Nguyễn Văn Siêu
(1795-1872):
Nhà văn, nhà thơ nổi
tiếng. Tự là Tốn Ban, hiệu là Phương
Ðình, quê làng Lủ (Kim Lũ) này là xã Ðại
Kim, huyện Thanh Trì, Hà Nội.
Ông thi hương đỗ Á nguyên năm 1838, thi
hội đỗ Phó Bảng, lúc 39 tuổi làm
quan đến Kiểm thảo viện Hàn lâm,
rồi trải qua các chức vụ Chủ sự
bộ Lễ, Thị giảng học sĩ...
Năm 1849, ông làm phó sứ sang Trung Quốc, khi
về thăng học sĩ Viện Tập hiên,
rồi ra làm án sát Hà Tĩnh, án sát Hưng Yên. Năm
1854 ông dâng sớ điều trần nhiều
việc, triều đình bỏ qua không xem xét
đến. Ông chán nản từ quan, lui về quê
chuyên tâm soạn sách.
Nguyễn Văn Siêu là bạn thơ văn
với Cao Bá Quát, Phạm Quý Thích. Vua Tự Ðức
hết mực khen tài năng của ông và Cao Bá
Quát. Tài văn chương của ông được
đương thời ca tụng, Ông để
lại nhiều tác phẩm nổi tiếng, và là
người đứng ra tu tạo lại di tích
đền Ngọc Sơn- Tháp Bút-Ðài Nghiên có quy
mô như ngày nay.
|