Xưa ở làng Cổ Am thuộc
huyện Vĩnh Bảo, tỉnh Hải Dương có
cụ tú mở trường dạy học. Trong
số học trò có Văn Quế là người
xuất sắc, văn bài bao giờ cũng được
thầy khen bạn phục. Quế không những hay
chữ Hán mà còn có tài Nôm. Một hôm thầy ra
một câu rằng:
Trai Cổ Am học trường
Cổ Am
Văn Quế ứng khẩu đối ngay
một câu thật chọi:
"Gái Hà Nội bán
hàng Hà Nội"
Gần trường
có ông phủ về hưu, có một tiểu thư
kiều diễm đã đến tuổi lấy
chồng. Học trò bên cụ tú thường vẫn
ngấp nghé. Quế ta vẫn thầm yêu trộm
nhớ, ngặt vì thân phận hàn sĩ nên "đũa
mốc"chẳng dám chòi "mâm son"vẫn
rụt rè chưa dám gì
Tình cờ một buổi tối nọ,
quan phủ sang chơi. Cụ tú liền đem bài
của học trò ra khoe. Quan xem xong, quay ra đám
học trò nói: "Con bé Sen nhà tôi cũng đã theo
đòi được ít nhiều nghiên bút đang
muốn kén bạn trăm năm. Nó có ra một
vế đối, nếu ai đối được
thì nó xin nâng khăn sửa túi".
Cả bọn học trò đều nhao
nhao xin đối. Ông phủ liền đọc:
"Cô Sen mặc
yếm hoa sen, đứng ở hồ sen chờ người
quân tử"
Các trò khác đều
ngẩn người, kẻ tính bằng, người
nhẩm trắc còn đang bí thì Văn Quế đã
mau lẹ đáp:
"Cậu Quế
mặc đồ cánh quế, trèo lên cung quế
bế chị hằng nga"
Ðối xong, cả trường đều cười
ầm, quan phủ cũng cười rồi tấm
tắc khen và hứa nếu Quế học thành tài thì
sẽ gả con gái cho.
|