Theo tuần báo Le Courrier International, vào lúc đảng Cộng sản
Trung Quốc ghi dấu 60 năm cầm quyền, báo chí nhà nước vinh danh
những thành tựu của chế độ xây dựng các đại công trình thủy điện,
thủy lợi.
Nhưng cùng lúc đó, ngay trong nội bộ chính quyền, đã có những
tiếng nói báo động, kêu gọi phải có biện pháp cứu nguy khẩn cấp :
nguy cơ thiếu nước toàn diện, sa mạc lấn sâu vào bình nguyên, xem
xét lại các đập thủy điện kể cả phá hủy bớt, thanh tra trách nhiệm
của thành phần cán bộ quan lại. Trong khi đó thì báo chí Đông Nam
Á lên án Bắc Kinh âm mưu chiểm lĩnh nguồn nước của dòng sông
Mekong.
Vì sao Trung Quốc bị đe dọa thiếu nước
toàn diện ?
Trước tiên là ở cấp địa phương. Một bài điều tra của Thiểm Tây
Nhật báo được đăng trên tuần báo Pháp Le Courrier international
nêu lên tình trạng điển hình của hai thành phố 200 ngàn dân trong
vùng Thiểm Tây không còn một giọt nước uống trong tháng 7 và tháng
8. Tất cả các dòng sông chung quanh đều cạn nước.
Tình trạng khô hạn thường xuyên đã trở thành nghiêm trọng thêm
vì công nghiệp khai thác than đá với kỹ thuật hủ lậu. Từ 896 hồ
nước thiên nhiên trước khi các mõ than hoạt động nay đã cạn hết
chỉ còn có 80 hồ. Vừa thiếu nước, nguồn nước ít oi còn lại, bị ô
nhiễm vì hóa chất. Các công ty chế tạo phân bón không ngần ngại đổ
nước thải có chất hóa học vào các dòng sông.
Trên bình diện quốc gia, Thanh Niên Báo nhắc một truyền thống
việc xử lý nước là nhiệm vụ của nhà nước, từ thời xa xưa. Từ khi
chế độ Cộng hòa Nhân dân được thành lập cách nay 60 năm, nhà nước
đã sử dụng 1300 tỷ đô la để xây dựng 86 ngàn đập thủy điện, 286
ngàn cây số đê điều. Chính sách cải cách kinh tế đã tạo ra sự phát
triễn vượt bực nhưng cùng lúc kéo theo hiện tượng đô thị hóa.Nhu
cầu sử dụng nước cũng tăng theo mà việc quản lý nước không theo
kịp.
Trong số 600 thành phố lớn của Trung Quốc, 400 đô thị không đủ
nước dùng và khoảng 110 thành phố rơi vào tình trạng thiếu nước
rất nguy kịch. Quan chức nhà nước giải quyết ra sao ? Bộ Thủy lực
xây dựng mạng kênh đào đưa nước từ những nơi dư thừa về nơi thiếu
qua một hệ thống chằng chịt trên một phần lớn lãnh thổ.
Nhưng hệ thống dẫn thủy này tạo ra những hậu quả thảm hại cho
môi trường. Nhiều kênh đào bị nhiễm cát từ thượng nguồn hay từ các
hồ chứa làm lưu lượng bị chậm lại và khô cạn. Rồi những vùng đất
ẩm dần dần cũng khô cạn đi vì không có những biện pháp bảo vệ nước
từ trên nguồn. Sa mạc lấn dần vào vùng đất canh tác. Càng ngày,
người ta càng thấy rõ đập nước không phải là giải pháp đáp ứng nhu
cầu nước dùng.
Những địa phương bị thiếu nước là do nước sông cạn kiệt. Còn
những hồ thủy điện có nước nhưng nước bị ô nhiểm. Báo Thanh Niên
cảnh báo là chính sách quản lý nguồn nước của Trung Quốc đang đi
thẳng vào ngõ cụt. Chính sách không hợp lý, còn các bộ thi hành
chính sách làm việc ra sao ? Nam Phương tuần báo nhắc lại một câu
nói của Quản Trọng, thời Xuân Thu : Một chính quyền tốt phải giải
quyết được 5 mối nguy mà nghiêm trọng nhất là nước. Phải đẩy lui 5
mối nguy này thì mới cai trị được.
Để giải quyết tình trạng ô nhiễm mà thời xa xưa không có, năm
2007 chính quyền trung ương đã chi ra 6,5 tỷ đôla để cũng cố 6240
hồ chứa. Đầu năm 2009, trong số 4000 công trình được thi công ,
chỉ có 11 là hoàn tất. Nhiều công trình để lộ tính thiếu an toàn.
Phần lớn là do chính quyền địa phương tự động chuyển ngân sách thi
côn,g chuyện khác để bỏ túi riêng. Chính sách xây đập thủy điện
bất kể lợi hại lâu dài của đảng Cộng Sản Trung Quốc bị các nhà bảo
vệ môi trường lên án mạnh nhất. Trong bài « Hảy phá hủy các đập
nước », một nữ phóng viên khoa học của Quang Minh nhật báo cho
rằng « chính phủ Trung Quốc mắc bệnh rối loạn tâm
thần ». Hệ thống đập thủy điện chằng chịt trên các sông
ngòi Trung Quốc không cứu được nạn thiếu nước mà còn làm cho tình
trạng này nguy ngập thêm vì nó làm cho lượng nước còn lại vừa cạn
kiệt vừa bị ô nhiễm.
"Chiếm lĩnh nguồn nước Mékong"
Tinh thần vô trách nhiệm của chính quyền Trung Quốc còn được
thể hiện qua chính sách chận nước trên dòng sông Mekong. The
Straits Times của Singgapore bình luận rằng : ngày 1 tháng 10 năm
nay, đảng Cộng Sản Trung Quốc chứng tỏ sức mạnh của họ qua việc
thò bàn tay thu tóm nhiều dòng sông của Đông Nam Á trong đó có
dòng sông Cửu Long. Thái độ trịch thượng của Bắc kinh còn được
thể hiện qua sự kiện Trung Quốc từ chối tham dự vào Ủy Hội Mékong.
Bắc Kinh toàn quyền thao túng, xây dựng hàng loạt đập trên
thượng nguồn. Đập Tiểu Loan, thứ tư trong loạt đập, đang được gấp
rút hoàn tất với hồ dự trử có sức chứa 15 tỷ mét khối, gấp năm lần
ba đập trước. Chỉ hồ Tiểu Loan, phải mất 10 năm mới hứng đầy.
Trung Quốc còn dự trù xây thêm một hồ chứa khác với sức chứa nhiều
hơn , tới 23 tỷ mét khối. Trong thời gian hàng chục năm chận nước
để chứ cho đầy các hồ này, thì dòng Mekong ra sao ?
Số phận người dân Thái lan, Cam Bốt và
Việt Nam dưới hạ nguồn như thế nào ?
Đảng Cộng sản Trung Quốc có nghĩ đến họ hay không ? Câu trả lời
chắc chắn là không. Theo báo Straits Times, Bắc Kinh không thèm
tham khảo ý kiến của các nước lân bang. Họ còn tuyên bố các đập
thủy điện của họ không những không gây hại mà còn tạo « tác
dụng lợi ích » cho môi trường thiên nhiên. Nếu tin theo lời
chính quyền Cộng sản Trung Quốc thì các đập trên thượng nguồn sẽ
giúp điều hòa lưu lượng sông Mékong.
Thế nhưng theo một bản báo cáo của Liên Hiệp Quốc, biển Hồ ở
Cam Bốt, dựa cá của vùng châu thổ hạ nguồn sông Cửu Long, và vựa
lúa của miền Nam Việt Nam sẽ bị thiệt hại. Lưu lượng hai con sông
Hậu, sông Tiền giảm đi sẽ làm cho nước biển tràn sâu vào đồng
ruộng. Hàng chục triệu người Việt Nam sẽ phải di tản từ nay đến
cuối thế kỷ.