.
Hôm nay tại thủ đô nước Pháp ông Michel Jarraud
tổng thư ký Tổ chức Khí tượng thế giới đã chính
thức khởi động đề án nghiên cứu khoa học quốc tế
mang tên Năm Địa Cực Quốc tế. Công trình này sẽ thực
hiện trong hai năm 2007 và 2008. Đây là một chương
trình nghiên cứu hai cực của trái đất bao gồm 220
đề án của hơn 60 quốc gia liên quan đến các lĩnh
vực khác nhau, từ vật lý, sinh học
cho
đến khoa học xã hội.
Trả lời phỏng vấn của Trọng Nghĩa, GS Nguyễn Quang
Riệu thuộc Đài thiên văn Paris đã nêu lên được tầm
quan trọng của đề án khoa học quốc tế này.
TN
- Thân chào GS NQR, thưa GS hôm nay tại Paris, giới
nghiên cứu khoa học khởi động một sự kiện quan
trọng, đó là Năm Địa Cực Quốc tế, tiếng Pháp gọi
là Année Polaire Internationale. Trước hết xin GS
cho biết "Năm Địa Cực Quốc tể" là gì?
NQR
- Năm Địa Cực Quốc tế có mục tiêu huy động các nhà
khoa học toàn cầu để cùng nhau nghiên cứu môi
trường Bắc cực và Nam cực của trái đất, vì Nam cực
và Bắc cực là những vùng đóng vai trò quan trọng
trong quá trình tiến hóa của hành tinh trái đất của
chúng ta.
Những thay đổi khí hậu thiên nhiên hoặc những tác
động sinh thái của ngành công nghiệp có ảnh hưởng
trực tiếp đến môi trường những vùng cực. Sự ô
nhiễm khí quyển làm vùng cực thay thay đổi nhanh hơn
những nơi khác. Vùng Bắc
và Nam
cực
có thể ví như là nơi để bắt mạch nhằm tìm ra căn
bệnh của trái đất, nguyên nhân
cuả sự
chuyển biến khí hậu làm tổn thương đến môi sinh. Từ
cuối thế kỷ 19 các nhà khoa học đã ý thức được tầm
quan trọng của hai vùng cực đối với sự tiến hóa của
trái đất về mặt địa vật lý, chẳng hạn như hiện
tượng từ trường và khí tượng trên trái đất.
1957 các nhà khoa học toàn cầu đã tổ chức được một
năm
Địa
Cực
Vật
lý
Quốc
tế,
mặc dù
thế giới hồi đó đang trong tình trạng chiến tranh
lạnh. Năm nay là lần thứ 4 mà các nhà khoa học lại
nhất trí tổ chức Năm Địa Cực Quốc tế. Kỳ này,
năm
Địa
cực
Quốc
tế kéo dài 2 năm liền, bắt
đầu từ ngày hôm nay 1/3/2007,
để các nhà khoa học có thời gian nghiên cứu cả hai
vùng Bắc và Nam cực.
Ngoài
các nước Châu Âu
và châu Mỹ còn có sự tham gia của các nước châu Á
như Trung Quốc
và Hàn Quốc.
Cộng
đồng gồm hàng nghìn nhà khoa học hoạt động trên
những lĩnh vực khác nhau,
từ ngành lý-hoá đến ngành thiên văn học, sinh
học
và xã hội học.
Họ đề xướng hàng trăm đề án nghiên cứu. Năm Địa
Cực Quốc tế này cũng là dịp để tạo điều kiện cho
các nhà khoa học trên thế giới phối hợp những đề
tài nghiên cứu và cung cấp cho nhau và trao đổi với
nhau những phương tiện và thiết bị cần thiết để đạt
được những kết quả tối ưu.
TN -Thưa
GS, GS đã nhắc đến tầm quan trọng của Nam cực và
Bắc cực đối với cuộc sống trên trái đất.
Như
vậy tầm quan trọng đó như thế nào, thưa Giáo sư?
NQR
-
Vì
hai vùng cực không phải là những vùng công nghiệp
và nông nghiệp nên chỉ bị ô nhiễm bởi những khí
thải công nghiệp
phát
ra từ những vùng ở những vĩ tuyến khác.
Bắc cực chủ yếu là một đại dương đóng băng,
nhưng
có
nhiệt độ
tương đối
không
quá lạnh,
nên người và súc vật sinh sống thường xuyên
được ở đó. Bắc cực cũng có nhiều tài nguyên như
dầu hỏa và khí đốt. Sự khai thác tài nguyên cũng
cần phải được quản lý chặt chẽ để bảo vệ môi
trường và đời sống cuả dân cư địa phương.
Nam cực là lục địa rất lạnh, nhiệt độ có thể xuống
tới -70°C, lớp băng dày tới khoảng 2 km. Do đó Nam
cực không phải là môi trường thích hợp cho lắm đối
với đời sống con người. Các nhà khoa học tìm hiểu
sinh hoạt của
những động vật như loài chim cánh cụt và chó
biển, cùng những sinh vật sinh sống trong điều
kiện khí hậu rất là khắc nghiệt. Vùng Nam cực ít
bị ô nhiễm nên là nơi để các nhà khoa học nghiên
cứu quá trình diễn biến lâu dài của khí hậu toàn
cầu.
Vì vùng cực phản ứng rất nhạy bén đối với những
khí thải ô nhiễm nên là bằng chứng báo động sự
diễn biến khí hậu làm thay đổi môi trường. Các nhà
khoa học nghiên cứu sự thay đổi khí hậu qua các thời
đại trong quá khứ bằng cách khoan rất sâu những
lớp băng để moi ra những thỏi băng. Mỗi lớp trong
thỏi băng có những bong bóng không khí nhỏ li ti
chứa những thông tin về khí quyển tương ứng với
những thời đại khác nhau. Hiện nay những kết
quả quan sát cho thấy lượng khí hiệu ứng nhà
kính như CO2 nhiều hơn hẳn lượng CO2
trong khí quyển trái đất trong thời gian khoảng
650 nghìn năm gần đây. Sự gia tăng nhiệt độ toàn
cầu do hiệu ứng nhà kính gây ra, sẽ có hậu quả rất
tai hại đối với môi trường và con người.
Nhờ có những quan sát khí quyển ở vùng Nam cực mà
các nhà khoa học mới phát hiện được là tầng
ozone đã bị thủng. Khí quyển vùng cực cũng dễ bị
tổn thương bởi những chất hoá học chứa Fluor và
Chlore.
Tầng ozone trong khí quyển có tác dụng ngăn chặn
tia tử ngoại độc hại của mặt Trời. Tầng ozone này
vẫn còn
bị thủng chưa được vá lại,
mặc dù đã có những biện pháp hạn chế chất thải chứa
Fluor và Chlore.
Băng ở hai vùng cực là kho chứa 80% lượng nước
ngọt toàn cầu. Nếu khí hậu nóng lên, băng sẽ tan
ra và có thể làm mặt biển dâng lên và có khả năng
làm tràn ngập những vùng duyên hải.
TN
-Thưa GS, ngoài vấn đề môi trường thì hai cực của
trái đất đặc biệt là Nam cực quan trọng thế nào đối
với giới nghiên cứu khoa học nữa?
NQR
- Vùng Nam cực còn là nơi để các nhà thiên văn
nghiên cứu Vũ trụ. Nam cực có nhiệt độ rất thấp
và những cao nguyên cao tới 3, 4 nghìn mét nên là
nơi có thể đặt các đài thiên văn để quan sát bầu
trời.
Những hạt nước trong khí quyển rất lạnh nên đóng
thành băng và khí quyển trở nên khô ráo, một trong
những điều kiện cần thiết để nhìn thấy bầu trời
trong sáng. Mùa Đông ở vùng cực, các nhà thiên văn
có thể quan sát liên tục bầu trời vì
Mặt
Trời
lúc nào cũng ở dưới chân trời, nên chỉ có đêm mà
không có ngày. Những luồng gió trên bầu trời Nam
cực làm cho những khinh khí cầu có thể bay được
rất lâu trên không gian để quan sát vũ trụ. Những
điều kiện tối ưu như thế của bầu trời Nam cực rất
thích hợp cho sự quan sát bức xạ vũ trụ, tàn dư của
vụ nổ Big Bang,
cùng những tín hiệu yếu ớt của
những
thiên thể chẳng hạn như
những
hành
tinh xa xôi
ở bên
ngoài hệ mặt Trời,
có khả năng chứa sự sống.