Gian nan công cuộc chấn hưng giáo dục

Vietsciences- Hoàng Tụy         17/09/2007

 

Những bài cùng tác giả

(phỏng vấn GS Hoàng Tụy)

       GS Hoàng Tụy là thầy của nhiều thế hệ nhà giáo đương nhiệm. Hiện ông vẫn để nhiều tâm trí cho việc chấn hưng nền GDĐT nước nhà. Phóng viên Báo Lao Động đã gặp gỡ GS Hoàng Tụy và ghi lại ý kiến của GS.

 

<?> Thưa GS, nền giáo dục - đào tạo (GD ĐT) của chúng ta được coi là tụt hậu. Trước mắt chúng ta cần đổi mới hoặc làm lại ở khâu nào thì có thể mau chóng hội nhập?

       - GS Hoàng Tụy:  Những vấn đề này đã được đề cập trong bản kiến nghị về chấn hưng, hiện đại hóa giáo dục mà năm 2004 một nhóm nhà khoa học, giáo dục, văn hóa trong nước và người Việt ở nước ngoài đã gửi lên TƯ Đảng và Chinh Phủ. Tuy đã ba năm rồi, bản kiến nghị ấy đến nay cơ bản vẫn chưa lạc hậu. Vừa rồi, nhân năm học mới,  Đại Tướng Võ Nguyên Giáp có một bài phát biểu quan trọng về “Đổi mới có tính cách mạng nền giáo dục và đào tạo của nước nhà”. Hiếm khi chúng ta được nghe những lời chân tình, tha thiết, và đầy ưu tư trăn trở đối với giáo dục của một nhà cách mạng kỳ cựu đã từng làm nên Điện Biên Phủ lẫy lừng và từ nhiều năm nay tuy tuổi cao sức yếu vẫn thường xuyên theo dõi công việc giáo dục và luôn mang nặng trong lòng khát vọng về một ĐBP trên mặt trận giáo dục của đất nước. Mong sao bài phát biểu đó, với sức nặng uy tín của tác giả của nó, lần này sẽ được lắng nghe nghiêm túc hơn.

       Từ lâu chấn hưng giáo dục đã là yêu cầu sống còn của đất nước trong thế giới toàn cầu hoá đang đi vào kinh tế tri thức. Điều gì đang cản trở chúng ta trong việc chấn hưng đó ? Tôi nghĩ cần nhìn thẳng vào sự thật là công cuộc chấn hưng giáo dục muốn thành công phải song hành với cuộc chiến chống tham nhũng. Chừng nào tham nhũng còn hoành hành chưa có dấu hiệu thuyên giảm thì chấn hưng giáo dục còn khó khăn. Thực tế cho thấy chống tham nhũng cực kỳ gian nan, cho nên chấn hưng giáo dục cũng sẽ không dễ dàng.

 

<?> GS có thể nói rõ hơn chấn hưng giáo dục phụ thuộc vào cuộc chiến chống  tham nhũng như thế nào  ?

       - GS Hoàng Tụy:  Để chấn hưng giáo dục đáp ứng các yêu cầu phát triển của đất nước, rất cần những khoản đầu tư lớn. Với khả năng tài chính hiện tại của chúng ta, những khoản đầu tư ấy ước tính có lẽ không vượt quá một nửa số tiền thất thóat do lãng phí, quan liêu và nhất là tham nhũng gây ra mà một phần rất nhỏ vừa được Kiểm Toán Nhà Nước phanh phui qua hai đợt kiểm toán. Thành thử các quan tham của chúng ta đã vô tình (!) cướp mất cả những cơ hội học tập khiêm tốn nhất của nhiều con em và cản trở mọi ý đồ, kế hoạch chấn hưng giáo dục như đã được nhiều bậc thức giả kêu gọi không mệt mỏi từ bao năm nay.  Trong môi trường quản lý bị ô nhiễm nặng nề làm sao ngành giáo dục có thể trong sạch được, làm sao nó không tha hóa, xuống cấp với chính mình, chưa nói với các chuẩn mực chung trên thế giới ?  Nói ra thật tủi hổ nhưng quả tình chưa bao giờ từ hàng trăm năm nay vị trí xã hội của nhà giáo thấp kém như nhiều năm qua.

        Tuy nhiên, bất kể thế nào cũng không nên quên vai trò tiên phong của giáo dục trong việc khai dân trí, chấn dân khí mà Phan Chu Trinh đã sáng suốt nhìn thấy tầm quan trọng từ đầu thế kỷ trước. Xã hội dù còn nhiễu nhương, giáo dục vẫn phải giữ vững nề nếp kỷ cương của mình để từ đó ảnh hưởng ngược lại xã hội. Tất nhiên rất khó khăn, vì chỉ nói về quản lý tài chính cũng đã có biết bao quy định, chế độ tài chính, có thể nói rất vớ vẩn bậy bạ, chỉ tạo điều kiện cho tham nhũng và dối trá phát triển, nhưng ngành giáo dục vẫn phải tuân thủ.  Song không thể vì thế mà giảm trách nhiệm của ngành giáo dục đối với tình hình quản lý yếu kém của mình. Xin hãy phân tich cho kỹ, làm một cuộc tổng kiểm toán nội bộ, soát xét lại có bao nhiêu hình thức, chế độ, quy định, tổ chức nhiêu khê của riêng ngành đã khiến hiệu quả sử dụng đồng tiền Nhà Nước đầu tư cho giáo dục quá thấp ? Tại sao trong khi ở nhiều nơi trên thế giới (ngay như Malaysia) học sinh đi học không phải trả học phí, còn được cấp sách giáo khoa, thậm chí có nước cấp cả tiền quần áo, tiền ăn trưa, và tiền xe đi lại (nếu ở xa trường),  thì ở ta Bộ GDĐT thu lãi riêng về sách giáo khoa hàng năm cũng đã hàng trăm tỉ đồng. Tại sao Bộ GDĐT có cả một viện với biên chế hàng trăm thầy cô giáo được coi là giỏi (trước đây 500, gần đây nghe nói đã giảm còn .. vài trăm) và một kinh phí “nghiên cứu giáo dục”  rất lớn, tiêu tốn biết bao tiền của mà đã hai chục năm trời  chương trình và sách giáo khoa chưa bao giờ ổn ? Tại sao, theo số liệu thống kê, tiền ngân sách và đóng góp của dân hoàn toàn đủ để trả lương đàng hoàng cho giáo viên các cấp, mà thực tế lương không đủ sống, giáo viên phải đầu tắt mặt tối làm nhiều việc khác, có khi tự hạ phẩm chất, mới có đủ thu nhập bổ sung cho đồng lương còm ? Tại sao những hiện tượng tiêu cực, gian trá về giáo dục đã bị lên án từ mấy thập kỷ mà vẫn ngày càng phát triển, chỉ đến thời gian gần đây mới bước đầu được khắc phục, mà việc khắc phục  đâu có tốn kém gì ?  

        Tôi thiển nghĩ đó là những nghịch lý quá trơ trẽn mà ngành giáo dục cần giải quyết rốt ráo để tìm nguồn kinh phí bổ sung trước khi yêu cầu tăng học phí. Chính Phủ, Quốc Hội cần thật sự ra tay quyết liệt chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, để lành mạnh hóa xã hội, hỗ trợ mạnh mẽ cho công cuộc chấn hưng giáo dục, đổi mới giáo dục có tính cách mạng như mong mỏi của Đại Tướng Võ Nguyên Giáp và tất cả những ai lo lắng đến tương lai Tổ Quốc. 

 

<?> Nhưng thưa  GS, chống tham nhũng cũng đã quá gian nan rồi, lại còn quan liêu, lãng phí nữa thì biết đến bao giờ ... GS có hiến kế gì ?  

        - Về việc này, vừa qua Kiểm Toán NN đã làm một việc rất có ích khi công bố kết quả hai đợt kiểm toán. Kết quả ấy đã chứng minh hai năm rõ mười rằng tham nhũng lãng phí chưa hề giảm và điều nguy hại nhất trên xứ sở này là nó tràn lan, có tính hệ thống, xảy ra khắp các ngành, khắp các địa phương, khắp các cấp chính quyền, và thường được che dấu dưới nhiều hình thức tinh vi, không dễ nhận dạng. Do tính chất tràn lan đó nên tham nhũng ở nước ta  rất khó chống.  Trong một cơ quan, một tập thể mà không ít thì nhiều ai cũng có dính đến những thu nhập không chính đáng, dù có khi vẫn hợp pháp, ai sẽ lên tiếng chống cái kiểu tham nhũng tập thể đó ? Ai cũng cảm thấy có điều gì bất ổn ở ngay nơi mình làm, ngay trong công việc của chính mình, nhưng vì cuộc sống phải chấp nhận sống chung với nó. Do đó cấp dưới tham nhũng thì cấp trên thông cảm, bao che, dung túng, cấp trên tham nhũng thì cấp dưới che chắn, bênh vực hay ít nhất không dám tố cáo. Nguy hại khôn lường cho đất nước nếu cứ để tiếp diễn tình trạng đó, khiến tham nhũng, gian dối ăn sâu vào nếp sống của xã hội, biến thành một căn bệnh nan y. Chỉ cần căn bệnh này kéo dài thêm vài thập kỷ nữa thì coi như số phận đất nước an bài. Tiếng kêu SOS đã gióng lên từ lâu, Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã cảnh báo ngay từ.vài tháng sau khi ra đời chế độ dân chủ cộng hòa. Hiện nay chúng ta hô hào học tập đạo đức Hồ Chí Minh, tưởng không có gì bức thiết hơn mấy chữ cần, kiệm, liêm, chính mà Hồ Chủ Tịch đã nêu cao. Đồng thời tính chất tràn lan của tham nhũng cũng cho thấy chống tham nhũng mà chỉ có những biện pháp như ta đang làm tuy cần thiết nhưng hoàn toàn không đủ, vì những biện pháp ấy chỉ nhằm chống hành vi tham nhũng lẻ tẻ mà không ngăn ngừa được tham nhũng tràn lan, tham nhũng hệ thống, trong khi đây mới chính là kênh thất thóat công quỹ nhiều nhất, làm thiệt hại đất nước nhiều nhất. Một nguyên nhân sâu xa của tham nhũng tràn lan là lỗi hệ thống trong cơ chế quản lý tài chính công: thu nhập của công chức chỉ có một phần nhỏ là lương, không đủ sống theo mức sống tương ứng với trình độ kinh tế, còn phần lớn là những khoản trợ cấp, phụ cấp, bồi dưỡng này nọ, và những bổng lộc đủ loại, tùy thuộc vào vị trí trên thang công quyền, thiếu minh bạch, thiếu kiểm tra, mà cuối cùng lại cũng rút từ ngân sách nhà nước hoặc từ hầu bao của dân. Cái lỗi hệ thống đó không lo sửa, thì có đánh dập được con rắn tham nhũng ở đầu này nó lại mọc lên ở đầu kia, không có cách nào diệt được nó.  Mà tham nhũng với bạn đồng hành tất yếu của nó là lãng phí, quan liêu còn nặng thì đầu tư cho giáo dục còn khó khăn, dẫu có muốn tăng học phí, đẩy hết gánh nặng cho dân thì cũng không thể cứ năm này tăng năm sau tăng, vô hạn độ. Cho nên cái vòng luẩn quẩn mà có người nêu ra: học phí thấpgiáo dục kémđất nước nghèohọc phí thấp --  thật ra chỉ do tham nhũng mà có và chỉ có thể tránh bằng cách diệt tham nhũng để lấy tiền đầu tư cho giáo dục chứ không phải bằng cách “cởi trói” cho học phí tăng, và tham nhũng muôn năm để đưa đất nước đến diệt vong.

 

           © http://vietsciences.free.fr  http://vietsciences.org  Hoàng Tụy