Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân
đang phát động phong trào "Nói không với tiêu cực" trong
ngành GD-ĐT. Thuộc số những người rất tâm huyết với ngành GD
nước nhà, lại đã từng nghiên cứu giáo dụcnhiều năm trong
ngoài nước, GS.TSKH Nguyễn Xuân Hãn, ĐH Quốc Gia Hà Nội cùng
trao đổi với báo Văn Nghệ trẻ xung quanh phong trào
này....
PV: Thưa GS, muốn "nói không" với "tiêu
cực" trong ngành GD, điều đầu tiên là phải "bắt đúng bệnh".
Vậy, dưới góc nhìn của ông, đâu là những "tiêu cực" đang tồn
tại trong hệ thống GD nước ta hiện nay?
- Theo tôi, tiêu cực lãng phí trong ngành giáo dục có
mặt trong rất nhiều lĩnh vực, từ việc làm chương trình và
biên soạn SGK, thiết bị đồ dùng dạy học, chạy trường, kiểm
tra, thi tốt nghiệp, chuyển cấp, kể cả thi đại học.... Đây
là tiêu cực trở thành hệ thống trong ngành giáo dục từ nhiều
năm nay. Bức tranh giáo dục vô cùng rắc rối, các điểm sáng
và tối đan xen, thật khó nhìn rõ thấy lối ra! Tôi ủng hộ tư
tưởng hành động thiết thực của Thủ tướng về Chỉ thị thanh
tra về thiết bị giáo dục và Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân về 5
vấn đề tiêu cực ( tiêu cực trong thi cử, bệnh thành tích,
phương pháp dạy và học, đời sống GV, sách giáo dục và thiết
bị), 4 lãng phí ( lãng phí sức lực học sinh, sức lực tiền
bạc phục huynh, công lao thầy cô, và lãng phí chung cho xã
hội) và 3 suy thoái (suy thoái đạo đức HS, thầy cô, và góp
phần suy thoái xã hội) nhằm chấn hưng giáo dục, tuyên chiến
với những căn bệnh cố hữu trong ngành. Khác với thế giới vật
chất, trong giáo dục, tiêu cực lãng phí không dễ dàng nhận
biết, nhưng thiệt hại lại rất lớn, nhiều khi khó đánh giá,
thậm chí còn làm lỡ nhịp sự phát triển của một ngành hàng
chục năm.
PV. Vậy để nói không với tiêu cực lãng
phí, theo GS chúng ta cần bắt đầu từ đâu?
Ngạn ngữ phương Tây đã răn dạy khi đã mất phương hướng,
bạn hãy quay lại ngay từ khởi điểm, xin nêu một số điểm
Thứ
Nhất, giáo dục chỉ có thể ổn định bằng chương trình
và SGK chuẩn. Có một thực tế, các nước nghèo khó ở châu á,
Phi,và Mỹ La Tinh đều làm được chương trình giáo dục, sách
giáo khoa (SGK) chuẩn của riêng mình ở bậc phổ thông. Sau
khi tốt nghiệp phổ thông, học sinh của họ vào Nga , Mỹ và
các nước khác để học đại học. Một câu hỏi đã được đặt ra vậy
những nước nghèo khó lạc hậu đó làm chương trình và SGK như
thế nào? cho các GS, TS, Viện sĩ, Bộ trưởng có trách nhiệm ở
nước ta. Rất tiếc, câu trả lời tìm mãi vẫn chưa ra ? Trí tụệ
người Việt đâu có thể kém người ở các nước kể trên. Nhận
thức khoa học rõ ràng có vấn đề. Phải chăng đây là nguyên
nhân sâu xa mà đã 25 không làm được chương trình và SGK
chuẩn?
Dự chi của Nhà nước cho việc đổi mới chương trình và
thay sách ở bậc phổ thông từ 2002-2007 là 2 tỷ USD. Doanh số
NXBGD là 100 triệu USD/năm thu thêm của dân, chưa kể sự đầu
tư của Nhà nước. Vậy lãi suất của NXB này là bao nhiêu?
Chỉ
xin dẫn tiền lãi thay 1 cuốn sách, NXBGD thu được 1 triệu
USD. Chuyện tưởng khó tin, nhưng là sự thật. Giá bìa của
cuốn SGK môn Ngữ Văn lớp 1 năm 2003 tập 1 là 9000 đ/cuốn
(tập
2 cũng 9000đ/cuốn). Có 1,7 triệu HS vào lớp 1. Vậy tổng thu
của NXBGD cho cuốn sách này (1,7 triệu nhân với 9000
đ/cuốn) là 15,3 tỷ đồng. Chi phí cho biên soạn, in ấn phát
hành cuốn sách này, theo các chuyên gia, tính rộng chỉ
khoảng 1,3 tỷ.
Hàng năm NXBGD in mới khoang 2500 đầu sách.
Năm nay có 1 triệu HS vào lớp 10, chưa kể sách tham khảo ,
mỗi bộ sách lớp 10 trên 150 nghìn đồng/bộ. Người dân trong
cả nước sẽ phải bỏ ra 150 tỷ đồng để mua sách !
Xin lưu ý,
ở hầu hết các nước trên thế giới kể cả nước giầu có như Mỹ,
Đức, Nga, Pháp, Anh HS cũng không phải mua sách học, mà
được được mượn miễn phí. Tại sao? Vòng đời CT-SGK chuẩn ở
các nước đều có chế tài để được sử dụng ít nhất 10 năm, thậm
chí lâu hơn.
Xin lưu ý, 100 triệu USD/năm này đủ để tăng
lương cho các bộ giảng dạy và nghiên cứu trong toàn quốc
lên 2,5 lần mức lương hiện nay. Nghịch lý ở chỗ, đội ngũ trí
thức có học hàm học vị yêu cầu tăng lương, nhưng rất ít
người lên tiếng ngăn chặn sự bòn rút tiền dân của NXBGD
kiểu như trên hàng chục năm nay?
Thứ Hai
là thực thi sự công bằng trong giáo dục. Công bằng
được coi là một nguyên tắc lớn để tổ chức nền giáo dục và
được nhiều nước coi trọng. Công bằng ở đây được hiểu là sự
bằng nhau về cơ hội, điều kiện học tập. Khi sự công bằng
bị vi phạm, ta gặp nhiều vấn đề.
+ Khôi phục phân ban từ 1992 là rắc rối
việc tổ chức dạy và học, HS bị được coi là chuột bạch vì con
người ra làm thí điểm.
Năm 1993 có 3 Ban: Ban tự nhiên (A),
kỹ thuật (B), xã hội (C)
Năm 1998 phương án phân ban này bị
xoá bỏ, khi thông qua Luật Giáo Dục ngày 2/12/1998.
Năm 2002
-chỉ có 2 Ban: Ban A và C, thất bại. Uỷ Ban thường vụ Quốc
hội đã đồng ý với đề nghị của Chính phủ xin dừng 2 năm để
nghiên cứu lại.
Đầu năm 2006 có phương án 4 Ban A, B, C, D
theo các khối thi không được xã hội đồng tình; Nay-lại có 3
Ban, tư nhiên A, xã hội C, và ban cơ bản (CB) ; Phương án
này khi triển khai gần đây lại được biến tấu thành (CB)A,
(CB)B, (CB)C, và (CB)D theo các khối thi. Giáo dục THPT hiện
đang vô cùng rắc rối. Ví dụ, tại thành phố Hồ Chí Minh, có
121 trường THPT, thì 45 trường không tổ chức ban C, các
trường còn lại lèo tèo, chỉ có 2,97% tổng số HS 76 trường
còn lại vào ban C, có trường chỉ 1, 2 HS. (Báo SGGP
19/8/2006).
Xin lưu ý, trong 5 nước tiên tiến Anh, Đức, Nga,
Mỹ và Pháp, chỉ có nược Pháp (tỷ lệ 1/5) thực hiện phân ban
hơn 200 năm nay, và có tới 16 ban. Giáo dục Trung Quốc cũng
không có phân ban. Có ý kiến cho rằng: phân ban là xu hướng
thế giới, là hoàn toàn không có cơ sở. Phân ban xin lưu ý,
cũng không được đề cập lại trong văn bản Luật Gíao Dục sửa
đổi được Quốc hội thông qua năm 2005, và có hiệu lực từ
1/1/2006
Việc chạy trường chuyên, điểm, và
lớp chọn nhiều nơi. Trường càng tốt, sức ép với ban giám
hiệu càng lớn . Tiêu cực phí có thể là sức ép của quyền
lực, có tiền. Số tiền chạy khoảng 1000 USD- 2000 USD hoặc
nhiều hơn. Việc xử lý tiêu cực một vài người trong Ban giám
hiệu tại trường THPT Lê Quý Đôn ở thành phố Hồ Chí Minh, là
việc làm cần thiết, nhưng đây mới chỉ là phần ngọn. Tại sao?
Hiệu trưởng vừa là thủ phạm vừa là nạn nhận. Lỗi ở đây là
lỗi hệ thống. Việc tập trung đầu tư, thầy giỏi về một vài
trường điểm, hay lớp chọn , và chỉ đạo ngăn cấm việc chạy
trường, lớp này là phi lý và mâu thuẫn.
Theo Ông Vũ Đình Hoè-Bộ trưởng Giáo dục
đầu tiên đã nhớ lại nội dung chỉ thị của Bác Hồ Giáo dục
nước ta phải được tổ chức thống nhất, bình đẳng trong toàn
bộ hệ thống, không có sự phân biệt, đặc biệt con em của
người giầu cũng như người nghèo.
Giáo dục Phần Lan, xin lưu ý, được
coi là nền giáo dục chuẩn mực nhất thế giới hiện nay, cũng
chỉ tổ chức một loại trường và một loại chương trình thống
nhất. HS có năng khiếu được dành thời gian, và tổ chức
sinh hoạt ngoại khoá trong các câu lạc bộ. Rõ ràng, sự sai
lệch với tư tưởng Hồ Chí Minh là nguyên nhân sâu xa đẫ đến
sự bất ổn, tiêu cực trong dạy và học ở phổ thông .
Nên
chăng, trước mắt Nhà nước quyết định dừng phân ban, cho HS
lớp 10 học ban chung, ban cơ bản, để tránh sự bất ổn trong
giáo dục và phải giải quyết hậu quả vào những năm tới?
Thứ Ba
Việc thi cử vào ĐH theo phương thức chung đề chung đợt và xử
lý kết quả chung. Căn cứ vào kinh nghiệm và thực tiễn xin
khẳng định không hề có ảo , không hề có học sinh được 27
điểm ba môn (trung bình 9 điểm/môn) mà trượt, trong khi đó
4-5 điểm vẫn đỗ vào ĐH&CĐ.Năm nay có trên 10.000 thí sinh,
đạt trên 20 điểm mà vẫn có thể trượt. Kỳ thi vào ĐH&CĐ theo
phương thức ba chung đã được tiến hành 5 năm, nhưng hai yêu
cầu sự nghiêm túc và công bằng đều bị vi phạm nghiêm trọng,
kéo theo sự tiêu cực. Nguyên nhân tiêu cực ở chỗ kỹ thuật
xử lý kết quả chung mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng 5 năm
qua vẫn chưa tìm được? trong khi đó doanh số của bộ phận
có trách nhiệm đều đặn mỗi năm là 20 tỷ đồng thu được do lạm
thu lệ phí qua hồ sơ tuyển sinh. Việc ổn định thi cử ĐH&CĐ
suốt 20 năm đang là bức thiết sau sự ổn định chương trình
giáo dục và sách giáo khoa.
Thứ Tư : buông lỏng
quản lý tài chính và sử dụng kém hiệu quả. Quỹ nội bộ có mặt
ở tất cả mọi nơi, kể cả cơ quan từ cơ sở đến Bộ chủ quản.
Theo số liệu của Nhà nước đã công bố .
Năm 2003 đầu tư của
Nhà nước cho giáo dục là 30000 nghìn tỷ , tương đương 2 tỷ
USD,
năm 2005 là 41.630 tỷ-2,67 tỷ USD,
năm 2006 là 55.000
tỷ- 3,53 tỷ USD.
Vốn vay nước ngoài, kể từ 1993 đến nay vay
trung bình 100 triệu USD/năm.
Lương cho GV và nhân viên toàn
ngành năm học 2002 , con số chính thức là 10.347 tỷ đồng.
Theo số liệu điều tra đóng góp của dân cho GD rất lớn, tỷ lệ
giữa Nhà nước và dân là 50/50 . Giả thiết , lương bình quân
cho mỗi cán bộ trong ngành 100 USD/tháng, thì tổng số chi
lương cũng chỉ 1 tỷ USD/năm.
Vậy số còn lại đi đâu? Phải
chăng chi cho các cuộc cải cách triền miên, bộ máy, và họp
hành quanh năm suốt tháng. Chưa kể hàng nghìn cuộc họp ở cấp
cơ sở /năm, chỉ tính ở cấp Quốc gia, có năm, cú 3 ngày tổ
chức 1 cuộc họp , hay hội thảo. Có cuộc họp tới 500 người
thậm chí 800 người trong toàn quốc tham gia. Họp hành nhiều
như vậy, nhưng nguyên nhân yếu kém của giáo dục nước ta ở
đâu? vẫn chưa có câu trả lời ?
Ngoài ra, vấn đề chống tiêu cực lãng
phí tham nhũng cũng là vấn đề cần làm ngay, và thực tế những
hành động của thiết thực của Thủ tướng và Bộ trưởng được
nhân dân ủng hộ. Vấn đề còn lại là chấn chỉnh giáo dục từ
nền móng, và con người và tổ chức. Người tài chúng ta không
thiếu, nhưng phải biết chọn và dùng.
PV: Vậy, ở nước ngoài có phong trào "nói không trong
tiêu cực" không? ở các nước, họ làm gì
để giữ cho nền GD
được trong sạch?
Ở nước ngoài không có những phong
trào loại này. Chuẩn mực của giáo dục được coi là chuẩn mực
của xã hội. Tài chính cho giáo dục được công khai, minh
bạch. Việc lựa chọn và bổ nhiệm Bộ trưởng, Thứ trưởng, Vụ
trưởng, Hiệu trưởng và các nhân viên và giáo viên, cùng với
chế độ, trách nhiệm theo chuẩn mực được tiến hành công khai
dân chủ để những người đủ tâm đủ tầm ở đúng vị trí. Mọi vi
phạm được sử lý nghiêm. Ví dụ, Luân văn tốt nghiệp của SV mà
sao chép của người khác, thì thầy hướng dẫn bị kỷ luật, một
Luận án Tiến sĩ không đủ tiêu chuẩn, được thông qua, thì cả
hội đồng chấm bị giải thể, các thành viên Hội đồng bị khiển
trách. Kết thúc, xin cung cấp một thông tin Vụ bê bối tại
Anh trong kỳ thi ĐH , các quan chức giáo dục cao cấp có nguy
cơ phải buộc từ chức bởi nhiều lời buộc tội rằng họ đã làm
cho kết quả thi vào ĐH của HS trở nên tồi tệ. Có nhiều HS
tốt nghiệp trung học không vào được trường ĐH mà họ chon
(Báo Giáo Dục-Thời Đại 22/10/2002)
PV. Tại rất nhiều diễn đàn hội nghị,
hội thảo GS đã từng phát biểu một giải pháp chỉ cần 100 tỷ
đồng, trong vòng 1 năm, không những các bộ CT-SGK ở bậc phổ
thông được giải quyết dứt điểm, mà kẻ cả SGK, giáo trình ở
bậc đại học, cũng được hoàn thành nhưng chưa được thực hiện.
Bây giờ có Bộ trưởng mới, liệu ý kiến này GS có còn giữ?
Là nhà khoa học, ý kiến phát biểu
của tôi dựa trên cơ sở khoa học, lý luận trong ngoài nước
và thực tiễn Việt Nam, nên sẽ không có gì thay đổi. Xin lưu
ý, để có giải pháp mà Nhà báo đã nêu, tôi đã có nhiều buổi
trao đổi với các đồng nghiệp, đặc biệt là thế hệ trí thức
cách mạng như GS Nguyễn Văn Chiển, GS Hoàng Tuỵ, nhà giáo
Lê Hải Châu, và nhiều trí thức đi trước, những người góp
phần chủ trì việc thiết kế chương trình và biên soạn SGK năm
1955 trong thời hạn 6 tháng, và không có dự án vay nào. Các
bộ SGK này được sử dụng 35 năm từ 1995-1990, góp phần làm
giáo dục nước ta trở thành một trong những bông hoa đẹp của
chế độ. Trong trường hợp đặc biệt, có giải pháp học thuật,
thậm chí không đòi hỏi phải sử dụng khoản kinh phí 100 tỷ
đồng cho CT-SGK chuẩn, mà vẫn ổn định được giáo dục hiện
nay?
PV . Còn việc chạy trường chuyên, lớp
chọn?
Xin lưu ý, khi xử lý tiêu cực ở trường Lê Quý Đôn,
Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân đã có nêu một ý tưởng mới là
luân chuyển GV giỏi tới các trường khác kém với cơ chế
chính sách thích hợp kể cả việc tăng lương đột biến. ý tưởng
này theo thiển nghĩ của tôi có thể được coi là điểm xuất
phát cho một giải pháp tổng thể khôi phục lại sự công bằng
trong giáo dục, như các nước vẫn làm cho nền giáo dục của
mình. Vấn đề này đòi hỏi thời gian và một lộ trình khoa
học. .