MẨU TIN ĐẶC BIỆT
(Tehran, FNA) Hãng thông tấn The Fars
News Agency ở Tehran đã xác nhận với Bộ Tư Lệnh Hành
Quân Bắc Mỹ của Vệ Binh Cộng Hòa: một đội
com-măng-đô tinh nhuệ mới của Iran đang hoạt động
trong vùng biên giới Hoa Kỳ-Mexico. Sứ mệnh cơ bản
hàng ngày của đội, được biết như Đội Đặc Nhiệm Hành
Quân Đặc Biệt Hỗn Hợp Vùng Vịnh Mexico, hay
JSOG-MTF,
là huấn luyện và cố vấn các đơn vị quân đội Mexico
trong vùng biên giới trong cuộc chiến chống các
cartel nha phiến tối nguy hiểm. Thiếu Tá Amir
Arastoo, phát ngôn nhân của lực lượng hành quân đặc
biệt Bắc Mỹ của Vệ Binh Cộng Hòa, đã nói với Fars:
"Đội Đặc Nhiệm cung cấp "các huấn luyện viên rất
tinh nhuệ, đặc biệt xuất sắc trong các môi trường
bất định, và đang tìm cách đương đầu với các đe dọa
bất thường..."
Đơn vị bắt đầu hoạt động vào giữa năm
2009 -- thời điểm Hoa Thịnh Đốn đã bác bỏ nỗ lực của
giới lãnh đạo Iran tìm kiếm một đối thoại ngoại giao
mới. Tuy nhiên, những gì toán đặc nhiệm toan tính
đối với Hoa Kỳ -- hay có thể làm trong tương lai --
là một đế tài nhạy cảm đối với Vệ Binh Cộng Hòa.
"Thảo luận những kế hoạch hành động
liên quan đến bất cứ một quốc gia đặc biệt nào cũng
là một việc làm không thích đáng,"
Arastoo đang nói về Hoa Kỳ.
Mẩu tin nầy đã hẳn chỉ là một hư cấu.
Trong mọi trường hợp, người Mỹ cũng nên đọc và xem
như tấm kiến phản chiếu những gì nhà cầm quyền Mỹ
đang công khai thực hiện trong chiến lược chống
Iran, để hiểu chính mình hơn.
Thực vậy, mặc dù đang tuột dốc, Hoa
Kỳ cũng đã tự tạo và duy trì con đường một chiều
dành riêng cho chính mình trên hành tinh. Thực vậy,
Hoa Thịnh Đốn hiện có đội quân đặc biệt mới, được
biết dưới tên gọi "Joint
Special Operations Task Force - Gulf Cooperation
Council hay JSOTF-GCC",
đang hoạt động gần Iran, và theo Wired
magazine's Danger Room blog, chúng ta chưa thực
sự hiểu rõ nhiệm vụ, ngoài việc giúp huấn luyện các
lực lượng tình báo và quân sự của các đồng minh như
Bahrain và Saudi Arabia.
Và sau đây là câu chuyện hoàn toàn
thực, theo lời của chính
"phát ngôn viên các lực lượng hành quân đặc biệt của
Hoa Kỳ ở Trung Đông,"
không phải của "đại
diện Vệ Binh Cộng Hòa Iran."
Và vâng, hầu hết người Mỹ, nếu biết sự hiện hữu của
đội quân đặc biệt mới,
có lẽ họ sẽ không ngạc nhiên trước sự kiện lực lượng
Hoa Kỳ đang hoạt động sát, nhưng chưa vượt qua biên
giới Iran, ít ra khi "an ninh" của Hoa Kỳ
không bị đe dọa, hay chưa cần thiết.
Lật ngược trở lại, câu chuyện lập tức
trở thành một chuyện hoang đường ác tính, nếu không
muốn nói là không thể tưởng tượng. Đã hẳn, sẽ không
bao giờ có chuyện một lực lượng tinh nhuệ nào đó của
Iran có thể hoạt động dọc biên giới Hoa Kỳ-Mexico
-- không thể có chuyện đó trong thế giới nầy. Hoa
Thịnh Đốn sẽ không bao giờ ngồi yên vì vẫn luôn là
quốc gia với quân lực khổng lồ và vô song trên hành
tinh. Trên bình diện quân sự, để so sánh, Iran chỉ
là một cường quốc vị thành niên - một
minor power.
Bất cứ lực lượng Iran nào đến gần
biên giới Mexico cũng được xem đã vi phạm một trong
những đường ranh đỏ các quan chức Hoa Hỳ luôn nói
đến, và vì vậy, là một tội phạm quốc tế ghê gớm cần
được chế tài tức khắc và nghiêm khắc. Hơn thế nữa,
sự hiện diện chắc chắn sẽ được xem như một hành
vi chiến
tranh,
và được tường thuật với những hàng tít lớn trong
vùng Bắc Tây Bán Cầu. Các ứng cử viên tổng thống
Cộng Hòa sẽ điên tiết. Và các bạn có thể tưởng tượng
những gì tiếp theo...
Thử nhớ lại phản ứng ở Hoa KỲ khi Bộ
Trưởng Tư Pháp Eric Holder loan báo: một
nhân viên bán xe cũ ở Texas, người Mỹ gốc Iran, đã
liên hệ với một cartel nha phiến Mexico, như một
phần trong âm mưu kỳ quái bởi các thành viên cao
cấp, thuộc tổ chức Quds Iran ưu tú, nhằm ám sát đại
sứ Saudi Arabia trong một tiệm ăn ở Hoa Thịnh Đốn và
có thể cả âm mưu cài bom các tòa đại sứ Do Thái và
Saudi Arabia.
Liền sau đó, mặc dù đã có nhiều nghi
vấn về tính khả tín của một âm mưu như thế của Iran,
thế giới cũng đã chứng kiến một Hoa Thịnh Đốn giận
dữ đến điên cuồng. Ngoại trưởng Hillary Clinton đã
nhấn mạnh
"Iran đã vượt qua đường ranh cần phải
buộc chịu trách nhiệm."
Dân biểu Peter King, chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc
nội Hạ Viện, và báo The Wall Street Journal, gọi đó
là
"một hành động chiến tranh".
Chủ tịch Hạ Viện John Boehner cũng đã phụ họa: đây
là
"một vi phạm rất nghiêm trọng quy tắc
ứng xử quốc tế,".
Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ Viện, Mike
Rogers, còn lớn tiếng răn đe:
"Iran đã vượt qua bậc thềm rất nguy
hiểm và kêu gọi chính quyền Obama phải có hành động
"vô tiền khoáng hậu."
Trái lại, không một ai ở Hoa Kỳ có
thì giờ để quan tâm đến sự kiện "nh quânđội
hà đặc biệt Hoa Kỳ đang bám sát biên giới
Iran"
như một điều bất bình thường, hoặc có tiềm năng
vượt qua đường ranh đỏ, hoặc bước quá giới hạn những
gì cộng đồng quốc tế chấp nhận. Trong thực tế, ngay
cả giới truyền thông và báo chí ở Hoa Thịnh Đốn cũng
không có lấy một hàng tít hay một lời bình luận,
tuyệt đối không.
Xét cho cùng, ai cũng biết Iran chỉ
có thể là "cá đã ra khỏi
nước"
khi đến Mexico, và người Mỹ thì luôn
hành động như một "minh chủ",
dù đang ở Vịnh Ba Tư hay bất cứ nơi nào khác trên
địa cầu.
CUỘC CHIẾN IRAN CHỐNG HOA KỲ
Giờ đây, tạm quên đi các định luật về
trọng-lực-chính-trị cũng như quân-sự,
và lượm lặt thêm một ít chi-tiết
chuyện-hoang-đường.
Thử tưởng tượng vào cuối năm 2007:
Các giáo sĩ Hồi Giáo cầm quyền ở Iran
và các cố vấn quân sự đã quyết định nâng cấp các
hoạt động, khá quan trọng và được ngụy trang, chống
lại Hoa Thịnh Đốn, kể cả các cuộc hành quân vượt qua
biên giới, đồng thời tăng cường chiến dịch bí mật
nhằm
"bất-ổn-hóa"
hàng ngũ giới lãnh đạo Mỹ -- gọi đó là cuộc chiến
che đậy nếu muốn -- được tài trợ hàng trăm triệu USD
từ tiền bán dầu;
Chính quyền Iran và đồng minh của họ
ủng hộ những nhóm vũ trang thù nghịch với Hoa Thịnh
Đốn; gửi nhiều phi cơ tự động không người lái tân
tiến trong các phi vụ tình báo trên không phận Hoa
Kỳ; áp đặt các chế tài lúc một leo thang, trong
nhiều năm đã gây khổ đau trong quần chúng Hoa Kỳ,
nhằm buộc Hoa Thịnh Đốn phải tháo gỡ kho vũ khí
nguyên tử và từ bỏ chương trình hạt nhân, quân sự và
hòa bình, theo đuổi từ năm 1943;
Họ và một đồng minh đã khai triển và
phát động một vi khuẩn điện toán nhằm phá hoại các
máy ly tâm Hoa Kỳ và du nhập những cơ phận đã bị phá
hoại vào dây chuyền cung cấp hạt nhân; đã khuyến
khích các nhà khoa học nguyên tử Mỹ đào nhiệm; một
trong các đồng minh của họ đã phát động chương trình
ám sát các khoa học gia và kỹ sư nguyên tử Hoa Kỳ,
hạ sát 5 trong số những người nầy trên các đường phố
Mỹ;
Họ cũng đã phát động một chiến dịch
toàn cầu buộc thế giới từ chối mua hàng của Mỹ, kể
cả phim Hollywood, iPhone, iPod, iPad, và vũ khí các
loại, qua các biện pháp chế tài/cấm vận các giao
dịch với ngân hàng Mỹ.
Và tổng thống Mỹ, bị bủa vây trong
chiến tranh, đã tuyên bố đóng cửa Vịnh Mexico đối
với các tàu sân bay của Iran và đe dọa mọi xâm nhập
vào hải phận sẽ có hậu quả khốc liệt.
Thử tưởng tượng, để đáp lại, nhà cầm
quyền Iran đã nhanh chóng gửi tàu sân bay Mossadegh,
và đội tàu chiến tháp tùng trực tiếp vào vùng Vịnh
Mexico, không mấy xa Florida, và một tàu sân bay thứ
hai,
Khomeini,
và đội đặc nhiệm hành quân đến một căn cứ trong vùng
Caribbean Sea để yểm trợ. (Đã hẳn, Iran hiện chưa có
tàu sân bay, nhưng tạm thời quên đi điều đó).
Và cũng không nên quên, trong kịch
bản kỳ quái đó, tất cả những điều kể trên chỉ là
những gì chúng ta đã biết hay nghi ngờ. Chúng ta
cũng phải giả sử còn nhiều khía cạnh chưa biết về
các chiến dịch trong bóng tối, nhằm thay đổi chế độ
ở Hoa Thịnh Đốn.
Giờ đây, khi gán buộc vào Iran, danh
sách trên đây có vẻ phi lý. Nếu những điều đó đã
thực sự xẩy ra, chắc chắn tất cả đều đã được toàn bộ
quang phổ chính trị Hoa Kỳ xem như một điều kinh
tởm, những chương trình hành động phi pháp, bất
chính, và vô luân, phải được chống đối bằng mọi giá.
Trong thực tế, như mọi người đều
biết, đó chỉ là một
minh họa những gì chúng ta đã biết hay nghi ngờ Hoa
Kỳ đã và đang làm, đơn phương hay phối hợp với đồng
minh Do Thái -- hay những gì, trong trường hợp những
hành động ám sát các khoa học gia nguyên tử (và có
thể cả vụ đặt chất nổ phá hủy phần lớn một căn cứ
tên lửa của Iran, sát hại một trung tướng và 16
người khác), rõ ràng đã do chính người Do Thái đơn
phương thực hiện, nhưng có thể với sự đồng ý kín đáo
của Hoa Thịnh Đốn.
Tóm lại, dù có bỏ công tìm kiếm tất
cả các tin tức dòng chính, chúng ta cũng không thể
tìm thấy những từ như "bất
hợp pháp", "không chính đáng", hay "vô đạo
đức",
hay ngay cả một
"vi phạm rất nghiêm trọng cách ứng xử quốc tế",
ứng dụng vào những trường hợp kể trên, mặc dù chúng
ta chắc chắn dễ dàng tìm thấy nhiều tường trình khởi
sắc về tiềm năng phá hoại trong vùng của Hoa Kỳ --
những loạt bài, nếu được đăng trong báo chí Iran do
nhà nước kiểm soát, người Mỹ luôn xem như tuyên
truyền.
Trong khi ba ứng cử viên tổng thống
khác lớn tiếng đòi nợ máu Iran trong các cuộc vận
động tranh cử nội bộ của đảng Cộng Hòa gần đây, ứng
viên Ron Paul - ứng viên bàng quan duy nhất, đã phơi
bày một sự thật hiển nhiên: "đợt
chế tài dầu lửa mới nhất do Hoa Thịnh Đốn áp đặt và
Liên Hiệp Âu châu vừa nhất trí ủng hộ, có nghĩa cấm
bán dầu Iran trên thị trường quốc tế, trong cốt lõi,
là một 'hành động chiến tranh,'
trước
khi Iran đưa ra lời đe dọa đóng cửa Eo Biển Hormuz
gần đây" -
tuyến đường hàng hải chuyển vận phần lớn số dầu của
thế giới (chắc khó lòng diễn ra).
Tưởng cũng cần ghi nhận, cuộc chiến
ngụy trang chống Iran, bề ngoài chỉ nhằm một vũ khí
hạt nhân không hiện hữu, các lãnh đạo Iran cũng đã
nói rõ họ không sản xuất, và kết quả điều tra của
chính cộng đồng tình báo Mỹ trong năm 2007 và 2010
cũng đã xác nhận không có dấu hiệu chế tạo. Trong
hiện tình, quá lắm, người Mỹ cũng chỉ có thể tin,
Iran đang tìm cách hướng tới khả năng tách biệt các
vật liệu khả dĩ dùng để chế tạo vũ khí, nếu họ lấy
quyết định hoàn tất những bước cần thiết kế tiếp...
Riêng đối với vũ khí hạt nhân, Hoa Kỳ
hiện có 5113 đầu đạn nguyên tử, được tin là cần
thiết để bảo đảm an toàn cho Mỹ và thế giới. Đây là
số vũ khí người Mỹ mặc nhiên xác quyết chỉ họ mới
đáng tin cậy và cần được quyền nắm giữ, mặc dù Hoa
Kỳ vẫn còn là quốc gia duy nhất đã từng sử dụng vũ
khí hạt nhân, xóa trọn hai thành phố và tàn sát
khoảng 200.000 thường dân Nhật. Tương tự như thế,
người Mỹ cũng luôn tin thế giới sẽ an toàn hơn với
200 vũ khí hạt nhân không được công bố của Do Thái,
một kho vũ khí đủ để hủy diệt văn minh nhân loại.
Nhưng người Mỹ lại tin chắc chỉ cần một vũ khí hạt
nhân trong tay Iran cũng đủ triệt tiêu mọi mầm sống
trên hành tinh.
Bên cạnh nổi âu lo nầy còn một sự
kiện thường được viện dẫn khác: Iran dưới quyền lãnh
đạo của các giáo sĩ Hồi Giáo đang đàn áp bất cứ
thành phần đối lập nào. Tuy nhiên, niềm tin đó vẫn
không đủ để ngăn chính quyền Mỹ thu nhận làm đồng
minh một số quốc gia trong vùng Vịnh Ba Tư, như
Bahrain, một đế chế đã từng sát hại, cầm tù, tra
tấn phe đối lập..., và Saudi Arabia, một xứ đã thẳng
tay đàn áp phe bất đồng chính kiến quốc nội...
Trên tiêu chí hại dân, Iran cũng chưa
đủ tư cách đứng chung hàng ngũ với các đồng minh của
Hoa Kỳ trước đây, như Tướng Augusto Pinochet của
Chile, người đã tàn sát một số dân lớn hơn số tử
vong trong biến cố 11-9-2001, hay nhà độc tài
Suharto, người phải chịu trách nhiệm ít ra con số
nửa triệu thường dân tử vong ở Indonesia.
HOA THỊNH ĐỐN LUÔN AN TOÀN VÀ THOẢI
MÁI
Sau đây là
bối
cảnh căn-bệnh-bị-ám-ảnh-đến-cuồng-điên-bởi-Iran
của Hoa Kỳ. Hoa Thịnh Đốn
luôn
xem thế
giới
như sân sau của chính mình,
và đã thiết lập mạng lưới khoảng
trên dưới 1.000 căn cứ quân sự trên
khắp
hành tinh, một cách độc đáo
trong lịch
sử,
mà chẳng
cần đến các thuộc địa trực tiếp (chưa kể
những
căn cứ trong những vùng đang có chiến tranh hay
những căn cứ Ngũ Giác Đài không
ưa xác nhận).
Hoa Kỳ đã
luôn hành động
như
thế, và người
Mỹ
vẫn
chẳng
lấy làm
kỳ lạ. Một trong những lý do tương đối
đơn
giản:
điều
được gọi là "an toàn" và
"an ninh"
của
người Mỹ đã biến thái thành một đề mục quốc tế.
Trong thực tế, đó là chuẩn mực hành động toàn cầu,
một chuân mực chỉ người Mỹ hay đồng minh khắng khít
nhất của Mỹ mới có thể viện dẫn. Các quốc
gia khác được
đặt dưới những quy luật ứng xử mang tính hạn chế hơn
rất nhiều.
Kết quả: Ngày nay Tổng thống Mỹ có
thể gửi các phi cơ tự động không người lái và các
lực lượng hành quân đặc biệt, đến hầu như bất cứ nơi
nào, để ám sát bất cứ ai ông ta chỉ đích danh như
một đe dọa đối với an ninh của Hoa Kỳ. Bởi lẽ người
Mỹ hiện diện khắp nơi, thoải mái ở bất cứ nơi nào,
có quyền lợi bất cứ ở đâu, họ có thể thực sự bị đe
dọa bất cứ ở đâu. Bất cứ ở đâu người Mỹ đã định cư
-- ở Vùng Vịnh, chẳng hạn -- họ luôn cố thủ, những
đường ranh đỏ được tạo ra, tất cả những ai khác đều
bị cấm không được quyền vi phạm.
Để bảo vệ quyền lợi -- nói một cách
trung thực, quyền lợi dầu lửa -- người Mỹ đã có thể
lật đổ, dù được ngụy trang, chính quyền Iran năm
1953 (khởi đầu một chuỗi biến cố đưa đến cuôc khủng
hoảng hiện nay trong Vịnh Ba Tư), và người Mỹ cũng
có thể, một lần nữa, tìm cách lật đổ một chính quyền
Iran khác trong năm 2012.
Một vấn đề duy nhất được thảo luận
nghiêm chỉnh ở Hoa Kỳ: bằng cách nào người Mỹ có thể
làm được việc đó, hay có thể nào họ làm được điều đó
mà không gây tai hại không thể cứu chữa nhiều hơn?
Hiệu quả, không phải tính hợp pháp hay đạo đức, là
mực thước duy nhất.
Ít ai trong thế giới đặt thành vấn đề
quyền hành động của người Mỹ, mặc dù rõ ràng quyền
của bất cứ nhà nước nào khác làm một điều gì đó
tương tự với một trong số các đồng minh của Mỹ hay
chính người Mỹ đã làm, dù chỉ để trả đũa hay ngay
cả đe dọa trả đũa, đều được xem như đáng kinh ngạc,
như đã vượt khỏi mọi đường ranh đỏ và mọi chuẩn mực
ứng xử .
Định kiến đó, và những hành động đi
kèm, đã thổi phồng một vấn đề toàn cầu nhiều lắm
cũng chỉ thuộc cỡ khiêm tốn thành một vấn đề sinh
tử. Iran như một quái vật toàn cầu ngày nay gần như
đã trở thành một quốc gia thù nghịch tầm cỡ đối với
Hoa Thịnh Đốn hiện nay. Tuy vậy, mặc dù với trữ
lượng dầu khổng lồ, Iran cũng vẫn chỉ là một cường
quốc cấp khu vực luôn bất ổn, dưới sự lãnh đạo của
phe Shiite chính thống gồm nhiều phe phái chia rẽ,
với nhóm diều hâu hình như hiện đang thắng thế (phần
lớn do các chính sách của Hoa Kỳ và Do Thái). Iran
có một ngân sách quân sự tương đối khiêm tốn, và một
lịch sử cận đại không hề xâm lăng các nước ngoài.
Iran cũng đã chịu đủ loại áp lực nặng nề trong nhiều
năm và có dấu hiệu căng thẳng. Loại áp lực do Mỹ và
đồng minh đang tạo ra nền tảng cho một tình hình gay
cấn, rất dễ đưa đến những tính toán sai lầm và tai
họa khó tránh.
Trong năm bầu cử ở Hoa Kỳ, người ta
ghi nhận một ít dấu hiệu của tình trạng vừa nói. Các
đảng viên Cộng Hòa -- Ron Paul là một ngoại lệ -- đã
chọn Iran làm món khai vị trong thực đơn an ninh Hoa
Kỳ (và Do Thái), một tình thế đã vượt ra khỏi mọi
tầm cỡ cân đối và cực kỳ nguy hiểm. Trong thực tế,
khi bàn đến vấn đề an ninh của Hoa Kỳ, phe Mỹ cực
đoan lại thêm một lần khùng điên thịnh nộ, với chính
quyền Obama theo đuôi.
Như một thao dượt để phục hồi ý niệm
quân bình cân xứng, bạn nên dừng lại trong chốc lát
mỗi khi nghe nói đến các kế hoạch gây bất ổn ở Iran
của Hoa Kỳ hay Do Thái, để suy tư:
Người Mỹ sẽ phải làm gì nếu người Iran cũng có kế
hoạch làm những gì tương tự đối với Hoa Kỳ?
Trên phương diện cá nhân, mỗi chúng
ta đều có thể tưởng tượng một hành tinh trong đó mỗi
cá nhân có thể đã trải nghiệm một ý niệm an ninh nào
đó. Và đây là điều kỳ lạ nhất: hình ảnh phản chiếu
một bùng nổ trong vùng Vịnh Ba Tư (chỉ trong tưởng
tượng) rất có thể giúp tất cả chúng ta được an toàn
hơn.
Nguyễn Trường
Irvine, California, U.S.A.
11-02-2012
CHÚ THÍCH:
(1) Tin tức Iran khởi đầu trong bài
viết đã được lấy từ bài "New U.S. Commando Team
Operating Near Iran"
với vài thay đổi, do Spencer Ackerman
đưa lên Wired's Danger Room blog, một
blog giúp cập nhật các thông tin quân sự.
(2) Tư liệu sử dụng lấy từ
Antiwar.com, Juan Cole's Informed
Comment; Paul Woodward's the WAR in Context; và Tom
Engelhardt trong the American Empire Project.
|