Ở lớp tôi có hai nữ sinh và một
nam sinh ở Bắc vào là Phúc, Ánh Tuyết, Dũng. Các bạn
quen miệng gọi là "Bộ đội". Như hôm nhốn nháo chạy
tìm cuốn sổ biên bản:
- Hôm qua ai giữ quyển sổ biên bản của lớp?
- Ánh Tuyết.
- Ánh Tuyết nào?
- Ánh Tuyết "Bộ đội".
Ðể phân biệt với một Ánh Tuyết khác miền Nam,
nói giọng miền Nam.
Thỉnh thoảng có đứa liến láu, gọi bạn không
bằng tên mà bằng "Bộ đội":
- Ê, Bộ đội. Chiều hôm qua đi xem phim "Sáu
người đi khắp thế gian" ở rạp Hưng Ðạo phải không?
Nam sinh thường không thèm
chấp. Nữ sinh có tỏ vẻ không bằng lòng, nhưng không
nói ra. Thú thật, tôi thỉnh thoảng cũng có gọi thằng
Dũng theo cái lối:
- Ê Dũng "bộ đội" mai chủ nhật đi tắm biển
nghe.
Và Dũng cứ thân mật quay lại bảo tôi:
- Ngày mai tớ bận. Chú tớ ở Xà Goòng ra thăm.
Cậu chịu khó đi một mình.
Thầy Nghĩa vẫn thường khuyên
chúng tôi đừng dùng chữ "bộ đội" để gọi các bạn. Khi
cần nói đến các học sinh ở miền Bắc, thầy lịch sự
dùng chữ "các học sinh ở A vào" để tránh nhắc đến
chữ miền Bắc miền Nam. Như khi khuyến khích các học
sinh theo học lớp Anh văn, thầy nói:
- Những em ở A vào, thiếu căn bản Anh văn, nên
theo học một cách chuyên cần phụ đạo Anh văn do
Trường mở vào chiều thứ Tư và thứ Sáu!
Sau này các thông báo của nhà trường hay dùng
chữ "Ở các tỉnh phía Bắc" và "Ở các tỉnh phía Nam".
Danh từ miền Bắc và miền Nam dần dần lu mờ.
Các bạn ở A vào của chúng tôi
có một đặc điểm chung là làm công tác rất tháo vát.
Trồng cây, quét lớp, đi cổ động... việc gì nhà
trường giao, các bạn cũng làm tận tình. Hôm lớp tôi
được phân công làm hố nhảy xa, Phúc, Ánh Tuyết đều
mang cuốc xẻng đầy đủ. Ráp tay vào việc, Phúc xắn
quần cầm xẻng xúc cát, quăng cát mạnh bạo như con
trai. Ánh Tuyết cũng vậy. Mồ hôi chảy nhễ nhại trên
mặt nhưng không chịu nghỉ. Chúng tôi cũng hì hục
đào, xúc vừa pha trò vui vẻ với nhau.
- Ở ngoài A có đào hố, xúc cát như vầy không
bạn?
- Có chứ. Học sinh tự tay làm lắm việc lắm
chứ. Nhiều nơi thầy trò tự xây cất trường lấy.
- Nhiều nơi, nhưng chắc không phải trường của
bạn.
- Vâng. Trường của mình thì có đào ao thả cá.
- Rồi ai cho cá ăn?
- Có chứ. Chia ra từng tổ, có tổ lo chăm sóc
cá, có tổ làm gạch, có tổ vớt bèo nuôi lợn.
Thằng Ðại chỉ cái bụng to của thằng Giảng:
- Thằng này mà nuôi heo thì heo mập cả tạ.
Cả bọn cười rúc rích. Thằng Giảng mập, bụng
to, hai má nung núc, chúng tôi hay đùa là thằng
Giảng heo.
Ánh Tuyết nghiêm trang:
- Sao lại đùa với bạn thế?
Trong khi chúng tôi đổ mồ hôi thì con Yến cầm
cuốc đứng nhìn, chu dài mỏ phê bình:
- Khéo lựa cái chỗ này để làm hố nhảy! Ðất hẹp
mà cây cối tùm lum.
Giáng Châu đứng gần đó giải thích:
- Tại sân trường hẹp đành chịu. Ban Thể dục
phải chọn mãi mới quyết định lấy chỗ này.
- Sao không lấy đoạn kia?
- Gần nhà tiêu. Thì... Mà sao không kiếm một
cái xe cút-kít để chở cát cho nhẹ. Xúc cát rồi bê đi
tìm xẻng, nặng nhọc quá.
- Xe cút-kít đâu có mà kiếm?
- Thiếu gì.
- Thiếu gì thì sao Yến không kiếm mượn cho
Trường một cái?
- Xì, việc của Trường thì Trường lo.
- Sao lại việc của Trường? Việc của mình chớ
sao việc của Trường? Vả lại, Trường của ai? Chủ yếu
là mình, lực lượng chính là mình, rồi mới đến các
Thầy, Cô, mới đến Ban Giám hiệu.
- Xì, hố nhảy. Bày đặt. Nhảy dở ẹc.
- Vì nhảy dở nên mới gấp làm hố nhảy để có chỗ
tập.
- Xì.
Yến xì khắp nơi, bí ngõ này thì xì
sang ngõ khác, chân đứng tréo và tay cầm xẻng. Ðể
tăng thêm sự an lạc, nàng dựa lưng luôn lên một thân
me tây.
Trong lớp chúng tôi có đôi ba
đứa lánh việc rất tài như kiểu nàng Yến. Còn tía lia
cái miệng thì khá đông; Về mặt lắm lời thì nàng Phúc
không thua, tốc độ phát ngôn thuộc hàng cao thủ. Ánh
Tuyết thì trầm lặng ít nói. Ngồi cạnh con Yến chuyên
môn dùng chữ "bộ đội", cô ta âm thầm khó chịu. Thằng
Dũng thì tỉnh bơ. Nó sinh hoạt sát với lũ chúng tôi,
mục nào cũng có nó tham dự. Ðào đất thì nó đào khỏe.
Nó bảo tôi:
- Tao thích giồng cây. Hồi ở ngoài quê, một
mình tao giồng cả một vườn na cho bố tao. Cây na ở
trong này chúng mày gọi bằng cây gì ấy mà...
- Cây mãng cầu.
- Ở trong này có nhiều cái tên gọi khác ngoài
tao. Lúc đầu mợ tao đi chợ cứ ngẩn người ra, bảo gì
cô bán hàng cũng không hiểu. Cái bánh đa mày gọi là
bánh gì?
- Bánh tráng.
- Ờ bánh tráng.
Tôi hỏi lại:
- Mày có thích miền Nam không?
- Thích chứ. Nam Bắc một nhà.
- Nhưng tụi nó hay kêu mày là bộ đội.
- Chúng nó đùa ấy mà. Bạn bè thì có đùa mới
vui.
Dũng lý luận vậy mà đúng. Cuối học kỳ I danh
từ bộ đội lác đác còn nghe nhưng người nói không
thấy hứng thú nữa. Ðã nhàm quá rồi.
Thầy Nghĩa bảo tôi:
- Có đôi em thích a dua, ưa
bắt chước mà không phân biệt cái nào đáng bắt chước
cái nào không. Thường thì ưa bắt chước cái rởm, cái
nhảm nhí, cái hình thức. Từng thời kỳ có mốt áo quá
dài rồi quá ngắn, sơ mi màu tím rồi sơ mi ca-rô. Có
em học đòi, bạ chữ nào cũng dùng chữ tếu,
dùng đúng nghĩa và dùng sai nghĩa, một giờ nói
chuyện dùng đến mươi lần. Một số tiếng chửi thề, một
số danh từ thời thượng...
Tôi biết có những danh từ
thời thượng thịnh hành từng thời kỳ. Nha Trang ảnh
hưởng của Sài Gòn. Sài Gòn sản xuất danh từ, chuyên
chở ra Nha Trang rồi từ đó quảng bá đi Ninh Hòa,
Diên Khánh, Cam Ranh, Tuy Hòa... Học sinh dốt, lười,
hỗn là những người dùng danh từ nhập cảng đầu tiên,
dùng với vẻ hãnh diện, ta đây. Thời trước đó: Cùi,
bỏ đi Tám, gồ, sức mấy... gần đây có: mút mùa, mút
mùa lệ thủy, be, dỏm, chôm chỉa, mánh mung, quậy...
- Bắt chước những gì thời thượng là tự nguyện
làm nô lệ, là tự tố cáo đầu óc mình rỗng tuếch. Các
em nên thân mật và khéo léo giúp nhau, sửa những
khuyết điểm khi chúng mới manh nha. Người có khuyết
điểm thường không tự biết mà chỉ kẻ bàng quang mới
thấy.
Ðúng vậy. Tôi quen tật hễ có ý kiến là nói
chớ không giơ tay xin phép trước. Và nói là nói chớ
không mở đầu bằng "Thưa Thầy". Thằng Anh nhắc chừng
tôi độ mươi lần tôi mới nhớ
- Có những khuyết điểm mắc
phải từ lâu ngày đã trở thành tật. Bạn bè cần kiên
trì giúp nhau sửa. Như có em hay ngậm đầu bút, có em
đi và ngồi lưng còng như con tôm, có em khi nói
chuyện hay nhún vai hay bĩu môi, có em đi hay lê dép
xềnh xệch, có em ngồi đâu là rung đùi như bị giật
gân. Ði từ việc bỏ hẳn không dùng danh từ "bộ đội"
để gọi các bạn, các em tiến tới xây dựng cho nhau
những cung cách tốt trong lời nói trong cử chỉ để
rồi từ đó tiến xa hơn, trong nếp suy nghĩ, trong
quan niệm. Các em có hiểu ý của thầy không?
- Dạ có.
- Có ạ.
- Các em có đồng ý với thầy không?
- Dạ đồng ý.
- Dạ đồng ý ạ.
Tôi giơ tay (tiến bộ quá) xin nói:
- Thưa thầy (lại tiến bộ
nữa!), xin đề nghị lớp mình bắt tay ngay vào việc mà
thầy vừa nói. Nghĩa là... (Bận nhớ đến việc giơ tay
và thưa thầy, tôi quên mất những chữ đang sắp đặt
định nói)... Mình áp dụng ngay...
Thầy cười:
- Tiến có ý kiến hay đấy. Các em nghĩ sao?
- Dạ đồng ý.
- Ðồng ý ạ.
- Vậy thì bắt đầu từ thứ Hai
này, lớp mình tổ chức một tuần lễ "chỉnh phong".
Chỉnh phong nghĩa là chỉnh đốn tác phong. Mỗi người
đều tích cực tham gia, sửa giúp bạn mình và tự mình
sửa cho mình khi nghe bạn góp ý. Các em có đồng ý
không, nếu đồng ý thì giơ tay.
Cả lớp giơ tay đều răm rắp.
Không đợi đến thứ Hai. Giờ ra chơi, con Hòa
đã bày cho con Út chữa bệnh còng lưng:
- Mày nhớ cứ một lát thì vòng
hai cánh tay ra sau lưng và ưỡn ngực ra trước. Hai
bàn tay phải nắm lấy nhau như thế này (Nó biểu diễn
ngay cho bạn thấy). Khi ra sân đứng chơi cũng nhớ
thỉnh thoảng vòng tay ra sau lưng như vậy. Dáng đứng
tự nhiên lắm chớ không giống như tập thể dục đâu mà
mắc cỡ. Nào, thực hành đi.
Con Út ngoan ngoãn làm theo.
Ở trên bục trước bảng đen, thằng Thế gạch một
đường phấn dài và bắt thằng Sanh phải đi tới, đặt
bàn chân đúng vào đường gạch. Nó giải thích:
- Mày đi chân chữ bát. Muốn chữa thì dẫu đi
ngoài đường cũng tưởng tượng có một đường gạch thẳng
như vậy và hai bàn chân phải liên tiếp đặt đúng vào
đường gạch.
Ở một góc phòng thằng Dũng và thằng Lưu cãi
nhau về phương pháp chỉnh đốn ngôn ngữ. Thằng Dũng
nói:
- Ðồng ý là tao hay dùng chữ bỏ mẹ là
bậy, như ông đánh bỏ mẹ, sợ bỏ mẹ, ngã
một cái bỏ mẹ, thối bỏ mẹ... nhưng mày chữa
bằng cách bảo tao lặp lại "Tôi không nói bỏ mẹ nữa"
3 lần rồi 5 lần thì nhảm quá.
Thằng Lưu cãi:
- Tao bắt chước cô giáo dạy tao hồi lớp 3.
Ngồi nói chuyện trong lớp thì cô bắt chép phạt 50
lần "Tôi không nói chuyện trong lớp nữa".
Trong suốt tuần lễ sau chúng
tôi lại ồ ạt sửa chữa và tự sửa chữa không khí trong
lớp vui không thể tả. Trong một bài ngụ ngôn, có ông
tác giả nào đó viết rằng mỗi con người có mang hai
cái túi, cái túi trước mặt (dễ thấy) đựng những
khuyết điểm của người khác, cái túi sau lưng (khó
thấy) đựng những khuyết điểm của mình. Tôi thành
thật muốn đổi cái túi đằng sau mang ra đằng trước để
thường xuyên nhìn thấy những khuyết diểm mà sửa chữa |