
Mấy hôm nay, người ta tổ
chức tang lễ quốc
gia cho Aimé Césaire, nhà thơ xuất thân từ thuộc địa
Martinique
của Pháp, một mảnh đời thanh niên của tôi. Có thể có ngày người ta sẽ rinh
hài cốt của chàng vào
Panthéon, điện đài lưu lại nhục thể
của một số vĩ nhân Pháp. Ông rất xứng đáng.


Tổng thống
Sarkozy , thủ tướng và tổng trưởng: Jospin, Royal, Fabius, Bayrou


* * *
*
Đám tang Phùng Quán đơn sơ, thấm thía,
"huy hoàng" hơn.
Suốt một đời, chàng gánh vác sự đày đoạ,
khủng bố tàn nhẫn nhất đối với người cầm bút : bị thắt họng, không được
quyền biến tâm tư, suy nghĩ của mình thành lời với chính người mình.
Đời nhược tiểu chẳng đủ sức mang lời chàng
vào nhân gian rộng rãi. Đời nghèo túng chẳng có gì để tặng nhau trong phút
biệt ly. Vài bông hoa, đôi hàng lệ. Thế thôi. Chỉ một chút tình. Tình bạn.
Tình văn.
Chàng
khoác áo đời vải thô
chằng chịt chữ ký của bạn, ung dung lững thững trở về hư vô.
Chưa ai
được bước vào cõi chết một cách thanh thản, sang trọng, nhân tình đến thế.
Thế mới thấy, quyền lực và danh vọng nhất
thời mà làm chi, khi lúc chia ly đành phải
rũ áo gấm ra đi
trong sự im lặng khinh khỉnh của người đời.
Bị sống và được chết như Phùng Quán, thật
đáng kiếp một đời hành-văn.