Trong khi Mùa Xuân Á Rập (Arab Spring) nở rộ và T T Obama đang ngập ngừng chưa quyết định ủng hộ người dân xuống đường mưu tìm thay đổi và dân chủ ở Trung Đông Nới Rộng, Ngũ Giác Đài đã hành động quyết liệt. Lầu Năm Góc đã thắt chặt quan hệ với một số chế độ tàn bạo nhất trong vùng, tăng cường các căn cứ quân sự, và cung cấp vũ khí cho các lãnh đạo chuyên quyền từ Bahrain đến Yemen.
Song hành với các biện pháp đàn áp giới xuống đường phản kháng của lực lượng an ninh nhà nước trong vùng, Ngũ Giác Đài liên tiếp gửi các phái bộ quân sự đến huấn luyện quân lực “đồng minh”. Thực vậy, suốt trong 40 đợt hành quân dưới tên gọi Eager Lion và Friendship Two, kéo dài nhiều tuần hay nhiều tháng, các sĩ quan Ngũ Giác Đài đã huấn luyện các lực lượng an ninh Trung Đông về các kỷ năng chống nổi loạn, các chiến thuật hành quân cảnh sát, thâu thập tin tức tình báo, và các chiến dịch thông tin tuyên truyền… – những kỷ năng thiết yếu nhằm đánh bại các cuộc phản kháng của quần chúng.
Những cuộc hành quân hỗn hợp (thực tập và huấn luyện hay tập huấn) kiểu nầy, hiếm khi được các giới truyền thông nhắc đến bên ngoài giới quân nhân, là cơ bản của một hệ thống chi tiết và lâu dài, liên kết Ngũ Giác Đài với giới quân sự trong các chế độ chuyên chế khắp vùng Trung Đông. Mặc dù Ngũ Giác Đài luôn giữ kín hoặc ngụy trang các chương trình bí mật nầy, từ chối mọi phỏng vấn về kích cỡ và chi phí liên hệ, một cuộc điều tra của nhiều phóng viên ngoài dòng chính cho thấy những nét chính của chương trình huấn luyện toàn vùng. Chúng ta đang nói đến một chương trình đầy tham vọng, hoàn toàn trái ngược với các giáo điều công khai rao giảng mục tiêu yểm trợ các cải cách dân chủ trong vùng Trung Đông Nới Rộng.
THỦY QUÂN LỤC CHIẾN, LÍNH ĐÁNH THUÊ, CÁC NHÀ THẦU TƯ NHÂN
Vào ngày 19-5-2011, T T Obama cuối cùng đã phải nhắc đến phong trào Arab Spring. Obama không còn úp mở là sẽ hậu thuẩn các thành phần phản kháng chống lại các chính quyền tàn bạo, xác quyết “quyền lợi của Hoa Kỳ không thù nghịch, mà thiết yếu đối với các hy vọng của người dân.”[1]
Bốn ngày trước đó, những người xuống đường (Tổng Thống vừa tán thưởng) đã biểu tình phản kháng ở Temara, Morocco. Họ đã hướng đến các cơ sở, tình nghi được chính quyền dùng làm nơi thẩm vấn bí mật, để đòi hỏi các cải cách chính trị. Chính vào lúc đó lực lượng an ninh của vương quốc đã tấn công.
Oussama el-Khlifi, 23 tuổi, đến từ thủ đô Rabat, đã nói với Human Rights Watch: “Tôi là một trong nhóm 11 người biểu tình, bị xe cảnh sát đuổi theo. Họ buộc tôi phải hô to ‘Quốc Vương Muôn Năm’và họ đánh lên vai tôi. Khi tôi không té, họ dùng dùi cui đánh lên đầu làm tôi bất tỉnh. Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang ở trong bệnh viện, mũi bị gãy và vai bị thương tích.”[2]
Sau khoảng năm giờ lái xe về hướng Nam, chúng tôi lại gặp một nhóm đông khác đang tụ họp trong những những hoàn cảnh thân thiện hơn. Trong thành phố bên bờ biển Agadir, một buổi lễ chuyển giao bộ chỉ huy quân sự đang tiếp diễn. Đại Tá Thủy Quân Lục Chiến, John Caldwell, tại buổi lễ đánh dấu ngày đầu trong giai đoạn hai chiến dịch African Lion, một cuộc tập huấn hỗn hợp hàng năm với quân đội Morocco, đã nói: “Chúng tôi hiện diện ở đây để hỗ trợ …thỏa ước song phương với một trong số các đồng minh quan trọng nhất của chúng tôi trong khu vực.”[3]
Bộ Tư Lệnh Hoa Kỳ ở Phi Châu, AFRICOM, đã hoạch định 13 cuộc tập huấn hỗn hợp quan trọng như thế trong năm 2011 từ Uganda đến Nam Phi, Senegal đến Ghana, kể cả African Lion. Tuy nhiên, hầu hết các phái bộ huấn luyện của Hoa Kỳ trong vùng Trung Đông Nới Rộng đều được thực hiện bởi Bộ Tư Lệnh CENTCOM, chỉ huy các cuộc chiến và hoạt động quân sự trong 20 quốc gia trong vùng Trung Đông Nới Rộng.
Theo một phát ngôn viên quân sự, “hàng năm USCENTCOM thực thi hơn 40 cuộc thao diễn với một số đông các quốc gia đối tác trong vùng. Do tính nhạy cảm của các quốc gia chủ nhà, USCENTCOM không thảo luận bản chất các cuộc tập huấn của chúng tôi bên ngoài các quan hệ song phương.”[4]
Trong hàng tá các cuộc tập huấn hỗn hợp trong các năm vừa qua, CENTCOM chỉ có thể xác nhận hai cuộc diễn tập mang tên Leading Edge, trong 30 quốc gia, tổ chức gần đây nhất ở United Arab Emirates (UAE) vào cuối năm 2010; và Eager Resolve, cuộc diễn tập hàng năm như một đáp ứng phối hợp giả tưởng trước một cuộc tấn công hóa sinh, X-ray, hạt nhân, hay chất nổ hiệu suất cao, của các xứ thành viên của Hội Đồng Hợp Tác Vùng Vịnh (Gulf Cooperation Council) — Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, và UAE.
Tuy nhiên, các tài liệu quân sự, các phóng sự và tường trình báo chí, và nhiều nguồn tư liệu khác đã tiết lộ chi tiết các quan hệ tập huấn… CENTCOM đã từ chối xác nhận.
Trong khi chi tiết của các chiến dịch tập huấn vẫn còn hiếm hoi, kết quả cũng đã rõ ràng: trong năm 2011, quân lực Mỹ luôn là đối tác thường xuyên và đã huấn luyện các lực lượng an ninh của nhiều chế độ tích cực đàn áp và bóp ngạt mọi phong trào đòi hỏi dân chủ và bất đồng chính kiến bên trong biên giới.
KẾT THÂN VỚI SAUDI ARABIA
Chẳng hạn, vào tháng 1-2011, chính quyền Saudi Arabia đã bóp chặt quyền tự do ngôn luận trong vương quốc, qua các biện pháp hạn chế tối đa tin tức trên mạng internet và quyền bình luận của công dân. Cùng lúc, nhà cầm quyền đã phát động các cuộc hành quân bố ráp và đàn áp các cuộc biểu tình hòa bình. Ngay sau đó, sáu nhân vật yêu cầu chính quyền công nhận đảng chính trị đầu tiên được thiết lập ở Saudi Arabia với mục đích rõ ràng “phát huy dân chủ và bảo đảm nhân quyền.”[5]Tất cả năm thành viên đều bị tống giam.
Đúng ba ngày sau, ngày 19-2-2011, lực lượng hỗn hợp Hoa Kỳ- Saudi đã phát động cuộc tập huấn Friendship Two trong khu vực Tabuk, Saudi Arabia. Trong 10 ngày liên tiếp, 4.100 quân nhân Hoa Kỳ- Saudi đã thao diễn tác chiến và các chiến thuật chống du kích dưới nắng sa mạc. Tướng Bob Livingston, tư lệnh lực lượng phòng vệ quốc gia, đang tham dự cuộc tập huấn, đã nhấn mạnh: “Đây là cuộc tập huấn tuyệt vời và một trận địa tuyệt vời, và chúng tôi đang gửi đến người dân trong vùng một thông điệp thực sự tốt. Những quan hệ giữa chúng tôi và quân đội Saudi Arabia có ảnh hưởng tốt đối với quân đội Saudi, với quân đội chúng tôi, và cũng chứng tỏ với người dân trong vùng khả năng hợp tác giữa chúng tôi cũng như khả năng hành quân chung.”[6]
EAGER LIGHTS VÀ LIONS
Trong khi Arab Spring đã lật đổ các lãnh đạo độc tài “đồng minh” của Hoa Kỳ ở Tunisia và Ai Cập, Vương Quốc Jordan –nơi mọi phê bình chỉ trích Quốc Vương Abdullah hay phản kháng hòa bình các chính sách của chính quyền đều được xem như một trọng tội — vẫn tiếp tục đàn áp giới bất đồng chính kiến. Năm rồi, chẳng hạn, lực lượng an ninh nhà nước đã ập vào nhà một sinh viên khoa học vi tính 24 tuổi, Imad al-Din al-Ash, và bắt nhốt anh ta. Tội phạm: một bài viết đăng trên mạng trong đó anh ta đã gọi Quốc Vương như một người ẻo lả giống đàn bà.
Tháng 3-2011, các lực lượng an ninh Jordan không những không có hành động mà vài thành viên còn tham gia các cuộc xuống đường, khi phe ủng hộ chính quyền tấn công các nhà hoạt động đòi hỏi cải cách chính trị một cách hòa bình. Nhưng liền sau đó, đã có lời buộc tội các lực lượng của nhà cầm quyền đã tra tấn các nhà hoạt động Hồi giáo.
Trong khi đó, vào tháng 3, quân đội Mỹ đã tham gia vào cuộc tập huấn Eager Light 2011 bên cạnh các lực lượng Jordan, ở thủ đô Amman, về chiến thuật chống khởi nghĩa. Kế đó, từ 11-6 đến 30-6, hàng nghìn quân nhân trong lực lượng an ninh Jordan và quân đội Mỹ đã tham gia cuộc tập huấn Eager Lion, một cuộc thao dượt hành quân đặc biệt và chống khởi nghĩa.
Trong tháng 11, Christoph Wilcke, thuộc Human Rights Watch, đã phê bình Jordan đã đem ra xét xử 150 người biểu tình phản kháng bị bắt trong mùa xuân về tội khủng bố sau khi xô xát với các thành phần thân chính phủ. Wilcke viết: “Chỉ những thành phần đối lập bị truy tố. Vụ xét xử đã vi luật nghiêm trọng. Công tố đã tách riêng các tín đồ Hồi giáo để buộc tội khủng bố và gây nghi ngờ đối với đường lối đã được chính thức công bố về cải tổ chính trị chân chính, về tinh thần trọng pháp, và ý muốn bảo vệ tự do ngôn luận và hội họp.”[7]
Vào cùng lúc, quân đội Hoa Kỳ đang gói ghém lại cuộc tập huấn Operation Flexible Saif. Trong khoảng bốn tháng, quân Mỹ đã tích cực bảo trợ giới quân sự Jordan về nhiều đề tài từ căn bản quân sự đến những yếu tố then chốt trong quá trình thu thập tin tình báo.
NHỮNG CHIẾN BINH KUWAIT MAY MẮN
Vào đầu năm 2011, lực lượng an ninh Kuwait đã tấn công và bắt giữ những người biểu tình phản kháng “Bidun”, một sắc dân thiểu số đòi quyền công dân sau 50 năm vô tổ quốc ngay bên trong vương quốc giàu năng lượng. Sarah Leah Whitson, giám đốc Human Rights Watch (HRW) Trung Đông viết: “Nhà cấm quyền Kuwait nên cho phép các người biểu tình được hưởng quyền tự do ngôn luận và hội họp.”[8] Gần đây hơn, Kuwait đã đàn áp các nhà hoạt động trên mạng. Trong tháng 7-2011, Priyanka Motaparthy thuộc HRW đã viết trên tạp chí Foreign Policy: Nasser Abul, bị bịt mắt và còng tay, đã được dẫn đến một tòa án Kuwait. Theo Motaparthy, tội phạm của anh ta chỉ là “vài tiếng…chỉ trích các gia đình cầm quyền ở Bahrain cũng như Saudi Arabia.”[9]
Mùa xuân 2011, quân lực Mỹ đã tham gia trong cuộc diễn tập bốn ngày Lucky Warrior ở Kuwait nhằm rèn luyện kỷ năng chiến đấu của Hoa Kỳ, đặc biệt ở vùng Trung Đông. Tư liệu hiếm hoi rò rĩ từ giới quân sự đã không ghi nhận sự dính líu trực tiếp của Kuwait trong cuộc diễn tập Lucky Warrior, nhưng những tư liệu do Nhóm TomDispatch thu thập cho thấy các thông dịch viên đã được sử dụng trong những cuộc diễn tập trước đây, chứng tỏ có sự tham gia của Kuwait và nhiều xứ Á Rập khác. Tuy nhiên, bức màn bí mật của Ngũ Giác Đài đã khiến khó thể xác quyết đầy đủ mức độ tham gia của các đối tác của Ngũ Giác Đài trong vùng.
Nhóm TomDispatch đã nhận diện được nhiều cuộc diễn tập cấp vùng khác mặc dù không được CENTCOM xác nhận, gồm Steppe Eagle, một cuộc diễn tập đa phương hàng năm đã diễn ra ở Kazakhstan chuyên chế từ 31-7 đến 23-8, nhằm huấn luyên quân đội Kazakhstan từ trách nhiệm các đoàn công-voa, đến các công tác ruồng xét và hàng rào cảnh sát. Ngoài ra còn có cuộc hành quân Falcon Air Meet, một cuộc diễn tập về chiến thuật không trợ, ngay cả thi đua bỏ bom oanh tạc, thực hiện trong tháng 10-2011, bởi không lực Hoa Kỳ, Jordan, Thổ Nhĩ Kỳ, tại căn cứ không quân Shaheed Mwaffaq Salti Air Base của Jordan.
Quân lực Hoa Kỳ cũng đã tổ chức một cuộc hội thảo về công vụ, các cuộc hành quân thông tin với quân lực Lebanon, thảo luận các thao tác tuyên truyền trong các cuộc hành quân hỗ trợ thông tin quân sự. Ngoài ra, cũng phải kể cuộc diễn tập hỗn hợp một năm hai lần về công tác phá hoại ngầm dưới nước, cuộc hành quân Operation Eager Mace, tổ chức chung với quân đội Kuwait.
Các chiến dịch tập huấn nói trên cũng chỉ là một phân số trong hàng tá được bí mật thực hiện mỗi năm, ngoài tầm tai mắt của giới truyền thông hay dân địa phương. Những chiến dịch vừa kể là những thành tố nòng cốt trong hệ thống hỗ trợ lớn lao của Ngũ Giác Đài, nhằm chuyển vận hàng viện trợ, và vũ khí đến các vương quốc và các chế độ độc tài “đồng minh” ở Trung Đông. Những cuộc hành quân hỗn hợp nầy nhằm đảm bảo những dây liên hệ mật thiết giữa giới quân sự Hoa Kỳ và các lực lượng an ninh của các chính quyền chuyên chế khắp vùng Trung Đông, đem lại cho Hoa Thịnh Đốn cách tiếp cận và ảnh hưởng, và cho các quốc gia đối tác chủ nhà, nơi các cuộc diễn tập diễn ra, những chiến lược quân sự, chiến thuật, và dung cụ tân tiến nhất trong ngành, vào thời buổi các quốc gia trong vùng đang bị đe dọa bởi các phong trào phản kháng tìm cách tận dụng tinh thần dân chủ đang lan tràn trong khu vực.
BÍ MẬT VÀ DỐI TRÁ
Giới quân sự Hoa Kỳ đã làm ngơ trước những đòi hỏi thông tin của Nhóm TomDispatch về tác động của cao trào Arab Spring trên các cuộc diễn tập hay hành quân hỗn hợp như hoãn lại, tái lên lịch, hay hủy bỏ… Tuy nhiên, tháng 8-2011, hảng Thông Tấn AFP đã tường trình về cuộc diễn tập Bright Star, hai lần mỗi năm, giữa các lực lượng Hoa Kỳ và Ai Cập, đã phải hủy bỏ vì hệ quả các biến động lật đổ Tổng Thống Hosni Mubarak, một đồng minh của Hoa Thịnh Đốn.
Con số những cuộc diễn tập của Mỹ trong vùng Trung Đông đã bị phá vỡ hay gián đoạn bởi các cuộc xuống đường đòi dân chủ, hay ngay cả các thông tin cơ bản về các cuộc tập huấn cấp vùng của Ngũ Giác Đài, như địa điểm, thời gian diễn tập, và ai tham dự, phần lớn đều không được phổ biến. CENTCOM thường giữ kín các thông tin nầy đối với dân Mỹ, nói gì đến quần chúng trong vùng Trung Đông Nới Rộng.
Giới quân sự cũng từ chối mọi bình luận về chương trình trong năm 2012. Tuy nhiên, vẫn có đủ lý do để tin con số sẽ gia tăng khi các nhà độc tài trong vùng đang tìm cách đẩy lui các lực lượng đòi thay đổi. Một phát ngôn viên CENTCOM đã cho TomDispatch biết qua điện thư : “Với sự chấm dứt Chiến Dịch New Dawn ở Iraq và giảm thiểu lực lượng tăng cường ở Afghanistan, các cuộc diễn tập USCENTCOM vẫn tiếp tục tập trung vào những quan tâm an ninh chung và vun đắp những quan hệ dài lâu mạnh mẽ sẵn có bên trong khu vực.”[10]
Đã hẳn các cuộc xuống đường đòi hỏi dân chủ và quần chúng trổi dậy là những mối quan tâm an ninh hàng đầu của các chế độ từ Saudi Arabia và Bahrain đến Jordan và Yemen. Vì vậy, chẳng có gì khó tưởng tượng: các phương pháp huấn luyện tiền tiến của Ngũ Giác Đài, những chiến thuật chống khởi nghĩa đã học được, và sự trợ giúp về kỷ thuật thu thập tình báo, có thể được sử dụng như thế nào trong những năm tháng trước mặt.
Mùa xuân 2011, trong khi chiến dịch African Lion tiếp diễn và vết thương của các người biểu tình bị đàn áp đang cần thời gian để phục hồi, T T Obama đã quả quyết “Hoa Kỳ chống đối việc sử dụng bạo lực và đàn áp chống lại thường dân trong khu vực” và ủng hộ các nhân quyền cơ bản của các công dân trong vùng Trung Đông Nới Rộng. Tỗng Thống còn thêm: “Và các quyền trên gồm cả quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp trong hòa bình, tự do tôn giáo, bình đẳng nam nữ trước pháp luật, và quyền lựa chọn cấp lãnh đạo của quý vị — dù quý vị sinh sống ở Baghdad hay Damascus, Sanaa hay Tehran.”
Vấn đề còn lại là, liệu Hoa Kỳ có tin những điều vừa nói cũng đúng với những ai sinh sống ở Amman, Kuwait City, Rabat, hay Riyadh? Và nếu vậy, tại sao Ngũ Giác Đài đang ra tay củng cố các lãnh đạo đàn áp chuyên quyền trong các thủ đô vừa kể?
Nguyễn Trường
Irvine, California, U.S.A.
21-01-2012