Cái gốc của giáo dục là gì? Trong tiếng Anh, giáo dục (education) có gốc
La-tinh educare, nghĩa là nuôi nấng trẻ con. Nghĩa này tương đồng với chữ
dục 育. Ngoài ra, dục còn có nghĩa là bé thơ, nhỏ dại.
Giáo 教 là dạy, gồm chữ hiếu 孝 ở bên trái ghép với bộ phộc 攴 ở bên phải.
- Phộc là đánh nhè nhẹ, đánh khẽ; ngụ ý dạy trẻ thì cần uốn nắn lỗi lầm,
cần trách phạt cho trẻ biết lỗi, nhưng không dùng bạo lực hay nhục hình.
- Hiếu là lòng con cái tôn kính, nhớ ơn, phụng thờ cha mẹ; ngụ ý việc giáo
dục trẻ phải gắn với nền tảng gia đình, trước tiên dạy cho trẻ biết đạo
làm con.
Phân tích như trên gợi cho thấy, xét từ quan niệm căn bản, cái gốc của
giáo dục chính là dạy dỗ con trẻ, đặt trẻ trong quan hệ gần gũi nhất là
gia đình, và nội dung chủ yếu là đạo làm con, đạo hiếu.
Đối tượng chiến lược của giáo dục là ai? Có lẽ xuất phát từ căn nghĩa như
trên, phương châm giáo dục Việt Nam đã đề ra từ xưa là Tiên học lễ, hậu
học văn.
- Học văn là phần trang bị kiến thức để đào tạo cái tài, nó chưa phải là
ưu tiên một.
- Học lễ là phần trang bị đạo đức, nhân cách, để biết làm người có tấm
lòng (tâm), và nó chính là ưu tiên hàng đầu. Nguyễn Du bảo “Chữ tâm kia
mới bằng ba chữ tài” cũng không khác gì quan niệm truyền thống của dân
Việt là đức thắng tài.
Cái gốc của giáo dục như thế xét cho cùng là dạy cho biết làm người, mà
đối tượng chiến lược là các trẻ từ cấp tiểu học trở xuống. Đây là lứa tuổi
đang hình thành nhân cách, như cây non dễ uốn nắn. Giáo sư Tương Lai rất
có lý khi viết: Đừng quên rằng “để cho trẻ sống hoàn toàn đầy đủ thời
thơ ấu của nó, sau lớn lên nó sẽ sống đời người lớn một cách hoàn toàn đầy
đủ”, đấy là lời khuyên của nhà văn hóa đáng kính Nguyễn Khắc Viện. Mà theo
ông “có thể nói sau năm, sáu tuổi, tính tình con người ta đã hình thành
rồi, giáo dục khó mà biến đổi”. Cũng đừng quên rằng bậc tiểu học là thời
điểm quan trọng nhất để duy trì, giữ gìn bản sắc dân tộc cho một nhân cách.
(http://www.phapluattp.vn)
Những vấn nạn lớn của xã hội hiện nay xét về căn cơ là do con người thiếu
cái tâm, mỏng cái đức, kém nhân cách… Vì thế, nếu một tác giả bảo rằng
Cuộc khủng hoảng trong giáo dục hiện nay thực chất là khủng hoảng về phần
“lễ” (http://vietnamnet.vn) hẳn không ngoa. Cho nên, xây dựng một chiến
lược giáo dục nhân bản để đối trị cuộc khủng hoảng ấy phải đặt trên cái
nền tảng gia đình, lấy chữ lễ (đạo đức) để rèn tập cho từ trẻ bậc tiểu học
trở xuống.
Gốc và ngọn của giáo dục. Giáo dục có thể không làm thay đổi bản tính tự
nhiên của con người (như tính ác, thói ích kỷ...), nhưng có thể làm thay
đổi cách ứng xử, để một người được giáo dục tốt và đúng sẽ có thể biết
sống phù hợp với những tiêu chuẩn chung của xã hội... Vì thế trước hết
giáo dục phải mang tính nhân bản, dân tộc rồi mới hướng tới yêu cầu hiện
đại.
- Yêu cầu hiện đại là phần động, là cái ngọn. Nó được cập nhật để chỉnh
sửa chương trình giáo dục, và nên hướng vào bậc trung học để chuẩn bị cho
trẻ bước lên đại học. Phương châm là trang bị cho trẻ đủ những kỹ năng cần
thiết để sau này trẻ có thể biết cách để sống còn trong một thế giới đang
biến dịch rất nhanh và trong xu thế toàn cầu hóa.
- Nhân bản và dân tộc là phần tĩnh, là cái gốc. Nó có thể ít và chậm thay
đổi, do đó cần ưu tiên nhắm vào bậc tiểu học để đắp nền và tiếp tục duy
trì, củng cố ở bậc trung học.
Bài học lịch sử. Khi nói rằng nên xem hai yếu tố nhân bản và dân tộc là
phần tĩnh, là cái gốc của nền giáo dục quốc gia, có nghĩa là khi cải cách
giáo dục đừng vô tình đánh rơi nó. Cuộc chạm trán giữa Á Đông và phương
Tây trong quá trình lịch sử đã buộc các nước phương Đông (trong đó có Việt
Nam) nhiều lần tiến hành cải cách giáo dục, và đã không khỏi mắc phải một
số sai lầm. Chẳng hạn:
- Khi học hỏi từ phương Tây, người phương Đông hay quên rằng những gì dân
tộc mình đã thành tựu được vẫn có nguyên giá trị. Do đó, khi từ bỏ những
giá trị sẵn có, người phương Đông đã tự đánh mất ưu thế của mình.
- Sở dĩ có sai lầm đó, là bởi người phương Đông dễ có xu hướng chỉ nhìn
thấy những gì lóa sáng trong thành tựu của phương Tây và bị choáng ngợp
nên chưa kịp nhìn ra các góc khuất, chỗ tối của phương Tây.
- Khi tìm cách mô phỏng theo phương Tây, người phương Đông thường quên
tính đến những tiền đề giúp phương Tây đạt được thành tựu đó. Nói khác đi,
khi vay mượn một kiểu mẫu nào đó của phương Tây, người phương Đông thường
bỏ sót những điều kiện chính trị, văn hóa, xã hội, v.v… đã tác động hiệu
quả đến sự thành công của kiểu mẫu đó.
Cải cách theo hướng nào? Khi xác định đâu là gốc là ngọn của giáo dục, các
nhà hoạch định chương trình đào tạo sẽ điều tiết liều lượng các môn học và
xác định lúc nào cần ưu tiên đầu tư tri thức gì cho trẻ. Đó cũng là cách
giảm tải để giúp trẻ còn có thời gian được sống trọn với tuổi thơ hồn
nhiên, nuôi dưỡng tâm hồn, thay vì sớm bị chai cằn vì bị nhồi nhét quá
nhiều kiến thức.
Thật vậy, con người thời đại đang chịu áp lực quá lớn của khối lượng tri
thức, thông tin mỗi ngày một tích lũy nhiều và tăng quá nhanh. Nếu người
lớn tham lam giùm cho trẻ, muốn trang bị cho lớp trẻ số vốn tri thức vừa
mang tính cập nhật thời đại vừa không bỏ quên, bỏ sót truyền thống thì làm
sao đạt được cả hai yêu cầu này khi mà con người không thể tăng thêm quỹ
thời gian của mình mỗi ngày, mỗi tuần…
Thực tế cũng cho thấy, có nhiều thứ kiến thức ở học đường làm nhọc nhằn
cho cả thầy và trò thì khi ra đời hầu như chẳng trò nào dùng tới. Những
kiến thức ấy vì thế có thể nói chỉ là “vật trang sức” mà thôi. Cho nên
muốn giảm tải cho trẻ thì thay vì nhồi kiến thức, hãy cung cấp những gì
thật căn bản và hướng dẫn cho trẻ biết cách “moi” kiến thức, khai thác
hiệu quả nguồn kiến thức phục vụ nhu cầu bản thân và xã hội sau này.
Tham khảo Singapore. Trong dịp Quốc khánh 2004, Thủ tướng Singapore Lý
Hiển Long đã nói: “Chúng ta phải dạy ít đi để học trò có thể học được
nhiều hơn.” (http://tuanvietnam.net). Câu nói tưởng như nghịch lý ấy lại
là một định hướng quan trọng trong chính sách giáo dục của Singapore.
Để cải cách giáo dục theo hướng dạy ít, học nhiều, tức là giáo dục theo
mục tiêu chất lượng chứ không phải theo chỉ tiêu số lượng, từ cuối thế kỷ
20 Singapore đã đưa ra mấy nguyên lý làm định hướng cho người thầy. Trong
đó có hai nội dung rất đáng chú ý như sau:
- Thầy giúp trò xây dựng kiến thức, nắm phương pháp học (thay vì thầy chỉ
truyền trao kiến thức).
- Thầy giúp trò học tập với định hướng của bản thân (thay vì chỉ có định
hướng từ thầy).
*
Tóm lại, mỗi khi cải cách giáo dục thì không thể thay đổi theo tính cách
đối phó. Những động tác giống như “loay hoay” của các nhà quản lý giáo dục
trong thời gian qua phải chăng là hệ quả của thực trạng lẫn lộn giữa ngọn
và gốc. Gần đây nhiều người làm công tác giáo dục sính nói tới “tầm nhìn
thời đại” mỗi khi mở đầu cho một thay đổi trong chương trình đào tạo của
mình. Phải thừa nhận rằng bốn chữ ấy thốt lên nghe rất “kêu”, và nó thỏa
mãn được thị hiếu là muốn chứng tỏ mình không tụt hậu, chẳng lỗi thời.
Nhưng, nếu không thận trọng, e rằng cái tầm nhìn ấy vốn dĩ quá động, nó sẽ
làm mình mất cái thế quân bình vì không duy trì được những giá trị gốc,
bền vững của một chính sách giáo dục.
Dũ Lan Lê Anh Dũng
Đã đăng tuần báo Công Giáo và Dân Tộc, số 1742, ngày 22-01-2010