(HNM) - "Người lãnh đạo tài ba là người biết dùng các hiền tài. Cụ
Hồ là một lãnh tụ có đủ uy tín chính trị và nhân cách văn hóa để tập
hợp và sử dụng một cách có hiệu quả các nhân tài của đất nước, đặc
biệt trong giai đoạn cách mạng Tháng Tám và đầu kháng chiến chống
Pháp" - PGS - TS Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công
nghệ, Giám đốc Nhà xuất bản Tri thức đã chia sẻ như vậy với Báo
Hànộimới xung quanh câu chuyện sử dụng nhân tài khoa học hiện nay.
PGS - TS Chu Hảo cho biết:
- Cách đây 65 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất lắng nghe tiếng nói
của giới trí thức. Trong số 14 vị tham gia Chính phủ, phần lớn là
nhân sĩ trí thức như Huỳnh Thúc Kháng, Phan Kế Toại, Phan Anh... và
những trí thức theo tiếng gọi của Bác từ nước ngoài trở về như Trần
Đại Nghĩa, Phạm Huy Thông, Tôn Thất Tùng... đã có nhiều cống hiến
cho đất nước trong những thời điểm hết sức khó khăn.
Ngoài đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng chính trị lãnh đạo
phong trào hay cầm quyền, thì uy tín cá nhân của người lãnh đạo cao
nhất đóng vai trò hết sức quan trọng. Nhiều trí thức tiêu biểu đã đi
theo cách mạng và kháng chiến chỉ vì tin và kính phục Chủ tịch Hồ
Chí Minh. Thêm vào đó, đức tin trong lòng dân ở thời kỳ giải phóng
dân tộc và thống nhất đất nước là hết sức mạnh mẽ.
Ngày nay, để thu hút được nhân tài phải có những thay đổi cơ bản
trong công tác tổ chức - cán bộ của Đảng và Nhà nước.
- Thưa PGS-TS Chu Hảo, ông có cho rằng vị thế của khoa học Việt
Nam trên bản đồ khoa học quốc tế sau sự kiện GS Ngô Bảo Châu đoạt
giải thưởng Fields được nâng lên hay không?
- Giải thưởng quốc tế cho cá nhân một nhà khoa học, dù cao quý đến
mấy, cũng không thể làm thay đổi ngay vị thế nền khoa học của một
đất nước. Sự kiện GS Ngô Bảo Châu được giải thưởng Fields là bằng
chứng xác đáng khẳng định tiềm năng trí tuệ rất đáng tự hào trong
nghiên cứu khoa học (đặc biệt là trong toán học) của người Việt Nam.
Nhưng từ tiềm năng đến năng lực làm toán thật sự (chứ không phải học
toán) để có một nền toán học đỉnh cao là một khoảng cách rất xa.
- Học sinh, sinh viên Việt Nam giành được nhiều giải cao trong
các cuộc thi trí tuệ quốc tế nhưng để phát triển đội ngũ này có thể
trở thành những người tiếp bước được GS Ngô Bảo Châu thì cần những
điều kiện gì? Tôi chợt nhớ đến câu nói của ai đó rằng, những hạt
giống tốt không được gieo đúng thời vụ sẽ chẳng bao giờ cho một mùa
màng tốt, quan điểm của PGS-TS về vấn đề này ra sao?
- Việc học sinh, sinh viên Việt Nam giành được nhiều giải thưởng
trong các kỳ thi quốc tế mới chỉ chứng tỏ khả năng học toán của các
thế hệ trẻ Việt Nam rất tốt. Còn làm toán như những nhà toán học
thực thụ thì còn cần phải có một môi trường nghiên cứu tốt. Môi
trường thuận lợi ấy hiện nay chưa thấy ở các viện nghiên cứu và
trường đại học của chúng ta.
- Đảng và Nhà nước ta đã rất chú trọng với việc chăm lo cho đội
ngũ trí thức cũng như tạo điều kiện cho họ có môi trường nghiên cứu
tốt. Điều đó thể hiện rất rõ qua việc ban hành Nghị quyết Trung ương
7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH,
HĐH đất nước. Đã hai năm kể từ khi nghị quyết được triển khai, theo
PGS-TS đến nay chúng ta đã làm tốt và chưa tốt điều gì?
- Theo tôi, nghị quyết của Đảng về phát triển đội ngũ trí thức trong
tình hình mới chưa thực sự đi vào cuộc sống vì chưa thấy có sự đột
phá nào về môi trường học thuật dân chủ cũng như khuyến khích vật
chất cho tầng lớp lao động trí óc nói chung và trí thức nói riêng.
Nếu phát huy dân chủ và công khai, minh bạch trong việc tuyển chọn
nhân tài sẽ là động lực quan trọng trong việc khơi dậy lòng tự cường
dân tộc để tầng lớp trí thức hăng hái cống hiến cho sự nghiệp dân
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng và văn minh.
- Trong phát biểu của GS Ngô Bảo Châu tối 29-8, GS có nhắc nhiều
đến câu chuyện nhà khoa học Việt Nam cần có môi trường khoa học tự
do tuyệt đối, đạo đức khoa học, không phân biệt "ngôi - thứ" trong
khoa học. PGS-TS có đồng ý với quan điểm nêu trên không và phải làm
gì để có thể đáp ứng được yêu cầu đó?
- Tôi trân trọng và tán thành những ý kiến, những chia sẻ chân tình,
chừng mực và sắc sảo của GS Ngô Bảo Châu. Thái độ đĩnh đạc của GS đã
làm giảm phần nào sự hưng phấn thái quá đang "bủa vây" GS trong mấy
ngày qua. Sức ép của sự nổi tiếng đã không làm nhà khoa học trẻ tuổi
đang ở đỉnh cao vinh quang mất đi vẻ hồn nhiên thông thái. Ở nước ta
hiện nay cả nền giáo dục quốc dân lẫn khoa học công nghệ đang có
nhiều điều bất cập. Nếu nhân dịp này mà lãnh đạo Đảng và Nhà nước có
những quyết sách đột phá để cải cách toàn diện, triệt để hệ thống
giáo dục và chấn hưng nền học thuật (nghiên cứu khoa học) nước nhà
như mong muốn của GS Ngô Bảo Châu thì đó là điều may mắn lớn. Trong
phát biểu của mình GS có nhấn mạnh đến đạo đức khoa học và môi
trường tự do tuyệt đối trong nghiên cứu. Đó là những điều hết sức
cốt lõi trong nghiên cứu khoa học mà chúng ta còn thiếu: thiếu sự
trung thực và thiếu sự khuyến khích tự do tư duy.
Ngày nay những chuẩn mực tối thiểu
trong học thuật đang bị xem nhẹ, thói hư danh và sức ép của quy
trình "tiêu chuẩn hóa cán bộ" đã tạo ra sự giả dối trong hoạt động
khoa học, công nghệ và giáo dục - đào tạo. Điều băn khoăn của GS Ngô
Bảo Châu cũng là nỗi lo lắng của nhiều người thực sự quan tâm đến
không khí học thuật có dấu hiệu xuống cấp ở nước ta hiện nay.
Tôi cho rằng, cái tự do tuyệt đối mà GS Ngô Bảo Châu đặt ra là "điều
kiện cần" tối thiểu cho các hoạt động tư duy sáng tạo. Nếu trong
khoa học chỉ những nghiên cứu mà kết quả tính ngay được ra bằng tiền
mới được khuyến khích, mới được "tự do sáng tạo" thì những nghiên
cứu cơ bản ở trình độ càng cao càng chết yểu sớm; mà thiếu những
nghiên cứu cơ bản ấy thì các nghiên cứu ứng dụng và phát triển công
nghệ cũng không thể tiến xa được. Nếu cho rằng các nghiên cứu đỉnh
cao "không mấy thực tế" như của Ngô Bảo Châu chỉ là để thỏa mãn cá
nhân thì e rằng đó là cách nhìn thiển cận, bỏ qua giá trị vĩnh cửu
của các công trình góp phần nâng cao trí tuệ của nhânloại.
Xin cảm ơn PGS - TS Chu Hảo.
Thế Dũng thực hiện |