Những bài cùng tác giả
So với xu thế chung thế giới thì doanh nghiệp Việt
Nam còn tách rời khá xa đối với các tiến bộ khoa
học. Điều này một phần do các nhà khoa học nước ta
chưa tạo ra các tiến bộ đáng đưa vào sản xuất, mặt
khác do thiếu sự cộng tác của doanh nghiệp cùng với
sự đầu tư quá phân tán của Nhà nước khiến cho các
nhà khoa học thiếu động lực và thiếu điều kiện để
tạo ra các tiến bộ đích đáng có thể ứng dụng vào sản
xuất.
Tôi có điều kiện khảo sát tại nhiều nước về việc ứng
dụng Công nghệ sinh học vào sản xuất và thấy rõ mối
liên hệ mật thiết giữa các doanh nhân với các nhà
khoa học. Với các ngành khoa học khác chắc cũng
tương tự như vậy. Tại Trung Quốc, Viện vi sinh vật
học Bắc Kinh có riêng hẳn một nhà máy tại Thiên Tân
chuyên đưa các kết quả nghiên cứu vào ngay sản xuất.
Tại Đại học Korea (Hàn Quốc) tôi thấy những tòa nhà
lớn do Sam Sung, LG…xây dựng và trang bị hiện đại để
dành cho các nhà khoa học và nghiên cứu sinh thực
hiện các dự án khoa học do các công ty này tài trợ.
Tại Viện nghiên cứu quốc gia NITE (Nhật Bản) dù nhà
nước đã đầu tư rất lớn nhưng nhiều phòng thí nghiệm
cũng đang thực hiện các dự án do các doanh nghiệp
đặt hàng . Tại Munich (Đức) nhiều nhà máy lớn đang
sản xuất dược phẩm mới từ các tế bào động vật mang
gen tái tổ hợp. Tại Đại học Liège (Bỉ) nhiều giáo sư
tự mở phân xưởng (quy mô rất nhỏ nhưng rất hiện đại)
ngay trong trừong để trực tiếp đưa thành tựu nghiên
cứu của chính mình vào sản xuất…
Việc liên kết giữa doanh nghiệp với các nhà khoa học
kích thích mạnh mẽ và hỗ trợ tích cực cho các nhà
khoa học đi sâu vào các hướng nghiên cứu hiện đại
nhưng có định hướng rất cụ thể và thiết thực. Các
Viện nghiên cứu thường gắn liền với các trường Đại
học để tận dụng trí tuệ của đội ngữ giáo sư và đông
đảo các nghiên cứu sinh.
Ở nước ta những mô hình này chưa nhiều. Nguyên nhân
trước hết thuộc về các Viện , các Trung tâm nghiên
cứu khoa học. So với khả năng tài chính thì chúng ta
hiện đang có quá nhiều các Viện, các Trung tâm
nghiên cứu khoa học, phần lớn tách rời với các
trường Đại học. Chính vì vậy thiếu sức mạnh cả về
kinh phí, thiết bị lẫn đội ngũ nghiên cứu.. Hàn Quốc
cách đây không lâu đâu có khác biệt nhiều so với
chúng ta vậy mà hiện nay các Trung tâm nghiên cứu ,
các Trường đại học lớn có trang bị rất hiện đại và
đội ngũ giáo sư trẻ nhưng rất giỏi (phần lớn được
đào tạo từ nước ngoài trở về). Chính vì vậy họ đủ
sức đáp ứng cho các yêu cầu của doanh nghiệp và nhận
được sự hỗ trợ rất lớn từ các doanh nghiệp. Tại Viện
KRIBB (Hàn Quốc) tôi thấy có những dự án với sự tài
trợ của cả nhà nước lẫn doanh nghiệp với kinh phí
hàng năm lên tới 13 triệu USD. Tất nhiên kết quả
nghiên cứu phải mở ra những khả năng sản xuất được
các dược phẩm có giá trị kinh tế rất cao.
Tôi có cảm tưởng như Nhà nước đang cấp kinh phí tràn
lan để “nuôi” các Viện , các Trung tâm sống “thoi
thóp” với các đề tài không đủ sức tạo ra tiến bộ
khoa học nào thực sự. Tôi giật mình khi thấy sản
phẩm viên nang của một doanh nghiệp kết hợp với nhà
khoa học mang tên Đông trùng hạ thảo, vậy mà xem tờ
hướng dẫn thì lại là sản xuất từ Nhộng trùng thảo
(Cordyceps militaris) chứ đâu phai từ Đông trùng hạ
thảo (Cordyceps sinensis). Rất nhiều loại phân bón
mang tên Phân vi sinh, Phân hữu cơ- vi sinh mà thành
phần và số lượng vi sinh vật khác rất xa so với tiêi
chuẩn nhà nước (!). Một nước 86 triệu dân mà chưa
làm ra nổi bất kỳ 1g chất kháng sinh hoặc vitamin
nào (!) Một nước đứng thứ nhì về xuất khẩu lúa mà
đến nay vẫn chưa có được giống lúa kháng bọ rầy,
kháng nấm đạo ôn. Một nước mọi nông dân đều chăn
nuôi mà không có đủ văcxin phòng chống bệnh cho gia
súc, gia cầm. Nguyên liệu tinh bột từ sắn là vô cùng
quý giá cho việc sản xuất các sản phẩm công nghiệp
sinh học rất đắt tiền , nhưng toàn dành cho các
doanh nghiệp nước ngoài với giá khi lên khi xuống và
có cả khi ứ thừa…Các nhà doanh nghiệp có biết bao
nhiêu cơ hội để sản xuất và kinh doanh các sản phẩm
có tầm quan trọng quyết định đến nền kinh tế nước
nhà. Nếu biết tin cậy các nhà khoa học đầu đàn trong
từng lĩnh vực thì đâu đến nỗi lọt qua đấu thầu các
đề tài thiếu chất lượng làm ảnh hưởng đến uy tín của
sản phẩm các doanh nghiệp hoặc gây lãng phí một cách
đáng tiếc cho ngân sách nhà nước. Ngay các Phòng
nghiên cứu trọng điểm, Phòng nghiên cứu chuyên đề
cũng chưa đủ sức hấp dẫn các nhà doanh nghiệp.
Nguyên nhân có thể do nhiều khía cạnh khác nhau:
Chưa chọn đúng các phòng thí nghiệm chìa khóa (key
lap) cho từng lĩnh vực khoa học mũi nhọn , từng lĩnh
vực kinh tế trọng điểm; đầu tư dù lớn nhưng vẫn chưa
đủ tầm để có thể tạo ra các sáng chế, nhiều khi có
thiết bị đắt tiền nhưng chưa kịp đào tạo người có
thể sử dụng thành thạo, nhiều nơi đóng cửa không cho
các nhà khoa học thuộc các đơn vị khác sử dụng, chưa
giới thiệu năng lực giải quyết các vấn đề liên quan
đến doanh nghiệp để hấp dẫn sự liên kết…
Tôi mong các nhà lãnh đạo chủ chốt các ngành và các
doanh nhân hãy dành thời gian thực hiện nhiều khảo
sát tỷ mỉ về các mô hình liến kết giữa doanh nghiệp
và các nhà khoa học tại các nước phát triển và mới
phát triển để rồi tiến hành bắt tay chặt chẽ hơn với
các nhà khoa học, cùng với việc Nhà nước đầu tư đủ
tầm hơn cho các trung tâm khoa học đã được lựa chọn
một cách chính xác. Xin ghi nhớ một khẩu hiệu đang
nổi tiếng tại nước ngoài Building the Science,
Capitals of the Future- Gây dựng khoa học là vốn
liếng của tương lai!
|