Hoàng tử Nguyễn
Phúc Cảnh sanh ngày 2 tháng 3 năm Canh Tư
(6-4-1780) tại Gia Định, con của Nguyễn
Ánh và bà Tống Thị Lan (sau là Thừa Thiên
Cao Hoàng hậu).
Năm 4 tuổi, Hoàng tử được
gởi theo Giám mục Bá Đa Lộc sang Pháp
cầu viện, tới năm 1789 mới
trở về với gia đ́nh. Mùa xuân năm
Quí Sửu (1792) Hoàng tử lên 14 tuổi,
Nguyễn Vương lập ông làm Đông Cung,
phong chức Nguyên Súy Quận công, chọn các
đại thần giúp đở để ông
quen chuyện chính trị. Trong các phụ đạo
(thầy dạy) có Trịnh Hoài Đức, Lê
Quang Định và Ngô Tùng Châu.
Năm Đinh Tỵ (1797) ông theo Nguyễn Vương
đi đánh Qui Nhơn, rồi đáng
Quản Nam, khi quân trở về Thái tử tâu
xin cho soạn Hiển trung chư thần
liệt truyện để chép truyện các
bậc tôi trung đời trước để
khuyến khích mọi người , được
Nguyễn Vương chấp thuận.
Mùa Xuân năm Tân Dậu Thái tử bị
bệnh đậu mùa và mất vào ngày 7 tháng
2 năm Tân Dậu (20-3-1801), thọ 22 tuổi.
Ông có hai người con trai. Con trưởng là
Nguyễn Phúc Mỹ Đường (c̣n có tên là
Đán), con thứ là Nguyễn Phúc Mỹ Thùy (c̣n
có tên là Kính). Ông Kỳ Ngoại Hầu Cường
Để là cháu năm đời của Hoàng
tử Cảnh.
|