Trong đêm
ngày 12/02/2012, 278 đại
biểu Quốc hội Hy Lạp trên
tổng số 300 đã tham gia cuộc
biểu quyết về một kế hoạch
khắc khổ mới. Đây là một
trong những điều kiện tiên
quyết để Liên Hiệp Châu Âu,
Ngân hàng Trung ương châu Âu
và Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế đồng
ý cấp cho Athènes thêm một
gói viện trợ thứ nhì trị giá
130 tỷ euro.
Sau nhiều giờ
thảo luận gay go, cuối cùng,
Quốc hội Hy Lạp với 199
phiếu thuận, 74 phiếu chống
và 3 người không biểu quyết,
bật đèn xanh cho chính phủ
của thủ tướng Lucas
Papademos thi hành thêm một
loạt các biện pháp thắt lưng
buộc bụng. Trước cuộc biểu
quyết ở Hạ viện, thủ tướng
Hy Lạp cảnh báo rằng lá
phiếu của mỗi dân biểu đều
mang tính quyết định đối với
tương lai quốc gia này, vì
nó sẽ cho phép « Hy Lạp xích
lại gần châu Âu hay lâm vào
cảnh hỗn loạn ».
Vào lúc các
đại biểu Quốc hội đang bỏ
phiếu, thì trên đường phố
Athènes đã có tới 80 000
người biểu tình để phản đối
luật chơi mà châu Âu và Quỹ
Tiền Tệ Quốc Tế đang áp đặt
đối với chính quyền nước
này. Hơn 40 địa điểm của thủ
đô bị phóng hỏa. Trụ sở Quốc
hội Hy Lạp được 3000 lính
bảo vệ để cho 300 dân biểu
thảo luận về tương lai đất
nước một cách an toàn.
Các biện pháp
cắt giảm chi tiêu vừa được
Quốc hội thông qua nằm trong
khuôn khổ kế hoạch khắc khổ
lần thứ sáu mà Hy Lạp đã
liên tục thông qua từ tháng
5/2010. Như 5 kế hoạch trước
đó, kế hoạch thứ 6 cũng chỉ
nhằm mục đích : Giảm bội chi
ngân sách của Nhà nước, thu
hẹp tỷ lệ nợ công so với
tổng sản phẩm nội địa (GDP)
và đổi lại thì Hy Lạp nhận
được các khoản trợ giúp của
cộng đồng quốc tế để tránh
bị vỡ nợ.
Vấn đề đặt ra
là Hy Lạp càng thắt lưng
buộc bụng, thì kinh tế càng
đi xuống. 2011 là năm thứ tư
liên tiếp Hy Lạp bị suy
thoái. GDP trong năm 2011
giảm 6 % so với 2010 và theo
dự báo của IMF thì kinh tế
nước này tiếp tục rơi thêm 4
% nữa vào năm 2012.
Đây là bằng
chứng rõ rệt nhất cho thấy
liều thuốc mà ba ông bác sĩ
là Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế, Ngân
hàng Trung ương châu Âu, và
Liên Hiệp Châu Âu kê toa cho
con bệnh Hy Lạp vô hiệu quả.
Chẳng những thế mà cả Hy Lạp
và châu Âu cùng đang bị dồn
vào chân tường.
Kế hoạch thứ
6 đòi người dân tiếp tục hy
sinh
Sau khi đã
cho ra đời 5 kế hoạch khắc
khổ, chính phủ liên minh do
ông Lucas Papademos đứng đầu
đã đề ra thêm một kế hoạch
thứ 6 với các biện pháp như
giảm hơn 1 tỷ euro ngân sách
y tế, tiết kiệm thêm 300
triệu từ ngân sách quốc
phòng, giảm nhân sự trong
guồng máy hành chính, giảm
lương công nhân viên chức
Nhà nước. Đồng thời tăng
cường đội ngũ nhân viên thuế
vụ, siết chặt mạng lưới kiểm
thuế.
Hàng năm, Hy
Lạp hiện bị thất thoát
khoảng 13 tỷ euro do các vụ
trốn thuế. Cuối cùng chính
phủ Hy Lạp đang kỳ vọng rất
nhiều vào chương trình tư
hữu hóa bốn tập đoàn nhà
nước trong các lĩnh vực dầu
khí, nước và xổ số quốc gia.
Trong tháng
1/2012, vào lúc mọi người
chờ đợi mức thuế mà Nhà nước
thu vào phải tăng 9 % so với
tháng cuối cùng của năm
2011, thực tế cho thấy là
khoản thuế thu vào công quỹ
của Athènes đã giảm đi 7 %.
Không những thế, thuế trị
giá gia tăng trong tháng
Giêng cũng giảm 18 %. Đơn
giản là tiêu thụ của người
dân Hy Lạp đã giảm đi.
Trên đường
phố Athènes, người ta trông
thấy nhiều nông dân bán rau
quả với giá gần như là cho
không, vì nhiều người dân
thành phố không còn điều
kiện để mua. Học sinh mặc
nguyên lớp áo ấm dầy cộm vì
trong lớp học không có lò
sưởi, khi ngân sách giáo dục
bị cắt giảm 55 %, thuế xăng
dầu thì lại tăng 30 %. Một
triệu người trên tổng số 11
triệu dân không có việc làm.
Chính phủ Hy Lạp trong kế
hoạch khắc khổ mới đã quyết
định sa thải thêm 15 000
công nhân viên chức Nhà nước
và giảm 22 % mức lương tối
thiểu của người dân.
Thắt lưng
buộc bụng để nuôi nhà giàu
Những hy sinh
đó chỉ vì Hy Lạp đang cần
khoản tín dụng 130 tỷ euro
mà quốc tế hứa cho vay. Có
điều, theo nhiều công trình
nghiên cứu, có từ một nửa
đến 2/3 gói hỗ trợ cho Hy
Lạp trị giá 130 tỷ euro nói
trên sẽ được dùng để trả
tiền lãi cho các nhà chủ nợ
của Hy Lạp. Nói cách khác,
khoản tiền bạc tỷ đó không
giúp ích gì cho Hy Lạp để
vực dậy kinh tế hay thoát
khỏi khủng hoảng. Trả lời
đài RFI, Vicky Scoumbi, tổng
biên tập tạp chí Aleteia tại
Athènes cho biết vì sao bà
phẫn nộ trước những người tự
xung là các vị cứu tinh của
Hy Lạp :
« Tôi hết sức
công phẫn trước kế hoạch vừa
được thông qua. Đây hoàn
toàn không phải là một kế
hoạch có thể giúp ích cho
bản thân kinh tế Hy Lạp hay
cho người dân Hy Lạp. Tất cả
các khoản tiền tiết kiệm
được đều được dành để trả
cho các chủ nợ. Tiền tiết
kiệm của dân là để rót vào
túi các ngân hàng. Như vậy
có nghĩa là một lần nữa
người ta lại muốn ‘rút ruột’
của Hy Lạp để làm giàu thêm
cho các ông chủ nợ.
Người dân
Athènes nói riêng và dân
chúng Hy Lạp nói chung ngày
càng nghèo đi. Họ nghèo đến
mức không tưởng tượng nổi.
Tất cả chỉ là để trả nợ !
Liên Hiệp Châu Âu liên tục
bắt Athènes phải thắt lưng
buộc bụng. Các kế hoạch khắc
khổ nối đuôi nhau ra đời.
Vấn đề là Hy Lạp càng thắt
lưng buộc bụng chừng nào,
kinh tế càng đi xuống và nợ
lại càng lớn chừng nấy. Điều
mà Bruxelles không trông
thấy là đời sống của người
dân Hy Lạp đang vô cùng cơ
cực. Có những người đi làm,
có lương mà cũng không đủ
sống. Toàn bộ chính sách
kinh tế mà khối euro đang áp
đặt với Athènes sẽ đẩy Hy
Lạp vào cảnh khánh tận. Tôi
kêu gọi mọi người vùng lên
chống lại các vị tự xưng là
‘cứu tinh của Hy Lạp’, vì
chính họ đang tàn phá toàn
bộ nền kinh tế, toàn bộ đất
nước tôi ».
Hy Lạp chưa
nhìn thấy ánh sáng cuối
đường hầm
Thêm một trở
ngại khác đang đặt ra cho
chính phủ Hy Lạp : Sau khi
được Quốc hội bật đèn xanh
để tiếp tục áp dụng thêm
nhiều biện pháp cắt giảm chi
tiêu, nội các của thủ tướng
Papademos vẫn chưa làm vừa
lòng bộ ba các nhà tài trợ.
Athènes còn phải vượt qua
một vài thử thách khác trước
khi nhận được những đồng xu
đầu tiên của 130 tỷ euro mà
châu Âu và IMF đã hứa.
Một trong
những trở ngại đó là phải
đợi đến ngày 17/02/2012, các
bộ trưởng tài chính khối
euro mới họp lại để xem Hy
Lạp có đáp ứng tất cả những
điều kiện mà bộ ba đã đề ra
hay không. Cụ thể là IMF và
châu Âu đang đòi Athènes
phải giảm thêm 325 triệu
euro chi tiêu trong ngân
sách 2012.
Chỉ cần Hy
Lạp thiếu sót một trong số
những đòi hỏi của các nhà
tài trợ là cũng đủ để thủ
tục duyệt hồ sơ Hy Lạp phải
được xét lại từ đầu và sớm
nhất là vào ngày 20/02/2012.
Tiếp theo đó phải đợi đến
cuối tháng (ngày
27/02/2012), Hạ viện Đức mới
biểu quyết để xem có đồng ý
đóng góp và hỗ trợ cho Hy
Lạp 130 tỷ euro nói trên hay
không.
Sau Đức thì
sẽ đến lượt Phần Lan và Hà
Lan cho biết ý kiến. Nói
cách khác thì từ nay cho đến
hết tuần lễ đầu tháng 3, Hy
Lạp không hy vọng được giải
ngân cho dù chỉ một đồng xu
trong gói hỗ trợ 130 tỷ mà
các bên đã từng đồng ý giúp
Athènes từ mùa thu năm
ngoái. Trong khi đó thì đến
ngày 14/03/2012, Hy Lạp phải
thanh toán 14,5 tỷ euro nợ
đáo hạn.
Một điểm đáng
nói khác là các kế hoạch
thắt lưng buộc bụng của Hy
Lạp chỉ nhắm tới việc cắt
giảm chi tiêu, để thu hẹp
bội chi ngân sách Nhà nước,
để giảm bớt nợ công, mà quên
rằng khi kinh tế không có
tăng trưởng, thì Nhà nước
không thể thu thuế. Khi tỷ
lệ thất nghiệm lên tới 25 %
dân số trong tuổi lao động
thì tiêu thụ nội địa đương
nhiên đi xuống, và khi đó
thì Nhà nước không thể thu
vào thuế trị giá gia tăng.
Như vậy là Hy Lạp không thể
thoát khỏi vòng luẩn quẩn
của suy thoái.
Tinh thần bài
châu Âu của dư luận Hy Lạp
Những khó
khăn chồng chất trong đời
sống đang khiến tinh thần
bài châu Âu của người dân Hy
Lạp ngày một lớn. Chuyên gia
Dimitrios Triantaphyllou,
giám đốc cơ quan nghiên cứu
về quan hệ quốc tế tại đại
học Istanbul phân tích :
« Hy Lạp là
một nước nhỏ. Chính vì thế
mà quốc gia này muốn gia
nhập đại gia đình châu Âu,
để được đứng chung với 26
nước thành viên khác trong
một cộng đồng hơn 520 triệu
dân. Dù vậy, giờ đây dư luận
Hy Lạp cảm thấy họ đã bị các
anh em cùng một nhà bỏ rơi.
Không những thế người dân Hy
Lạp còn cảm thấy khó chịu
khi một nước lớn như là Đức
suốt ngày lên giọng dạy đời.
Berlin luôn dạy cho Athènes
những bài học rất chướng
tai. Khi thì thủ tướng
Merkel, khi thì bộ trưởng
Tài chính Đức bày tỏ quan
điểm về khủng hoảng Hy Lạp,
nhưng thực tế họ lại chẳng
hiểu một tí gì về Hy Lạp cả.
Đó là điều 11 triệu dân Hy
Lạp khó có thể chấp nhận
được. Người dân Hy Lạp có
niềm tự hào của họ. Họ cũng
phải đi làm để kiếm sống, họ
cũng yêu đất nước nơi họ
sinh ra. Cho nên họ cảm thấy
là đang bị châu Âu sỉ nhục.
Tinh thần bài Đức ở Hy Lạp
ngày càng rõ rệt ».
Trách nhiệm
của châu Âu
Thất nghiệp
gia tăng, sức mua của các hộ
gia đình tuột dốc, một phần
lớn thanh niên Hy Lạp không
trông thấy tương lai. Đương
nhiên Hy Lạp phải nhận lấy
một phần trách nhiệm. Cuối
thập niên 1990, Athènes đã
khai man sổ sách để chứng
minh với Liên Hiệp Châu Âu
là mình đủ sức tham gia đồng
euro, lại cũng nhiều chính
phủ liên tiếp đã che giấu
các khoản nợ công khổng lồ
hay thâm hụt ngân sách Nhà
nước.
Nhưng bên
cạnh đó, công đồng quốc tế
cũng phải nhìn thấy những
sai sót của mình đối với Hy
Lạp. Các nhà tư bản thế giới
đã đồng ý cho Hy Lạp vay với
lãi suất thấp, tạo cho chính
quyền Athènes cảm tưởng là
Hy Lạp có khả năng tiêu xài
rộng rãi. Tất cả đã diễn ra
êm đẹp cho đến khủng hoảng
tài chính 2008, khi con tàu
kinh tế của toàn thế giới bị
chựng lại, thì những mắt
xích yếu nhất như Hy Lạp
đương nhiên bị ảnh hưởng
nặng hơn cả. Thêm vào đó, Hy
Lạp, cũng như nhiều nước
thành viên khối euro khác,
đã chấp nhận cột chặt đơn vị
tiền tệ của mình vào một
khối, mất đi khả năng phá
giá đồng tiền để kích thích
kinh tế, thương mại hay du
lịch.
Cuối cùng,
nhìn vào liều thuốc mà bộ ba
châu Âu và IMF đang kê đơn
cho Hy Lạp, điều khó hiểu là
tại sao cộng đồng quốc tế
lại đòi Athènes liên tục ra
các kế hoạch khắc khổ vào
lúc mà GDP của quốc gia này
sụt điểm trong 4 năm liên
tiếp. Tính từ 2008 đến 211
tổng sản phẩm nội địa của Hy
Lạp giảm 15 % và mức lương
trung bình cho tới đầu 2011
chỉ còn tương đương với
lương của năm 1997.
Một câu hỏi
khác là tại sao các biện
pháp cắt giảm chi tiêu được
liên tục cho ra đời mà thâm
hụt ngân sách Nhà nước vẫn
quá mức 10 % GDP ? Tại sao
các cơ quan tài chính tư
nhân đã chấp nhận xóa bớt
một phần nợ cho Hy Lạp mà nợ
công của quốc gia này vẫn
còn là 120 % vào năm 2020 ?
Theo quan
điểm của giáo sư Georges
Prévélakis, chuyên gia về
địa chính trị tại đại học
Paris 1 Panthéon- Sorbonne
thì khủng hoảng toàn diện Hy
Lạp đang đe dọa trực tiếp
đến sự tồn tại của bản thân
Liên Hiệp Châu Âu :
« Tôi hết sức
lo ngại về tình hình Hy Lạp.
Từ một cuộc khủng hoảng kinh
tế nghiêm trọng, Hy Lạp đang
lún sâu vào một cuộc khủng
hoảng chính trị cũng nghiêm
trọng không kém, do cả phía
chính quyền Athènes lẫn
Bruxelles đều đã có những
sai lầm. Hay nói đúng hơn là
cả hai bên đã đi từ sai lầm
này đến sai lầm khác. Tới
nay, Hy Lạp vẫn không có lối
thoát.
Chúng ta thấy
trong những ngày vừa qua,
khi tình hình Hy Lạp sôi
sục, một số các lãnh đạo
châu Âu, đứng đầu là Đức hay
Hà Lan vẫn dùng những lời lẽ
nặng nề để nhục mạ Athènes.
Thủ đô Athènes đã bị tàn phá
trong đêm chủ nhật
12/02/2012 vừa qua, một phần
là do lỗi của châu Âu. Khủng
hoảng tài chính của Hy Lạp
đã dẫn đến khủng hoảng cả về
phương diện xã hội lẫn chính
trị. Khủng hoảng chính trị
của Hy Lạp nguy hiểm ở chỗ
nó có thể trở thành một cuộc
khủng hoảng về mặt địa chính
trị, và làm thay đổi tương
quan lực lượng của khu vực
vùng Balkan và Địa Trung
Hải. Vì vậy, tôi nghĩ là đã
đến lúc các nước lớn trong
khu vực đồng euro như Pháp
hay Đức nên ý thức được
rằng, ngọn lửa đang bùng lên
tại Hy Lạp không chỉ là một
vấn đề nội bộ của quốc gia
này.
Uất ức chồng
chất và cảm tưởng là đang bị
sỉ nhục của 11 triệu dân Hy
Lạp có thể làm thay đổi cục
diện Liên Hiệp Châu Âu. Đó
là những gì đi ngược lại với
tình thần của đại gia đình
châu Âu và có thể đe dọa đến
quyền lợi của toàn khối và
thậm chí làm tiêu tan ước mơ
xây dựng một cộng đồng châu
Âu. Tiếc là trong bối cảnh
nước Pháp đang chuẩn bị bầu
lại tổng thống, cho nên hồ
sơ Hy Lạp không phải là ưu
tiên của Paris. Do vậy, tôi
e rằng Hy Lạp có thể đẩy
Liên Hiệp Châu Âu vào một
cuộc khủng hoảng sâu rộng ».
Giáo sư
Georges Prévélakis không
loại trừ khả năng bạo loạn
bùng lên ở Hy Lạp, tạo nên
một cuộc nổi dậy tương tự
như các cuộc cách mạng ở
Tunisia, Ai Cập hay Libya.
Khi đó bắt buộc các siêu
cường phải can thiệp :
« Tại Hy Lạp,
nếu như nay mai bạo loạn
bùng phát, nếu như một số
các lực lượng vùng lên để
lật đổ chính quyền, thì khi
đó bắt buộc là châu Âu phải
can thiệp. Ngoài Liên Hiệp
Châu Âu thì còn phải tính
đến khả năng các siêu cường
khác trên thế giới cũng có
thể can thiệp vào Hy Lạp.
Kịch bản tối ưu là sự can
thiệp của Mỹ. Khi đó người
ta lại càng thấy rằng thế
cân bằng chiến lược của châu
Âu bị đe dọa chỉ vì các nhà
kỹ trị ở Bruxelles và giới
chính trị của các nước thành
viên Liên Hiệp Châu Âu đã
quá ích kỷ. Chính thái độ
ích kỷ đó đe dọa trực tiếp
đến sự tồn tại và đến cả
quyền lợi của toàn khối »
Trước mắt, sự
phẫn nộ của quần chúng mới
chỉ bùng lên và chưa đe dọa
trực tiếp đến các hoạt động
chính trị của Hy Lạp. Nhưng
liệu sự chịu đựng của người
dân còn kéo dài được bao lâu
? Như giáo sư Georges
Prévélakis lo ngại, điều gì
sẽ xảy ra khi suy thoái kinh
tế của Hy Lạp trầm trọng hơn
?