Đây là những con số đáng ngờ vì cách tính thu nhập bình quân của người
dân rất mơ hồ và phần tính học phí quá thấp, phi thực tế. Tuy nhiên, điều
đáng để ý là cũng theo báo cáo này, chi phí học thêm của 2 cấp này chiếm tỉ
lệ khá cao 16%-20% và chi phí giáo dục khác cũng từ 14%-21%, trong khi học
phí là 27%-32%. Những con số chồng chéo và “đá” nhau mà người ngoài cuộc
không thể lý giải nổi.
Điều thú vị là nếu lấy con số năm 2006 thì bộ chịu trách nhiệm trực tiếp
chỉ tương đương với 5% tổng ngân sách Nhà nước chi cho ngành giáo dục, số
tiền chuyển về bộ ngành khác chi là 21,2%, phần lớn nhất đã được chuyển
thẳng về địa phương (tỉnh, TP...) là 73,8%. Liệu Bộ Tài chính và Bộ GD-ĐT
giám sát việc thu-chi này như thế nào? Theo báo cáo Bộ GD-ĐT vừa gửi Ủy ban
Văn hóa Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội về tình
hình phân bổ, quản lý và sử dụng ngân sách năm 2008, ước chi cho giáo dục và
đào tạo trong năm này là 76.200 tỉ đồng, chiếm 20% tổng chi ngân sách Nhà
nước, tăng 14,1% so với ước thực hiện năm 2007. Riêng phần ngân sách cho chi
thường xuyên của năm 2006 là 42.625 tỉ đồng, của năm 2007 là 51.860 tỉ đồng
(chiếm 80% tổng kim ngạch cho giáo dục). Mức tăng này cao hơn mức trượt giá
(7%-8%) của giá cả hàng tiêu dùng, gánh nặng của chi phí giáo dục chiếm xấp
xỉ 20% tổng thu chi của Nhà nước (tương đương 8,3% GDP), lấy từ thuế và thu
theo ngân sách là tiền của người dân đóng góp, tài sản quốc gia, vậy mà vẫn
không đủ. Đây là cơ sở để Bộ GD-ĐT chủ trương tăng học phí như mọi khi, mọi
cái khó về tiền vẫn quy về người dân.
Những con số thực tế nói trên cho thấy ngân sách chi cho giáo dục năm nào
cũng tăng (10%-15%), việc lo lắng rằng không đủ để chi nhằm nâng cao chất
lượng là điều cần xem lại.
Hình thành “đẳng cấp hóa” giàu nghèo
Nhìn chung, ở các địa phương nghèo như Quảng Trị thì Sở GD-ĐT quy định
mức thu bình quân bắt buộc khá lạ lùng, cao hơn tiền đóng góp công khai
nhưng so với phần phụ phí ở TPHCM thì vẫn thấp hơn. Điều này có nghĩa là tốc
độ “xã hội hóa” ở khu vực kinh tế phát triển cao hơn hẳn. Có khi “tích cực”
đến mức mà bản thân TPHCM cũng phải ngán ngẩm như khi ông Huỳnh Công Minh,
Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, xin hạ chỉ tiêu “xã hội hóa” mặc dù số trường ngoài
công lập ngày càng nhiều. Như vậy, thông qua việc xã hội hóa đã hình thành
sự “đẳng cấp hóa” giàu nghèo, về thầy giáo, nội dung học tập... Sự phân hóa
giàu nghèo trong giáo dục cưỡng bách là điều đi ngược lại với tôn chỉ tạo
công bằng, xây dựng một mặt bằng dân trí cơ bản chung cho cả nước.
Vị trí của trường công lập còn hay không khi Nhà nước chỉ điều tiết về
mặt chính sách hay phân bổ ngân sách hạn hẹp, còn lại trong miếng bánh “giáo
dục” vốn xem giáo dục phổ cập chiếm 30% ngân sách giáo dục là cơ bản mà vẫn
chưa đủ? Chủ trương giao cho nhà trường “quyền tự chủ về tài chính”, nghĩa
là đầu ra và đầu vào nhà trường phải tự cân đối thu và chi, vai trò giám
quản của Nhà nước trở nên rất mờ nhạt, chỉ còn lại là báo cáo hay chỉ đạo
hành chính. Hoặc có chăng là sự chủ động phân phối các khoản viện trợ, cho
vay từ nước ngoài, kèm theo các chuyến công du nước ngoài, bổng lộc và “lại
quả”?
“Bất khả tri”
Theo báo cáo của ngành giáo dục trình Ủy ban Văn
hóa Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội ngày
2-10-2007, cơ cấu chi về lương và các khoản phụ cấp có tính chất lương
thường chiếm khoảng 85% - 90% (trong khi thống kê của ngành thì tổng
quỹ lương chỉ chiếm 61,60% - chênh lệch hơn 10.000 tỉ đồng), chi cho
các hoạt động giảng dạy, học tập, mua sắm, sửa chữa, hành chính quản
lý chỉ khoảng 10% - 15% (báo cáo khác của bộ là 38,4%). Những con số
càng đọc càng rối! Hàng chục ngàn tỉ đồng này lẩn hút đi đâu?! Hơn thế
nữa, kim ngạch vay mượn để chấn hưng giáo dục của các cơ quan tài trợ
nước ngoài (ADB, World Bank...) cũng đã trên mức 1,3 tỉ USD, đã được
thực hiện như thế nào, quả là điều “bất khả tri”.