Những bài cùng tác giả

Hàng chữ đen treo
trước
bụng là một hộp quyên tiền đề
"Để giúp đỡ trẻ em Việt Nam"
- Hình
trích từ ảnh bìa sách
"8 năm đeo Zekken*"
của Kaneko Tokuyoshi NXB
Asahi 1974
Trong một thời gian 8 năm ròng rã, từ năm 1965 đến 1973, nhiều người Nhật ở
Tokyo đã gặp trên đường đi, trên tàu điện đông người hay cả những hàng quán,
tiệm ăn, hội trường, sân bay…bất cứ nơi nào Ông có mặt đều ngạc nhiên khi
trước ngực Kaneko đeo tấm biểu ngữ “Mỹ hãy cút khỏi Việt Nam”. “Suốt thời
gian Mỹ bắt đầu ném bom cho đến khi Hiệp định Paris được kí kết, tôi chưa hề
gỡ nó ra, trừ khi ở nhà…” Kaneko tâm sự trong lần gặp gỡ ở buổi mít tinh
chào mừng thắng lợi vào cuối tháng 1năm 1973 tại Tokyo và tuyên bố từ nay
ông sẽ gỡ ra vì “tấm biểu ngữ nầy đã hoàn thành nhiệm vụ lịch sử của nó
rồi”. Câu chuyện đeo biểu ngữ đòi hòa bình, Mỹ rút hoàn toàn quân đội ra khỏi Việt
Nam của nhà báo Kaneko Tokuyoshi đã trở thành một hành động phản kháng nổi
tiếng tưởng như một huyền thoại trong phong trào đấu tranh phản chiến tại
Nhật bản. Nhiều người đã không tin khi nghe nói nhưng thấy bóng dáng từ xa
của Kaneko, trên chiếc xe đạp cọc cạch từ nhà đến ga tàu điện, và từ tàu
điện đến sở làm với chiếc Zekken phản chiến bền bỉ từ năm nầy qua tháng
khác như thế đã thuyết phục những người trước đây từng cho ông là “thằng
điên”, xầm xì trước hành động “lạ kì” hay “ngược đời” nầy của Ông. Kaneko
cho biết “ban đầu khi nghĩ ra ý tưởng nầy trong buổi nhậu với bạn bè cùng sở
làm 2 tháng kể từ khi Mỹ bắt đầu ném bom miền bắc, “tôi run lắm, về nhà tối
đó ấp úng mãi khi thố lộ ý định nầy với Shizue(vợ ông), tưởng là bà ấy sẽ
phản đối kịch liệt”. Nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại khi bà tỏ vẻ đồng
tình, rằng “để em may cho anh, ba ngày sau là có thôi” rồi hỏi tiếp “anh mặc
nó đến khi nào đây, để em chọn vải…”, “ừ thì mình viết
Mỹ phải cút khỏi Việt
nam…thì phải mặc nó cho đến ngày Mỹ rời khỏi nơi đây chứ sao…” thế là bà trố
mắt nhìn chồng, không nói thêm. Sáng ngày 5 tháng 4 năm 1965 Kaneko bắt đầu khoác chiếc áo choàng kẻ biểu
ngữ do chính bàn tay khéo léo của bà Shizue khâu. Đeo được hơn tuần, con
trai đầu lòng Shusuke tức tưởi “ba ơi bỏ cái nầy ra đi, kì cục lắm, con mắc
cỡ vì tụi bạn trong lớp nói ba là Baka, Kichigai** đó!”. ”Tôi nghe con mình
ngây thơ nói như vậy với hai hàng nước mắt…mà tim đau nhói…người ngoài chê
trách, không hiểu, thậm chí chửi bới thô tục…mình còn chịu dựng được
nhưng…với con …chẳng biết nói sao, vì nó còn thơ ngây, đâu thể đem cuộc
chiến tranh tàn ác thế nào ra để thuyết phục nó…”. Rồi anh đã làm gì để cháu
hiểu, tôi hỏi tiếp. ”Không, tôi lặng người chết điếng…nói với cháu ba phải
mang cái nầy vì ba đã hứa với mẹ, với các bạn trong sở làm rồi…hứa rồi thì
phải giữ lời con à …chỉ có vậy thôi”. Thế mà không ngờ cháu hiểu ngay, quẹt
nước mắt, rằng “ vậy thì ba cứ đeo để giữ lời hứa” vì “lời hứa” là quan
trọng nhất, cô giáo con nói thế” . Tám năm ròng rã chiến đấu với mảnh vải trước ngực, chiến đấu với bản thân,
cả với gió mưa trên hè phố với những lời chê khen đủ loại, cuối cùng Anh
vượt qua và vô cùng tự hào khi nhân dân Việt nam mà anh yêu mến đã thắng,
đang có hòa bình trong tầm tay vào thời điểm 27/1/1973 khi Hiệp định hòa
bình được kí kết tại Paris. Tính đến ngày 13/6/1973, Kaneko đã mang tấm biểu
ngữ nầy được 8 năm 2 tháng, quyên góp được tất cả 1.4 triệu yen(tương đương
với 14 nghìn đô la) của những người đã từng gặp Ông trên đường phố ủng hộ
trong 5 năm cuối cùng của 8 năm nói trên. Trở về cuộc sống không còn tấm biểu ngữ trước ngực, Kaneko bỗng cảm thấy
“trống vắng” nhưng “nhẹ nhỏm” vì biết rằng chiến tranh đã qua đi và không
ngăn được xúc động khi những người quen nhắc lại những kỉ niệm mà họ có với
Anh chung quanh cái khẩu hiệu trên ngực “Mỹ hãy cút khỏi Việt Nam” . Năm 1978 lần đầu tiên đặt chân lên Hà Nội sau một chuyến đi quanh co được mô
tả như “con đường tơ lụa” trên không, Anh không kìm được xúc cảm…ôm những
người bạn Việt Nam vào lòng, anh thổn thức “như buổi sáng đầu tiên đeo tấm
biểu ngữ bước ra khỏi nhà, tim đập nhanh vì lo lắng…thì bây giờ cũng đập
nhanh vì đã chứng kiến những gì ước mơ nay đã là hiện thực trong mắt mình”.
Niềm vui sướng và tự hào ấy đã bù lại tất cả thiệt thòi, nghèo khó và sẻ
chia.

Từ Tokyo đi Hà Nội phải sang Hong Kong
=> Calcutta(Ấn độ) => Viên Chăn => Hà Nội(màu
xanh) Về Hà Nội => Delhi => Calcutta => Hong Kong => Tokyo(Haneda) Ngày 26/11/2007 Kaneko qua đời ở tuổi 83, tấm vải biểu ngữ của Anh vẫn còn
lưu lại trong Bảo tàng Chứng tích chiến tranh ở Thành phố HCM do bà Shizue
sang thăm vào năm 2002 gửi lại, là một trong những minh chứng của những
phong trào yêu hòa bình, chống chiến tranh của nhân dân Nhật Bản, tấm vải
biểu hiện tấm lòng sắt son và thủy chung của một con người đáng kính trọng.
Có gì là tội lỗi, có gì phải lên án khi những người trẻ tuổi Việt nam hôm
nay khoác trên mình chiếc áo “Hoàng Sa là của Việt Nam”, “Trường Sa là của
Việt Nam” để thể hiện lòng yêu nước, nói lên ý thức “chủ quyền về lãnh hải
quốc gia” vô cùng hiếm hoi và quí báu trong khi ai đó đang cố hướng thanh
niên về một nơi khác với chủ đích rõ ràng, đi ngược lại với “tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh” mà họ đang rao giảng ! Ngày xưa, tại sao anh Kaneko
có thể đeo biểu ngữ trước ngực để đòi hòa bình cho Việt nam ngay trên đất
Nhật thế mà bây giờ thanh niên Việt Nam mặc áo thun với khẩu hiệu kêu gọi
giữ gìn những hòn đảo của cha ông trên đất nước mình thì lại bị cấm đoán,
thậm chí còn bị bắt bớ ! Có lẽ trên trời cao, anh Kaneko, người bạn của nhân
dân Việt nam cũng phải lắc đầu ngao ngán. Không lẽ những thanh niên nầy đã bị “khùng điên” như Kaneko đã từng bị mắng
mỏ và “xua đuổi” đầy cay đắng xưa kia ? Hồng Lê Thọ 7/2009
 |
Chiếc áo khoác của anh Kaneko ngày nào
- Hàng
chữ đỏ trên cùng: "Vì hòa bình của Nhật
bản"
- Khẩu hiệu
màu đen ông Kaneko đeo trước ngực là
"Mỹ hãy rút tay ra khỏi Việt nam"
(dịch theo từng chữ hoặc
"Mỹ hãy cút khỏi Việt Nam"
, như tác giả đã dịch) |
Chú thích:
*Từ tiếng Đức
"Decken", miếng vải ghi số trên ngựa đua, đọc trại ra là “Zekken” trong
tiếng Nhật để chỉ tấm vải ghi số hiệu của tuyển thủ trong các
môn chơi thể thao.
** Baka, Kichigai: Khùng điên
Nguồn:
http://bauvinal.info.free.fr
|