|
Nguyễn văn Thoại (1761-1829)
Thoại Ngọc Hầu là một danh tướng
nổi danh của triều Nguyễn, tên thật là
Nguyễn Văn Thoại, sinh ngày 25-11 năm Tân
Tỵ (1761) tại huyện Diên Phước,
tỉnh Quảng Nam, được phong tước
ngọc hầu nên thường gọi là Thoại
Ngọc Hầụ Ông mất ngày 6-6 năm Kỷ
Sửu (1829). Sau khi trực tiếp xây dựng xong
khu lăng miếu của chính mình và hai vị phu
nhân, ông cho qui tụ hài cốt những người
có công đào kinh Vĩnh Tế, khai hoang lập
ấp về đây chôn chung trong lăng.
Lăng được bao bọc bằng một
bức tường thành vách đúc dày dặn. Khu
tịch rộng thênh thang với các bậc thang
được xây bằng đá ong.
Cổng vào lăng có vòm cong hình bán nguyệt,
hai bên trụ có chạm khắc câu đối, phía
trong lăng là một khu đất bằng
phẳng. Mộ Thoại Ngọc Hầu nằm chính
giữa, bên phải là mộ của bà chính
thất Châu Thị Tế, bên trái hơi lùi
lại một chút là mộ bà thứ thất Trương
Thị Kiệt. Bên phải khu mộ Thoại
Ngọc Hầu và hai vị phu nhân là những ngôi
mộ được xây thành một nhóm riêng
biệt, phần nhiều là hình bầu dục, còn
lại là hình voi phục, hình trái đàọ Theo
lời một vài bô lão trong làng, thì đây là nơi
cải táng những dân công đã chết trong khi
theo Thoại Ngọc Hậu khai hoang lập ấp và
đào kinh Vĩnh Tế.
Thoại Ngọc Hầu có công khai phá vùng biên
giới hoang vu và xây dựng nhiều công trình có
giá trị cao: hai kinh Vĩnh Tế và Thoại Hà.
Lập các làng ở Thoại Sơn và hai bên
bờ kinhVĩnh Tế. Mở đường Châu
Đốc đi núi Sam.
|