Vai trò của phụ huynh trong
viêc ngăn chận nạn bức hiếp giữa các học sinh
Giới thiệu
Nạn bắt nạt giữa các học sinh không phải là vấn đề
hiếm gặp hay chỉ xảy ra ở một số trường hợp cá biệt,
mà nó xảy ra ở cả nam và nữ sinh, không những trong
trường học mà còn ở bên ngoài trường. Các nước trên
thế giới đều phải đang đối phó với vấn đề này một
cách hết sức nghiêm túc bằng cách gia tăng sự phối
hợp chặt chẽ giữa học sinh, gia đình, nhà trường và
xã hội. Chủ yếu đề cập đến nạn bức hiếp xảy ra trong
trường phổ thông, bài viết nhằm giới thiệu đôi nét
về hiện tượng này và đề cử một số giải pháp cho phụ
huynh để giúp con em của mình không trở thành nạn
nhân của vấn nạn này.
Đôi nét về nạn bạo lực trong
trường học
Bắt nạt hay côn đồ xảy ra cả trong trường học lẫn
bên ngoài xã hội khi học sinh trở về nhà, đi xe buýt
hay tham gia các hoạt động vui chơi bên ngoài. Học
sinh nam thường hay bắt nạt các học sinh nam và nữ
khác trong khi nữ sinh đôi khi vẫn hay bắt nạt các
bạn nữ sinh khác. Theo nghiên cứu của Pepler, Craig,
Ziegler và Charach (1994), trong số 1.041 học sinh
lớp 8 ở 4 trường phổ thông ở Toronto, Canada, thì có
đến 12 - 15% là nạn nhân của nạn bức hiếp, và có
khoảng 7 - 9% nhìn nhận rằng đã từng bức hiếp các
bạn khác. Giáo sư Olweus (1993a) đã tiến hành một
khảo sát khác kéo dài 20 năm ở Na Uy và thấy rằng cứ
1 trong 7 học sinh hoặc là nạn nhân hoặc là hay
người ăn hiếp các bạn khác. Khoảng 3% trong số này
bị bức hiếp hơn một lần/tuần trong khi 2% khác luôn
hay bắt nạt các bạn. Nhưng đây chỉ là những con số ở
bề mặt của tảng băng mà thôi vì thông thường các em
không nói thật hay không muốn cho bất cứ ai biết
mình là nạn nhân hay là người thích phá rối người
khác. Tình trạng bức hiếp lẫn nhau sẽ giảm dần khi
lứa tuổi và cấp học các em tăng lên. Ví dụ như trong
một khảo sát khác của Olweus (1993b) với hơn 83.000
học sinh từ lớp 2 đến lớp 9 tại Na Uy thì có khoảng
16 - 17% học sinh lớp 2 nhìn nhận rằng các em đã
từng là nạn nhân trong khi tình trạng này chỉ xảy ra
với khoảng 3% nữ sinh và 6,5% nam sinh lớp 9. Bên
cạnh đó, nam sinh thường là người hay chọc phá và có
các hành vi bạo lực với các bạn khác, trong khi theo
khảo sát của Olweus (1993) với các học sinh lớp 5, 6
và 7, hầu như 80% học sinh đã từng bị nam sinh khác
bắt nạt ở các hình thức khác nhau.
Hầu hết tất cả các hành động bắt nạt bạn học của các
em cá biệt này là luôn có ý thức và chủ ý. Một số
học sinh cá biệt thường tụ tập thành từng nhóm riêng
biệt và cử ra một em làm thủ lĩnh của nhóm. Các nhóm
này thường hay la hét, chọc phá những người xung
quanh và thường hay gây gổ với bất kỳ một học sinh
nào khác. Ngoài ra, có em tự kết bạn với một bạn
khác để trở thành một đôi quậy phá của lớp và thường
hay nói xấu người khác. Một số em trước đây chưa
từng bắt nạt một ai, nhưng lại trở thành học sinh cá
biệt khi có một nhóm học sinh khác bắt nạt chính các
em. Do quá bức xúc vì lý do bảo vệ cho mình và cũng
do háo thắng muốn chứng tỏ khả năng, các em dần dần
có các hành động thái quá với các bạn khác, và trở
thành một nhóm riêng. Một số học sinh lém lỉnh khác
không bao giờ tỏ ra mình là người hay hành hung
người khác. Các em chỉ luôn đứng phía sau các cuộc
xung đột giữa các băng nhóm, hay là người nói khích
để học sinh khác tấn công người mà các em muốn chọc
phá. Thông thường, nhóm học sinh không lộ mặt này là
con em các gia đình quyền thế và giàu có, và khiến
các bạn cùng trang lứa trở nên dè dặt hơn trong cư
xử. Bên cạnh đó, một số em giỏi về vi tính và sử
dụng các phương tiện điện tử lại có xu hướng tấn
công người khác thông qua email, tin nhắn với nội
dung và hình ảnh đe dọa, khiêu dâm, hay phá rối.
Có một số nguyên nhân khiến cho các em trở thành
người hay bắt nạt người khác. Lý do đầu tiên là do
nhân tố gia đình của các em. Cách nuôi dạy, cư xử
giữa các thành viên và với những người xung quanh,
hay loại hình kinh doanh của gia đình cũng tác động
đến thái độ và hành vi của các em trong trường học.
Thiếu sự quan tâm, giám sát nghiêm túc và chăm sóc
từ phía cha me,ï hay thấy những cách cư xử bạo lực
và lời nói khiếm nhã trong gia đình sẽ ảnh hưởng đến
nếp suy nghĩ còn rất ngây thơ của các em. Ngoài ra,
chính tính khí bốc đồng, háo thắng và quá năng động
sẽ khiến cho một số em có thể chất khỏe mạnh trở
thành người phá rối trong trường học. Chính sự mất
cân đối về thế lực và ảnh hưởng về thể chất, nền
tảng gia đình, vị trí xếp hạng, v.v
với các bạn
chung trường, lớp là một trong những nguyên nhân gây
ra xung đột giữa các em. Thậm chí các em làm cán bộ
lớp như lớp trưởng, lớp phó hoặc là con em của giáo
viên dạy trường đó đôi khi cũng hay ỷ lại và bắt nạt
các bạn. Môi trường không ổn định, bạo lực và có
nhiều tệ nạn ở xung quanh các em ví dụ như cộng đồng
hay láng giềng cũng là một tác nhân khác. Nhìn
chung, nếu người lớn không giám sát các em một cách
cẩn thận, các em rất dễ trở thành nạn nhân hay là
người gây ra việc hành hung trong môi trường học
đường và cả bên ngoài.
Một số ví dụ về việc bức hiếp
giữa học sinh phổ thông
Các hành động hành hung thường mang tính tiêu cực,
tấn công và lặp lại thường xuyên bằng các hình thức
trực tiếp hoặc gián tiếp. Thông thường học sinh cấp
I và II thường hay bị bắt nạt vì các em còn nhỏ, sợ
sệt và hay nghe lời người khác. Ngược lại, các học
sinh cá biệt lại có khuynh hướng bắt nạt các học
sinh cùng trang lứa hoặc nhỏ hơn vì nhiều lý do nhỏ
nhặt như ghen tị, hay vì bản tính thích chọc phá hay
đánh người khác một cách vô cớ. Các nghiên cứu ở Bắc
Mỹ lại cho thấy những lý do khác do ảnh hưởng của
môi trường xung quanh khi các em thích được chứng tỏ
mình đang trưởng thành và tỏ ra mình đã là đàn ông
hay người lớn thực thụ. Qua các bộ phim hành động,
võ thuật, các câu chuyện phím tình cờ nghe được, hay
những lần chứng kiến các cuộc xô xát, ẩu đả bên
ngoài và trong gia đình, những học sinh này suy nghĩ
rằng đàn ông hay người lớn là phải mạnh bạo và đứng
vững để mọi người xung quanh sợ hãi và nể phục. Một
số học sinh cá biệt thường hay lôi kéo, ép buộc bạn
học phải hành hung hay chọc ghẹo bạn cùng trường,
khiến các em này dần dần cũng trở thành côn đồ trong
lớp học. Các học sinh cá biệt này chẳng bao giờ chịu
nhìn nhận hành vi sai trái của mình và luôn hay có
các lý do khác nhau để biện hộ. Nhiều em nghĩ rằng
các hành động như vậy là của người lớn và thường
không nhận thức hết được hậu quả do hành động của
mình gây ra cho người khác.
Đôi khi vì mâu thuẫn vặt vãnh giữa các cá nhân về
học tập, cách ăn mặc hay cách tiếp xúc với các bạn
khác, một số học sinh tỏ ra biệt lập với các bạn
khác và tụ tập thành một nhóm riêng để bảo vệ cho
nhau. Những hành động bắt nạt lẫn nhau của các em đi
từ mức độ rất thấp đến cao như vẩy mực, chọc ghẹo,
la lối, ngắt nhéo, nắm tóc của nhau, xô đẩy, chửi
tục, dọa nạt, trêu ghẹo tên của bạn và tên cha mẹ
của bạn, chế giễu cách ăn mặc hay dáng đi, cách nói
chuyện. Điều này đặc biệt gây tổn thương cho các em
học sinh có khuyết tật, dù là rất nhỏ như cà lăm hay
có hình dáng mập mạp. Ngoài ra, các em còn hay chọc
phá, châm chọc và mỉa mai các bạn có tôn giáo khác
(ví dụ như các chú tiểu đi học ở trường phổ thông)
hay thuộc nhóm các dân tộc thiểu số và có cách phục
sức hay thói quen khác các bạn còn lại. Các nhóm học
sinh quậy phá này thường hay giấu, phá hoại và ăn
cắp đồ đạc cá nhân của bạn chung lớp như viết, cặp
đi học. Khi các nạn nhân có thái độ phản kháng như
đánh trả hay chửi mắng trở lại thì các học sinh cá
biệt này lập tức có hành động côn đồ ở mức cao hơn
để áp chế ngược lại. Quăng tập vở hay đồ đạc của các
bạn vào sọt rác và sỉ nhục các bạn này cũng là một
hành động rất phổ biến. Có em còn viết và vẽ hình
thô tục vào sách vở, hay đâm thủng bánh xe đạp của
bạn. Các em nữ thường hay tẩy chay người bạn mình
ghét bằng cách nói xấu, rêu rao với các bạn khác,
kêu gọi các bạn chung lớp xa lánh và không nói
chuyện hay chơi chung với người đó. Thậm chí các em
còn gửi tin nhắn nói xấu lẫn nhau trên các diễn đàn
của các trang web công cộng, gửi tin nhắn dọa dẫm và
gửi những lời lẽ thô tục vào điện thoại di động.
Ngoài ra, những học sinh cá biệt còn viết và vẽ
những lời lẽ hăm dọa, dâm tục và mắng chửi học sinh
khác trên vách tường nhà vệ sinh ở trường học và
trên bàn học.
Một số hành động khác xảy ra với mức độ nghiêm trọng
hơn như đòi tiền mỗi ngày, đánh nhau bằng hung khí
bên trong và cả bên ngoài trường. Các em học sinh
này còn lôi kéo, dọa dẫm hoặc ép buộc các học sinh
khác gia nhập băng nhóm của mình để đi chọc phá các
bạn khác, hay chỉ để ăn cắp tiền, máy tính và các
vật dụng học tập khác. Một số học sinh từ các gia
đình giàu có còn thuê mướn những người nghiện ngập
để thanh toán bạn chung lớp. Các em khác còn có
những biểu hiện lợi dụng, quấy rối và xâm phạm tình
dục của các bạn khác phái, và thậm chí đối với bạn
cùng phái.
Nạn trấn lột tiền bạc cũng rất phổ biến ở các trường
phổ thông. Ví dụ như ban giám hiệu một trường cấp II
tại Thành phố Cần Thơ gần đây (cuối năm 2005) đã
phát hiện một em học sinh bị bạn mình bắt nộp tiền
trong vòng ba năm với tổng số tiền lên đến hơn 30
triệu đồng. Một vụ đâm chém lẫn nhau cũng vừa xảy ra
trong một trường cấp II của Thành phố Cần Thơ khiến
cho nạn nhân phải đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa
Khoa. Có những biệt danh nghe rất giang hồ như Khứa
Lão, Quân Đen, Trung Đầu Heo, v.v làm cho các
em khiếp sợ và thậm chí phụ huynh và nhà trường cũng
khó biết những người này là ai, vì trong đó có cả
những phần tử từ bên ngoài len lỏi vào trường học
trong bộ đồng phục nhà trường để trấn lột tài sản
các em. Các học sinh cá biệt đã lợi dụng các biệt
danh này hòng dọa dẫm và uy hiếp các em học sinh nhỏ
để xin tiền hay trấn lột. Thông thường, bắt nạt lẫn
nhau xảy ra ở cấp độ nghiêm trọng ở các trường học
tại thành thị. Vì quá bức xúc khi một bạn chung lớp
luôn đánh vào đầu khi ngồi học, một em học sinh cấp
III ở thị xã Sa Đéc đã dùng dao đâm chết người bạn
đó của mình. Nạn côn đồ còn xảy ra ở phạm vi quan hệ
tình cảm, điển hình như một vụ giết người đã xảy ra
tại huyện Đức Hòa tỉnh Long An khi một nam sinh giết
chết bạn gái của mình chỉ vì những em này không được
bạn gái đáp trả lại tình cảm cá nhân. Việc giết bạn
học cũng thường hay xảy ra ở các nước đã phát triển
khi các em thiếu sự quản lý và giám sát chặt chẽ của
nhà trường, cộng đồng và gia đình. Trong thập niên
1990, nước Mỹ đã từng kinh hoàng với thảm sát bạn
học bằng súng trong trường học mà điển hình là cuộc
thảm sát tại trường trung học Columbine.
Một số biểu hiện của việc bị
bắt nạt trong trường học
Học sinh bị bắt nạt thường ít khi báo ngay với cha
mẹ hay giáo viên vì mắc cỡ và sợ bị rầy la với những
câu đại loại như Con đã làm cái gì sai rồi đó nên
người ta mới đánh con!, Biết bao nhiêu bạn chung lớp
không sao cả, mà sao chỉ có con lại bị nó đánh?, v.v
. Các em sợ người lớn sẽ mắng rằng các em chỉ tụ tập
bè bạn mà không chuyên cần học tập. Một số phụ huynh
thật sự lo lắng về hạnh kiểm của con mình khi phát
hiện các em gia nhập băng nhóm cá biệt trong trường,
và có những hành động nóng nảy với con. Thậm chí do
chưa tìm hiểu kỹ vấn đề vì các em không dám tố cáo
sự thật, một số giáo viên đã vội vàng qui chụp các
em vào hạnh kiểm yếu trong khi nói cho cùng các em
chỉ là nạn nhân của tệ côn đồ. Nhìn chung, các học
sinh bị bắt nạt luôn có những biểu hiện khác thường
so với hàng ngày. Với tâm lý sợ sệt khi gặp các bạn
đầu bò, đầu bướu ở trường, các em thường tỏ ra ngần
ngại khi đi học hay tham gia các hoạt động ngoại
khóa. Một số em không dám đi học thêm ở nhà một số
giáo viên vì sợ rằng sẽ gặp lại những bạn học đó ở
trong lớp học thêm hoặc theo dõi em trên đường đến
nhà giáo viên. Có thể các em sẽ nằng nặc đòi chuyển
trường, chuyển lớp hoặc xin không học thêm ở nhà
giáo viên đó nữa. Các em cũng đột nhiên không chơi
với những bạn chung xóm hoặc chung lớp vì e ngại
rằng các bạn này sẽ biết em đang bị bắt nạt trong
trường.
Nếu theo dõi các bảng báo cáo học tập hay thường
xuyên liên hệ với giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh có
thể phát hiện các em đôi khi bỏ học một số tiết, hay
thường xin giáo viên đi ra ngoài trong giờ học với
lý do đi vệ sinh. Các em thường hay xao nhãng và
quên làm bài tập về nhà hay không chuẩn bị bài
trước. Đây có thể là những biểu hiện của những khi
các em đang gia nhập băng nhóm. Những em này đôi khi
vào học trễ và viện lý do là đi vệ sinh hay ăn quà
bánh vào muộn. Các em cũng thường hay mất tập trung
và hay nhìn ra bên ngoài khi giáo viên giảng bài, và
vì vậy kết quả học tập của các em thông qua các bài
kiểm tra sút giảm rõ rệt. Một số em có biểu hiện
không muốn người lớn đưa đi học mỗi ngày vì sợ rằng
phụ huynh phát hiện, và đồng thời sợ rằng những
người bạn bức hiếp mình sẽ cho rằng mình đã báo sự
việc này cho người lớn. Các em thường rất sợ bị hành
hung ở những nơi vắng vẻ như góc hành lang, nhà vệ
sinh trong và sau giờ học, bên ngoài trường, hay cả
trong sân trường vào giờ ra chơi. Vì thế các em
thường trở nên rụt rè ở nơi đông người, hối hả đi vệ
sinh ngay sau mỗi lần đi học về. Một số em còn trở
nên thụ động trong suy nghĩ và thích chơi điện tử ở
nhà và thường ở trong phòng riêng của mình. Ngược
lại, nếu bị bạn bè rủ rê, các em lại thường đạp xe
la cà ở các quán ăn uống, siêu thị hay các tiệm chơi
điện tử. Viện ra các lý do khác nhau như đóng tiền
trợ cấp bão lụt, tiền quĩ lớp, v.v các em thường hay
xin tiền, hoặc thậm chí ăn cắp tiền trong nhà. Đôi
khi phụ huynh có thể phát hiện một số đồ đạc trong
nhà bị mất cắp mà không rõ nguyên nhân. Rất có thể,
các em đã bị các bạn khác dụ dỗ hoặc cưỡng ép lấy
cắp những vật dụng đó. Trong trường hợp này, phụ
huynh đôi khi phát hiện một vài cuộc điện thoại gọi
vào những giờ nghỉ trưa hoặc khuya, và khi nghe
giọng nói của mình thì người đối thoại lại gát máy.
Nếu xem vào hóa đơn điện thoại và mục Nhật ký
(History) của Internet, phụ huynh cũng có thể tìm
thấy những số máy và địa chỉ email mà mình không
quen biết. Những em này thường tỏ vẻ hiểu biết nhiều
về các tay anh chị trong giang hồ, nói chuyện ngông
cuồng và tự cao với những người trong gia đình. Các
em còn tập tành hút thuốc và uống rượu trong nhà hay
ở quán cà phê và về nhà muộn mà lý do không rõ ràng.
Trong cặp đi học của các em đôi khi có những đồ vật
khác thường có thể làm tổn thương người khác như cây
sắt, dây, dao, kéo, hay lưỡi lam.
Đối với trẻ nhỏ, các em thường hay có dấu hiện chán
ăn và ngủ chập chờn vì lo sợ. Một số em có những dấu
hiệu trưởng thành bất ngờ như thôi bú tay hay cáu
giận vô cớ với cha mẹ và anh chị em vì bị bạn bè
trêu chọc trong lớp. Ở tuổi vị thành niên, một số
nam sinh bất ngờ tỏ ra rất nam tính như đòi tập thể
hình hay đi học võ, cố chỉnh sửa giọng nói. Các em
gái bắt đầu quan tâm nhiều đến dáng vẻ bề ngoài như
da mặt hay áo quần đi học. Các em dường như luôn bị
áp lực vô hình đè nén về việc quan tâm đến thân thể
của mình một cách thái quá. Nếu bị các bạn khác đánh
trong lớp, các em sẽ có các vết bầm đỏ, gẫy răng,
chảy máu hay quần áo rách và dơ bẩn. Một vài em có
thể trở về nhà với nét mặt hoảng sợ, nói lắp bắp và
cố tình tránh mặt người lớn. Một số em hay hỏi người
lớn những câu hỏi vu vơ và thường cố tình tránh né
các câu hỏi liên quan đến bạn bè trong lớp. Phụ
huynh cũng có thể phát hiện các em thường hay nói
rằng đã đánh mất hay để quên máy tính, viết, thước,
nón, v.v ở một nơi nào đó. Thậm chí có em đành
để bạn lấy xe đạp của mình đi bán và về nhà nói dối
rằng đã mất xe đạp.
Các biện pháp phụ huynh cần
thực hiện để bảo vệ con
Biện pháp phòng ngừa hữu hiệu nhất là phụ huynh phải
thường xuyên liên lạc với giáo viên chủ nhiệm, giám
thị và nhà trường để theo dõi quá trình học tập và
sinh hoạt của con tại trường, thậm chí cả khi các em
không có biểu hiện gì khác lạ. Thông thường nếu phát
hiện ra những trường hợp này, nhà trường sẽ lập tức
liên hệ với gia đình để tiến hành các cách giải
quyết liên kết hợp lý. Riêng đối với gia đình, phụ
huynh cần lưu ý các biểu hiện khác lạ của con như đã
đề cập bên trên. Rất có thể, các em vẫn chưa nhận
thức được rằng mình đang bị bắt nạt trong trường,
nhất là trường hợp các em bị dụ dỗ gia nhập vào các
băng nhóm quậy phá. Vì vậy, nếu phụ huynh nghi ngờ
rằng con của mình dường như đang quậy phá hay bắt
nạt bạn học, rất có thể là chính bản thân của các em
đang bị người khác cưỡng chế. Ngoài ra, không phải
tất cả giáo viên chủ nhiệm có thể luôn quan tâm từng
phút giây đến từng em học sinh kể cả khi các em về
nhà. Vì vậy, gia đình đóng vai trò rất quan trọng
trong việc bảo vệ các em khỏi tình trạng côn đồ
trong trường.
Nếu nhận thấy các em có các biểu hiện khác lạ ở nhà,
phụ huynh có thể hỏi các em các câu hỏi sau:
- Hôm nay con đã làm gì ở trường?
- Con có làm được những gì con thích không?
- Có phải con đã làm những chuyện gì mà con không
thích không?
- Con chơi với ai?
- Con chơi trò gì?
- Con có vui không? Tại sao?
- Lúc đó con có muốn chơi với ai khác không?
- Con có mong được ngày mai đi học nữa không?
Nếu các em ở tuổi lớn hơn, phụ huynh có thể hỏi các
câu hỏi khác như:
- Hôm nay con đã làm gì ở trường?
- Có ai mời con đi đâu chơi không?
- Con có muốn mời ai về nhà mình chơi không?
- Hôm nay con có học được điều gì thú vị không?
- Hôm nay con có điều gì bực bội trong trường không?
- Bạn Minh gần đây như thế nào rồi?
- Con có không thích ai trong lớp, trường không?
- Con có thích ngày mai được đi học nữa không?
Các câu hỏi này hoàn toàn có tính chất gợi ý để phụ
huynh có thể tìm hiểu thêm về các hoạt động trong
ngày của con và lắng nghe con bày tỏ tình cảm và ý
kiến của mình. Các em rất có thể nói dối hay từ chối
trả lời, nhưng nguyên tắc chung của cách đặt câu hỏi
mở là để tạo điều kiện cho các em nói ra những điều
mà người lớn cần biết.
Ngoài ra, phụ huynh đôi khi nên khuyến khích con mời
một số người bạn thân về nhà của mình để dự sinh
nhật của con, để học bài hay chỉ để chơi chung một
trò chơi lành mạnh nào đó. Thông qua các người bạn
này sẽ giúp phụ huynh có thể hình dung được các mối
quan hệ của con mình trong trường. Phụ huynh nên
thường xuyên kiểm tra bài học và quan sát những thay
đổi trong cuộc sống của con. Phụ huynh cần phân biệt
được những thay đổi của các em do môi trường tác
động (thường mang tính bất thường) và những thay đổi
do sự phát triển tâm sinh lý (kéo dài và khá quen
thuộc). Hướng dẫn các em tham dự một số khóa học để
giải trí và thể thao như học đàn, học võ, hay tham
gia vào câu lạc bộ thể dục nhịp điệu, v.v cũng
có thể giúp các em có nhiều tự tin về chính bản thân
hơn, có cơ hội bộc lộ và thể hiện năng khiếu của
mình. Người lớn nên khuyến khích các em lập tức báo
cho nhà trường, công an và gia đình khi chính bản
thân bị bắt nạt hay khi các em thấy bạn khác bị hành
hung. Phụ huynh nên khuyên các em tuyệt đối không
được gây hấn với những học sinh cá biệt đó, đặc biệt
là khi các em đang trực tiếp đối mặt nhau. Phụ huynh
hãy lưu ý và khuyến khích các em mạnh dạn báo cho
người lớn biết về các tin nhắn với nội dung đe dọa
qua điện thoại di động hay email của các em để có
biện pháp ngăn chận kịp thời.
Để ngăn ngừa bị trấn lột tài sản hay bạo lực, phụ
huynh nên đừng cho các em nhiều tiền hay đeo nhiều
trang sức (dù là nữ trang giả). Phụ huynh hãy khuyên
các em đừng nên la cà ở những nơi vắng vẻ, khuyến
khích các em kết bạn và chơi chung với nhau để tránh
đi tính nhút nhát và sợ gặp người lạ. Một số em có
thể không thích cha mẹ đưa đến trường mỗi ngày vì
nghĩ rằng mình đã lớn. Trong trường hợp này, phụ
huynh có thể cho phép các em tự đến trường bằng xe
đạp hay xe buýt nhưng phải đi cùng với em trên tuyến
đường trong một khoảng thời gian, và lặp lại điều
này sau một khoảng thời gian khác. Nếu các em phải
đi bộ về nhà một mình, phụ huynh nên hướng dẫn các
em thay đổi tuyến đường đi trong tuần, đi sớm hơn
hoặc muộn hơn một chút so với bình thường. Nếu các
em bị bắt nạt trên xe buýt hay các phương tiện giao
thông công cộng, hãy khuyên các em ngồi sau tài xế,
bên cạnh hành khách lớn tuổi hơn, hoặc lập tức báo
cho các cơ quan bảo vệ an ninh trong khu vực đó. Ở
Anh, một số phụ huynh thậm chí trang bị cho con mình
một máy báo khi bị tấn công (attack alarm) trông
giống như khoen móc khóa và trị giá khoảng 5 bảng
Anh. Khi bị tấn công, các em nhỏ sẽ bấm vào một nút
và nó sẽ phát ra âm thanh để khiến tên côn đồ giật
mình và có thể thu hút sự chú ý của khách qua đường.
Trong trường hợp đã biết con em của mình đã bị bắt
nạt trong trường học, phụ huynh đừng bao giờ nóng
vội la mắng vì các em sẽ trở nên sợ hãi và cô đơn
thêm. Chính lúc này là khi các em rất cần sự bảo vệ
và che chở. Phụ huynh nên nói chuyện với các em với
một thái độ bình tĩnh, không lớn tiếng và tìm mọi
cách để khuyến khích các em nói ra sự thật. Hãy động
viên các em rằng mọi việc đều có thể được giải quyết
sớm. Đừng bao giờ nói với các em rằng người lớn
không có ý kiến gì về chuyện này cả, cho dù đó là
những biểu hiện rất nhỏ của vấn đề bắt nạt như chọc
ghẹo tên của nhau. Đồng thời phụ huynh nên ghi nhận
cụ thể tất cả các trường hợp khi các em bị bức hiếp
ở đâu, khi nào và do ai cầm đầu để có thể báo cáo
lại với nhà trường. Phụ huynh nên đến gặp giáo viên
chủ nhiệm và trình bày nỗi lo lắng của mình và xin ý
kiến để giải quyết vấn đề. Cách làm phổ biến nhất ở
các trường tiểu học là đổi chỗ ngồi của các em, và
đề nghị nhà trường lưu ý đến tình trạng này để có
thể trực tiếp chứng kiến nạn bắt nạt. Làm như vậy sẽ
giúp các em tránh khỏi những gán ép từ phía nhà
trường cho rằng các em đang bịa đặt. Để có thể giúp
nhà trường giải quyết tốt vấn đề, phụ huynh phải
bình tĩnh và lịch sự thảo luận các kế hoạch của gia
đình bằng văn bản hoặc bằng lời nói trong cuộc họp
với thái độ đóng góp tích cực. Dựa trên qui định của
nhà trường, phụ huynh có thể yêu cầu nhà trường tăng
cường sự giám sát các em trong phạm vi trường học và
trong các hoạt động ngoại khóa ngoài trường.
Thông thường, cha mẹ rất nóng ruột khi thấy con mình
bị người khác bắt nạt nên một số phụ huynh đã hành
động thiếu sự cân nhắc như đánh các em học sinh cá
biệt đó, đến nhà để rầy rà cha mẹ các em, hay thúc
giục con mình đánh trả lại. Những hành động này đều
dẫn đến những vi phạm về mặt pháp luật và vấn đề bắt
nạt tại trường có thể xảy ra ở mức độ nghiêm trọng
hơn. Các em sẽ luôn ở trong trạng thái căng thẳng
phải luôn đối mặt với nạn bạo lực có thể xảy ra bất
cứ lúc nào. Thay vì vậy, phụ huynh nên lập tức thông
báo đến trường và cha mẹ của học sinh cá biệt đó.
Không một cha mẹ nào muốn con mình trở thành côn đồ
hay nạn nhân của nó cả. Vì vậy, cả hai gia đình nên
gặp mặt tại trường để cùng nhau tìm ra biện pháp
giải quyết. Phụ huynh nên chủ động liên hệ gặp giáo
viên chủ nhiệm và người có liên quan để có được một
cuộc gặp mặt trong thời gian sớm nhất kèm theo tờ
tường trình mà các em và gia đình đã ghi nhận. Thông
qua hội phụ huynh học sinh và các đoàn thể khác
trong trường và cộng đồng, phụ huynh nên đề nghị
thiết kế một chương trình phòng chống nạn côn đồ và
tích cực tham gia vào chương trình này. Nếu nhận
thấy con của mình phạm lỗi, ví dụ như lấy cắp máy
tính của bạn vì bị ép buộc, phụ huynh hãy lập tức
chỉ ra những sai phạm và giáo dục kịp thời thay vì
bao che và cho rằng các em chỉ đơn thuần là nạn
nhân. Nếu nhà trường không giải quyết thỏa đáng, phụ
huynh có thể tiếp tục làm đơn khiếu nại và xin cứu
xét ở cấp quản lý cao hơn và yêu cầu tiến hành điều
tra trong thời gian sớm nhất.
Phụ huynh cũng đừng nên vội vã cho con nghỉ học một
vài ngày để tránh mặt các em học sinh hay dọa nạt vì
các em sẽ bị trêu chọc nhiều hơn khi quay trở lại
trường, và nghỉ học như vậy sẽ ảnh hưởng đến số ngày
nghỉ cho phép trong học kỳ của các em. Vấn đề chuyển
con sang lớp khác hay trường khác cũng nên được sự
tham khảo của nhà trường vì chính nhà trường cũng có
trách nhiệm bảo vệ và uốn nắn các em trong môi
trường giáo dục của mình. Khi quyết định chuyển
trường, phụ huynh cần xem xét liệu các em sẽ bị tiếp
tục bị bắt nạt ở môi trường mới hay không, và những
học sinh hay dọa nạt và bạn bè của các học sinh này
có thể vẫn còn đeo bám các em trên đường đến trường
mới không. Vả lại, các em chắc chắn sẽ cảm thấy rất
nhớ bạn bè cũ của mình, vì vậy các em sẽ mất một
khoảng thời gian dài để có thể hòa hợp vào trường
lớp mới. Quyết định chuyển trường cũng phải được
tiến hành sao cho phù hợp với thời điểm kiểm tra và
đánh giá của cả hai trường để các em không bị thiệt
thòi trong học bạ. Nếu côn đồ xảy ra bên ngoài
trường, phụ huynh nên một mặt thông báo đến nhà
trường, mặt khác nên liên hệ kịp thời với công an
trong khu vực và các cơ quan bảo vệ an ninh có thẩm
quyền về tên và địa chỉ của học sinh cá biệt đó.
Kết luận
Nói tóm lại, để giúp các em tránh khỏi bị bức hiếp
hay hành hung trong trường, phụ huynh nên thường
xuyên theo dõi và quan sát việc học tập và sinh hoạt
của các em. Cha mẹ phải rèn luyện tính cách mạnh mẽ,
không nhút nhát và ỷ lại cho các em. Bên cạnh đó,
phụ huynh phải ngay lập tức liên hệ và cộng tác chặt
chẽ với nhà trường và các cơ quan giữ gìn an ninh để
đảm bảo tối đa sự an toàn cho các em. Trong trường
hợp các em đã bị vấn đề này tác động quá mạnh về mặt
tâm lý, phụ huynh nên tham khảo ý kiến của các
chuyên gia tâm lý để giúp các em có thể nhanh chóng
khôi phục lại sức khỏe tinh thần.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Bullying - Advice for parents. Available:
<http://www.bullying.co.uk/parents/parents1_advice.htm>
Bullying. Available:
<http://www.bullying.co.uk/links/links_sites.htm>
Hi-tech abuse - The mobile phone. Available:
<http://www.bullying.co.uk/children/mobile_phone.htm>
Hi-tech abuse. The Internet. Available:
<http://www.bullying.co.uk/children/internet_safety.htm>
Loeber, R., & Loeber, S. M. (1986). Family factors
as correlates and predictors of conduct problems and
juvenile delinquency. In M. Tonry, & N. Morris
(Eds.), Crime and justice, Vol. 7. Chicago:
University of Chicago Press.
Olweus, D. (1993a). Bullying at school: What we know
and what we can do. Oxford: Blackwell Publishers.
Olweus, D. (1993b). Victimization by peers:
Antecedents and long-term consequences. In K. H.
Rubin, & J. B. Asendorf (Eds.), Social withdrawal,
inhibition and shyness in childhood. Hillsdale NJ:
Erlbaum.
Patternson, G. R., DeBaryshe, B. D., & Ramsey, E.
(1989). A development perspective on antisocial
behaviour. American Psychologist, 44, 329-35.
Pepler, D., Craig, W., Ziegler, S., & Charach, A.
(1994). An evaluation of the anti-bullying
intervention in Toronto schools. Canadian Journal of
Community Mental Health, 13, 95-110.
Problems on the school bus and on the way to and
from school. Available:
http://www.dfes.gov.uk/behaviourattendance/guidance/exclusions/part1.cfm
|