nay nó mới có thể xử lý vấn đề đó, chớ còn người
lớn hiện nay quá lẩn quẩn trong cái quá khứ, không cách gì mà
cứu điều đó được.
Mặc Lâm :Thưa, cái
vấn đề quá khứ mà Giáo Sư muốn nói, đó là cái quá khứ chính trị
của Việt Nam trong những năm qua hay là cái quá khứ đi ngược
nhiều trăm năm về trước? Và làm cách nào mà quá khứ lại dính
liền và song hành với nền giáo dục như ý kiến của Giáo Sư đưa
ra?
GS Hồ Ngọc Đại : Cái quá khứ nào cũng vĩ đại
cả bởi vì quá khứ là qúa khứ thôi, nhưng mà cái đất nước mình
chưa bao giờ trong cái hoàn cảnh lịch sử như hiện nay cả. Hiện
nay, tất cả các nền giáo dục trước đây là đều sinh ra từ một
xã hội có sẵn và nó có sẵn như thế hàng trăm, hàng ngàn năm,
hàng trăm năm rồi; còn cái nền giáo dục hiện nay thì không có
một cái xã hội có sẵn cho nó. Cái xã hội hiện nay cũng không có
sẵn một nền giáo dục cho nó. Cho nên là cả hai phải cùng nhau
sinh thành ra, tức là cái xã hội hiện nay sinh thành ra trẻ em
và trẻ em sẽ sinh thành ra xã hội, chứ không có xã hội có sẵn.
Cái xã hội tương lai này do chính thế hệ trẻ em hiện nay xây
dựng nên.
Cái xã hội hiện nay cũng không có sẵn một nền giáo dục cho nó.
Cho nên là cả hai phải cùng nhau sinh thành ra, tức là cái xã
hội hiện nay sinh thành ra trẻ em và trẻ em sẽ sinh thành ra
xã hội, chứ không có xã hội có sẵn. Cái xã hội tương lai này
do chính thế hệ trẻ em hiện nay xây dựng nên.
Mặc Lâm :Xin được hỏi
Giáo Sư, theo như ý kiến vừa nêu của ông thì trẻ em chính là một
thực thể duy nhất vận động sự sinh thành xã hội. Giaó Sư có thể
giải thích thêm ở điểm này hay không?
GS Hồ Ngọc Đại : Tôi nói thí dụ cụ thể: Trẻ
em sinh năm 2001 thì năm 2007 nó đi học và 2019 nó, toàn thể sẽ
đi bầu quốc hội, tức là công dân hết. Như thế nghĩa là từ năm
2019 thì xã hội Việt Nam là một xã hội sinh ra từ giáo dục. Nó
khác với trước đây, trước đây là tất cả xã hội có sẵn ngàn năm
cũng như thế, năm này sang năm khác cũng như thế, còn xã hội
hiện đại nó khác, xã hội hiện đại nó thay đổi từng ngày một,
từng tháng một, và cái đó chỉ có trẻ em hiện đại nó mới chấp
nhận được cái đó. Nó là con đẻ của xã hội đó thì nó có thể tạo
nên cái xã hội của riêng thế hệ chúng nó, chứ không thể phỏng
theo xã hội của người lớn hiện nay được. Mà người lớn hiện nay
thì muốn áp đặt trẻ con phải theo họ thì đó là điều trái quy
luật, trái đạo lý, không đúng.
Cải cách giáo dục cho phù hợp với sự hiện đại hóa của xã
hội
Mặc Lâm :Giáo Sư vừa cho
rằng người lớn, hay nói rõ hơn là nền giáo dục Việt Nam hiện nay
là một nền giáo dục áp đặt. Ông có thể nói rõ hơn sự áp đặt này
thể hiện ở mặt nào rõ nhất ạ?
GS Hồ Ngọc Đại : Tôi chỉ có cái ý tưởng rất
đơn giản thôi. Trẻ con hiện đại nó ăn cơm hiện đại, nó mặc áo
hiện đại, nó đi xe hiện đại, nó xem tivi hiện đại, nó sử dụng -
nó chơi trò chơi - chơi game hiện đại. Tất cả cuộc sống thật của
nó đều hiện đại cả, căn cớ gì mà anh bảo là trường học - con cái
lạc hậu? nội dung lạc hậu, phương pháp lạc hậu, cách cư xử lạc
hậu, căn cớ gì? Như thế là anh chống lại cái tiến trình lịch sử.
Xã hội hiện đại nó thay đổi từng ngày một, từng tháng một,
và cái đó chỉ có trẻ em hiện đại nó mới chấp nhận được cái đó.
Nó là con đẻ của xã hội đó thì nó có thể tạo nên cái xã hội
của riêng thế hệ chúng nó, chứ không thể phỏng theo xã hội của
người lớn hiện nay được. Mà người lớn hiện nay thì muốn áp đặt
trẻ con phải theo họ thì đó là điều trái quy luật, trái đạo
lý, không đúng.
Cho nên trẻ con hiện đại cũng phải hưởng được những thành tựu
của khoa học hiện đại, của công nghệ hiện đại, trong tất cả các
lãnh vực đời sống hàng ngày và trong tâm hồn, trong trí tuệ của
nó sẽ được hiện đại. Cái đó cách đây mấy chục năm nói ra khó có
người chấp nhận. Bây giờ cái xã hội nó vận động nhanh lắm.
Mặc Lâm :Tuy nhiên, nếu
mà nhìn lại Việt Nam trong những năm gần đây thì kinh phí dành
cho cho giáo dục cũng đã tăng lên rất nhiều và người dân cho
rằng việc này giúp ổn định đời sống của họ. Giáo Sư có chia sẻ
vần đề này như thế nào ạ?
GS Hồ Ngọc Đại : Cái xã hội hiện nay nó ổn
định một cách giả tạo, nó ổn định nhưng ổn định không bền
vững và sự biến động của xã hội ấy nó buộc anh phải tìm một
cái giải pháp bằng giáo dục. Phải đến một lúc như thế, bởi vì
những biến động xã hội đến một lúc nào đó nó buộc anh phải thay
đổi.
Thì hiện nay số là có biến động nhưng mà nói chung người ta
cũng cảm nhận ra nhưng mà còn bảo vệ đựơc, còn duy trì được, đến
một lúc nào đó sẽ không còn có thể duy trì được thì nó phải tìm
giải pháp bằng con đường khác, lúc đó giáo dục có thể có khả
năng rồi, thế thì người ta còn có thể chịu đựng được nhưng
mà đến một lúc người ta không thể chịu đựng được.
Mặc Lâm :Vậy thì mặt nào
mà xã hội chịu đựng được và mặt nào thì không ạ? Liệu cái mặt
không thể chịu đựng được này có thể trở thành vấn đề lớn cho nền
giáo dục Việt Nam trong tương lai hay không, thưa Giáo Sư?
GS Hồ Ngọc Đại : Cái mặt chịu đựng được là
hiện nay đời sống có lên, cuộc sống thầy cô giáo có lên, đời
sống của nhân dân có lên, đời sống của học sinh có lên, nhưng mà
cái hiệu quả đạt được quá thấp, cái hiệu quả ấy thấp bởi vì cái
đời sống xã hội nó còn chấp nhận được, bởi vì đang ở cái mức
thấp mà, nhưng đến lúc nào đó thì đời sống xã hội sẽ không chấp
nhận được cái mốc này, chưa nói là chưa bao giờ nhà nước đầu tư
cho giáo dục nhiều như hiện nay, chưa bao giờ giáo dục có nhiều
tiền như hiện nay, chưa bao giờ giáo dục được xã hội quan tâm
như hiện nay. Đấy là những nhân tố sẽ tạo ra sự biến động ở
trong giáo dục. Chứ hiện nay anh cứ cưỡng bức nền giáo dục thì
nó phải chống lại anh, nó sẽ quảy lại nó chống lại anh, và như
thế là tất cả mọi tiêu cực từ đấy mà ra cả.
Mặc Lâm :Xin cám ơn GS
Hồ Ngọc Đại đã dành thời gian cho chúng tôi trong cuộc phỏng vần
ngày hôm nay.