Những bài cùng tác giả
Từ một số thời gian nay, có một số người,
trong hay ngoài nước, khi luận vấn đề giáo dục đại học, có dẫn
trường hợp của Pháp, so sánh cao thấp, nhưng vô tình hay chủ ý,
không đề cập đến sự khác biệt của hai hệ thống trong giáo dục
đại học của Pháp. Ở đây, tôi không nói chuyện hệ công lập hay hệ
tư lập, mà muốn nói tới hệ thống Universités và hệ thống Grandes
Ecoles (nghĩa đen là « Trường lớn »), liên quan mật thiết tới
hai năm đầu giáo dục đại học. Tôi nghĩ cần nêu vấn đề này, không
phải để nói chi tiết vặt vãnh, mà để người đọc có thể phân biệt,
nhất là khi từ ngữ Việt Nam không có tương đương để dịch chính
xác, thường thì cứ gọi « đại » là « đại học », và do đó có thể
gây ra sự hiểu lầm rất đáng tiếc. Dưới đây, tôi dùng tên gọi
trực tiếp tiếng Pháp để thật rõ ràng. Nhưng để ngắn gọn , kỳ này
tôi chỉ đề cập đến hai năm đầu đại học. Tôi cũng chỉ nói tình
hình hiện tại, hiện đang ngấp nghé thay đổi, chứ không đi vào
chi tiết trong một cuộc cải cách hiện hành ở Pháp. Hai hệ thống
đó là :
- Hệ thống
Universités :
Université là loại
trường ở Pháp (hay ở các nước thuộc địa của Pháp trong đó có
Việt Nam thuở xưa), ta vẫn dịch là « đại học », trước năm 1970
thế kỉ 20, tổ chức một cách đồng bộ, gồm 5
facultés (thuở trước
tiếng ta dịch là « Khoa » : Khoa học, Văn và Khoa học xã hội ,
Luật và Kinh tế, Y, Dược). Sau năm 1970, do cải cách, các
Universités được chia
lại không nhất quán, nói chung là các
Universités « pluridisciplinaires »
(đại học đa khoa kết hợp, trên nguyên tắc là để dễ kết hợp các
ngành trong cùng một Université).
Trong những Universités
này, có những ngành có « hướng nghề nghiệp » (« à
finalité professionnelle » : như Y, Dược, Nha, hoặc
trường kỹ sư thuộc Université…
, và có những ngành khác dạy kiến thức cơ bản là chính, vv.
Những ngành có « hướng nghề nghiệp », thì được tuyển sinh bằng
cách thi làm bài, hay theo hồ sơ, theo số chỗ định trước
(numerus clausus), tùy theo hạng cao thấp mà được tuyển vào
trường hay không. Các ngành còn lại thì sinh viên tự do ghi tên
học, các Universités
không được phép từ chối – ngoại trừ trường hợp đặc biệt của vài
“Universités technologiques”
(công nghệ) được sử dụng numerus clausus. Lý do là vì theo định
nghĩa của bằng tú tài Pháp (baccalauréat,
từ thuở được khai sinh năm 1808, dưới thời hoàng đế Napoléon I),
đó vừa là bằng kết thúc trung học phổ thông, vừa là bằng cho
phép đương nhiên ghi tên theo học
Université (vì trong
định nghĩa thứ nhì của nó, nó là « premier grade
universitaire », bằng cấp đầu tiên của Université). Vì cái sự
« đương nhiên ghi tên học Université » này – phù hợp cho năm
1808, nhưng không phù hợp cho 200 năm sau – mà có tai hoạ ngày
nay ; từ mấy chục năm nay, các chính quyền, dù là phái tả hay
phái hữu, muốn sửa mà không sửa được, do sức ì và do quyền lợi
nhất thời của vài nhóm. Tai họa đó là một số sinh viên ghi tên
học mà không học nổi ; tất cả các giải pháp (phụ đạo, hướng
ngành, tổ chức học theo chặng, vv.) tới này đều thất bại : tỉ số
sinh viên lưu ban, phải bỏ học, vv. rất là cao, gây nên một sự
lãng phí khủng khiếp về nhân lực, trí tuệ, tiền bạc.
- Hệ thống
các Grandes Ecoles
(do lịch sử để lại, mà định nghĩa là các trường có « hướng nghề
nghiệp », như kỹ sư, chuyên viên cao cấp về Thương mại, Thú y,
vv…) được tổ chức bên ngoài các
Universités, không bị ràng buộc bởi cái định nghĩa thứ
nhì của bằng tú tài (premier
grade universitaire), nên được tuyển sinh qua kỳ thi
tuyển chặt chẽ ở mức tú tài+2. Các thí sinh được luyện thi trong
hai năm (và được lưu ban một lần) trong một số trường trung học
(các lớp luyện thi này gọi là
Classes préparatoires aux Grandes Ecoles, C.P.G.E., cũng
tuyển học sinh qua hồ sơ ; xin xem thêm (1)). Do được tuyển kỹ
(2 lần như vậy), nên khi thi tuyển lọt được vào một
Grande Ecole, thì không
có vấn đề không học nổi; lưu ban, bỏ học (rất hiếm) nữa. Nói
chung là đã vào trường thì học thành công cho đến lúc ra trường.
Và khi đã tốt nghiệp ra trường, thì dễ kiếm việc. Nhưng số sinh
viên của hệ này là thiểu số so với số sinh viên ghi tên ở
Université.
Từ việc phân biệt rõ ràng hai hệ thống giáo
dục đại học ở Pháp kể trên, có thể nêu ra mấy nhận xét sau đây:
- 1/ Một số người, do không hiểu 2 hệ thống
kể trên, đem so sánh hai năm đầu ở
Université với hai năm
đầu của Grandes Ecoles,
thì rõ ràng là vô nghĩa. Nếu muốn so sánh thì, cùng lắm, phải so
sánh năm thứ ba của Universités với năm đầu của Grandes Ecoles.
- 2/ Cũng vô nghĩa khi « xếp hạng » lẫn lộn
Universités và
Grandes Ecoles : vì tầm
cỡ (một Université với
vài vạn sinh viên, một Grande
Ecole với tối đa vài nghìn sinh viên), vì mục tiêu (nói
chung Grandes Ecoles có
mục tiêu « nghề nghiệp », thường là một ngành, trong khi
Universités là đa khoa),
vì mức độ bằng cấp (Grandes
Ecoles nói chung, đầu vào ở mức tú tài +2, phát bằng ở
mức tú tài +5, trừ một số nhỏ cũng gọi là
Grands Etablissements
được quyền cấp bằng tiến sĩ (2), trong khi các
Universités đảm nhiệm từ
tú tài +1 cho đến cấp tiến sĩ, hay cao hơn hơn nữa : cấp HDR
[Habilitation à Diriger des Recherches]).
- 3/ Các lớp luyện thi vào
Grandes Ecoles
(C.P.G.E.), ở mức tú tài +1 và tú tài +2, như đã kể trên, do các
giáo viên của những trường trung học « bảnh » đảm nhiệm. Loại
nhà giáo này, coi như ưu tú của hệ phổ thông, là những người có
bằng agrégé de l’enseignement
secondaire (xưa kia tiếng ta dịch là « thạc sĩ » (3), nay
từ tiếng Việt này dùng để chỉ bằng Master, cho nên xin đừng lẫn
lộn) đỗ hạng cao. Nói tóm gọn,
Agrégé là loại bằng thi tuyển, dành cho những thí sinh có
bằng cấp mức tú tài +4 cộng thêm 1 năm luyện thi, thi tuyển theo
kiểu ban giám khảo ra đầu bài thi viết và vấn đáp, lấy đỗ cao
thấp theo số chỗ (năm 2008, số chỗ agrégé cho tất cả mọi ngành
là 1245). Dù là một kỳ thi tuyển « khó », những nhà giáo agrégé
này không phải là nhà giáo đại học, không buộc có bằng tiến sĩ,
không buộc có công trình nghiên cứu khoa học. Tóm lại, ở mức
C.P.G.E., không có chuyện nhà giáo vào ngồi trên bục giảng nêu
vấn đề, để rồi sinh viên « trầm tư mặc tưởng ». Hai năm học này
là hai năm dạy và học rất căng, rất nghiêm túc, chặt chẽ, luyện
cho học sinh một cách học có quy củ, có phương pháp, và khẩn
trương. Ở mức độ này, học sinh phải hấp thụ các kiến thức cơ bản
đã có của thế giới, chưa có chuyện mày mò sáng kiến. Nếu ai tán
dương sự thành công của hệ thống
Grandes Ecoles, thì đừng
có lẫn lộn việc học căng (dạy nhiều học nhiều nhưng phải tiêu
hoá được) với việc học vẹt (nhồi mà học sinh không hiểu). Việc
tổ chức hai năm đầu giáo dục đại học nên làm như thế nào, đó là
một vấn đề có thể bàn cãi, nhưng đừng lẫn lộn, khi dẫn thí dụ
giáo dục đại học của Pháp để rút kinh nghiệm.
- 4/ Hai năm đầu giáo dục đại học, trong hai
hệ khác nhau này ở Pháp, cũng góp phần làm ta nên suy nghĩ về
cái bằng tú tài Pháp và định nghĩa của nó. Và từ đó, nên cân
nhắc cái hại của đề án gộp thi tốt nghiệp trung học phổ thông và
thi tuyển đại học ở ta, vì 2 mục tiêu của 2 kỳ thi rất khác
nhau, và theo ý tôi : việc « tuyển sinh vào đại học » quan trọng
hơn việc đánh giá trình độ « tốt nghiệp trung học phổ thông ».
Tôi đã nhiều lần phát biểu điều này trên sách báo (4). Tôi nghĩ
rằng trách nhiệm về đề án gộp thi này thuộc về quan chức của Bộ
Giáo dục Đào tạo, chứ nêu việc « trưng cầu dân ý » làm bằng
chứng của sự đồng thuận nào đó, sẽ không phải là một kết quả
chính xác khi các lý lẽ không được trình bày tường tận.
Chú thích :
(1) Nguồn: Historique des classes
préparatoires (aux Grandes Ecoles), bài của Bruno Belhoste, và
con số sinh viên CPGE ở
đây
(2) Tên gọi phức tạp, xin xem thêm
ở đây
(3) Từ này xuất hiện từ những thập niên 30
của thế kỉ 20, với những vị “thạc sĩ” như Hoàng Xuân Hãn (Toán),
Ngụy Như Kontum (Lý-Hóa), Trần Đức Thảo (Triết), Phạm Duy Khiêm
(Văn phạm Pháp), Phạm Huy Thông (Sử-Địa)…
Cùng đừng nhầm lẫn với
agrégé de l’enseignement
supérieur, thuở xưa còn gọi là
agrégé des facultés dạy
đại học, cho các ngành Luật, Kinh tế, Chính trị (hiện còn tồn
tại) và Y, Dược (nay đã bỏ). Có thể đọc chi tiết trong mấy bài
của tôi trong mạng http://www.buitronglieu.net.
(4) Một phần lý lẽ nêu trên đây, đã được
trình bày trong mấy cuốn sách của tôi, mời bạn đọc nào muốn biết
chi tiết, xin mở đọc trang mạng : http://www.buitronglieu.net trong
đó có toàn bộ 4 cuốn sách của tôi đã xuất bản trong nước, và một
cuốn sách thứ 5, chưa xuất bản, là một "tạp ký bỏ ngỏ: "Hướng về
quê cũ lúc chiều tà" gồm các bài báo gần đây của tôi mới đăng
(trong đó có bài « Nhập 2 kỳ thi làm 1 và thi trắc nghiệm: Mắc
vào khó gỡ », Tiền Phong
ngày 4/10/2007) và sẽ dần dần sẽ cập nhật.
Đã đăng trên Diễn Đàn
©
http://vietsciences.free.fr
và http://vietsciences.org
Bùi Trọng Liễu
|