Võ Thị Diệu Hằng chuyễn ngữ
từ tuần báo Le Nouvel Observateur
"Như những mũi
tên của thánh
đường kiểu
Gothique
vươn lên bầu
trời, đêm nay
các kính thiên
văn cũng sẽ được
dựng lên để
nhận ánh sáng
từ vũ trụ."

Tôi thường
xuyên đến các
đài quan sát để
thu nhận ánh
sáng
của vũ trụ.
Chính từ ánh
sáng phát ra bởi
hàng trăm tỉ
thiên hà, mỗi
thiên hà chứa
hàng trăm tỉ
mặt trời, mà vũ
trụ
thông
báo cho chúng
ta
nhiều
bí ẩn.
Công
việc của nhà
thiên văn là
dựa trên ánh
sáng thông tin
đó để kể lại
thiên
sử thi lâu dài
của vũ trụ.
Lịch sử này là
của chúng ta
bởi vì chính vũ
trụ đã sinh ra
chúng ta. Mắt
thường
không đủ sức để
thu nhận được
ánh sáng quý
báu này, bởi vậy
con người đã
kiến trúc
những
"con
mắt"
ngày càng lớn:
viễn vọng
kính. Nhờ
những kính lõm
với đường kính
có thể lên
đến
mười mét này thu
nhận ánh sáng
vũ trụ, nhà
thiên
văn có thể
trở ngược
thời gian về
quá khứ từ
hai đến ba tỉ
năm sau Big
Bang, một sự bùng
nổ đã sản
sinh ra vũ trụ
cách đây hàng
mười lăm tỉ
năm.
Với những kính
viễn vọng này,
nhà thiên văn
thấy yếu ớt (với
mắt trần lại
càng không rõ
gấp tỉ lần),
nghĩa là xa .
Mà nhìn xa tức
là thấy sớm,
bởi vì ánh
sáng phải cần
một thời gian
mới đến ta.
Mặt trăng và
mặt trời mà ta
quan sát hiên
tại là mặt
trăng của trước
đây hơn một
giây và mặt
trời của trước
đây tám phút.
Ánh sáng đến
chúng ta
từ Andromède,
thiên hà gần
chúng ta nhất,
đã bắt đầu ra đi
cách đây hai
triệu năm, khi
mà loài người
xuất hiện trên
trái đất.
Các đài quan
sát luôn luôn
được
đặt
ở những nơi đẹp
đến
ngạc nhiên.
Ánh sáng vũ
trụ không bị ô
nhiễm
bởi ánh sáng
nhân tạo của con
người. Khi tôi
viếng thăm các
cao nguyên của
dãy núi Andes ở
Chili, những
hòn núi của sa
mạc uy nghi
vùng Arizona,
hay cảnh trăng
trên đỉnh núi
lửa Mauna
Kea
trên đảo
Hawaii,
nỗi vui thích
lúc nào cũng
được đổi mới.
Oxygen
có thể thiếu nơi
đây;
do
đó mọi quá trình
trí tuệ trở nên
một nỗ lực: một
con toán cộng
giản dị cũng
biến thành một
công việc nặng
nhọc.
Khi đi lên phía
đài quan sát tim
tôi
xao
động, tôi thấy
từ xa hiện ra
những mái vòm
màu trắng ngần
chứa kính thiên
văn. Như những
mũi tên của
thành đường kiểu
gothique hướng
lên bầu trời,
đêm nay những
kính thiên văn
cũng sẽ được
dựng lên để thu
nhận ánh sáng
vũ trụ. Các
kính thiên văn
là những giáo
đường của thế
kỷ XX. Khi mặt
trời lặn, bầu
trời chất chứa
vô số các vì
sao chiếu
bằng tất cả độ
sáng của chúngg,
tôi
tìm lại được sự
tiếp xúc với
thiên nhiên như
thể người cổ xưa
đã nhận được mà
người thời nay
đã mất vì bị
lóa bởi ánh đèn
néon.
Thiên hà đầu
tiên của đêm
tối
hiện ra trên
màn ảnh truyền
hình của tôi.
Một cảm giác
thuộc về vũ trụ
mênh mông xâm
chiếm lấy tôi.
Tôi liên
kết
được
với vũ trụ nhờ
ánh sáng mà
kính thiên văn
bắt được và
ánh sáng này đã
bắt đầu cuộc du
ngoạn giữa các
thiên hà và
giữa các vì sao
rất
lâu trước
khi các nguyên tử của cơ thể tôi được hình
thành từ trong tâm của
một
vì
sao.
Ðó là cái
mà chúng ta học
được từ Tân
Thiên văn học: chúng ta
là những hạt
bụi của vũ trụ.
Trừ Hydrogen và
Hélium là được
tạo thành
trong đám lửa đầu
tiên của Big
Bang, còn tất
cả những yếu
tố hóa học đều
là căn bản
của sự sống
-carbon
mà chúng ta
được
cấu thành,
oxygen và nitơ
mà chúng ta thở-
được sinh ra
do sự luyện
đan hạch nhân
kỳ diệu của
các ngôi sao to
lớn. Những ngôi
sao này trong
lúc đang chết
bằng một cơn
hấp hối bùng nổ
(được gọi là
"supernova"), đã
gieo những đám
khí nguyên tố
hóa học mới cho
các vì sao.

Những đám mây
này khi bị sụp đổ dưới tác dụng
của
trọng
lực của chúng
sẽ
cho ra đời
những ngôi sao
và đoàn tùy tùng
hành tinh của
chúng. Trên một
trong những
hành tinh này có
tên là trái
Ðất, quanh một
ngôi sao gọi là
mặt Trời, đã nhú
chồi
sự sống
và tâm tưởng.
Tôi cũng cảm
thấy một cảm
tình sâu sắc
về cái đẹp. Tôi
không chỉ nói
về cái đẹp của
các thiên thể -
chẳng hạn như
nét lộng lẫy
của những cánh
tay xoắn ốc
của
một thiên
hà hay tia chớp
đủ màu
từ
một "nhà
trẻ"
chứa đầy ắp hàng
chục ngàn ngôi
sao
non nớt-,
mà còn cả cái đẹp trừu tượng của những luật vật
lý đang điều hành vũ trụ. Một
cảm giác hài
hòa khó tả lại
vừa mới
có
thêm : lạ
lùng thay những luật vật lý mà chúng ta
khám phá trên mặt đất lại áp dụng được cho
toàn thể vũ trụ.
 Cuối cùng,
tôi chất đầy một
cảm giác thật
mạnh về đơn vị.
Khi mà khoa
học còn tiến
triển, tất cả
sẽ tập trung
lại thành Một.
Những hiện
tượng vật lý
thoạt đầu tưởng
như hoàn toàn
khác biệt thì
lại gặp nhau.
Ngày nay các
nhà vật lý
nghĩ rằng bốn
lực căn bản điều
hành vũ trụ chỉ
là những biểu
lộ của cùng một
siêu lực duy
nhất.
Thông điệp của
các vì sao
không còn xa
lạ cũng không
lãnh đạm, mà
thân
thiết và đầy
tình bằng hữu
 |
http://www.nouvelobs.com/hs_Bonheur/art11.html
La Voie Lactée
"Telles les flèches d'une cathédrale gothique qui
s'élancent vers le ciel, des télescopes vont se dresser cette
nuit pour recueillir la lumière du cosmos "
Je vais
régulièrement
aux
observatoires
pour recueillir
la lumière de
l'univers. C'est
par cette
lumière émise
par des
centaines de
milliards de
galaxies,
chacune
contenant des
centaines de
milliards de
soleils, que
l'univers nous
communique ses
secrets. La
tâche de
l'astronome
consiste à ce
que ce message
lumineux raconte
la longue épopée
du cosmos. Cette
histoire est la
nôtre puisque
c'est l'univers
qui nous a
engendrés.
Pour recueillir
cette précieuse
lumière, notre
oeil ne suffit
pas. L'homme a
donc construit
des yeux de plus
en plus grands :
les télescopes.
Grâce à ces
cuvettes qui
recueillent la
lumière cosmique
et peuvent
atteindre dix
mètres de
diamètre,
l'astronome
remonte dans le
temps jusqu'à
deux à trois
milliards
d'années après
le big bang,
l'explosion qui
a donné
naissance à
l'univers voici
une quinzaine de
milliards
d'années. Avec
ses télescopes,
l'astronome voit
faible (des
milliards de
fois plus faible
qu'à l'oeil nu),
donc loin. Or
voir loin, c'est
voir tôt, car la
lumière met du
temps pour nous
parvenir. Nous
observons la
Lune telle
qu'elle était il
y a un peu plus
d'une seconde,
le Soleil tel
qu'il était il y
a huit minutes.
La lumière qui
nous parvient
d'Andromède, la
galaxie la plus
proche, est
partie il y a
deux millions
d'années, quand
l'Homme est
apparu sur
Terre.
Les
observatoires
sont
invariablement
situés dans des
lieux d'une
beauté à couper
le souffle. La
lumière cosmique
ne doit pas être
contaminée par
la lumière
artificielle des
hommes. Que je
visite les
plateaux de la
cordillère des
Andes au Chili,
les montagnes du
majestueux
désert de
l'Arizona ou le
paysage lunaire
au sommet du
volcan Mauna Kea
sur l'île
d'Hawaii, le
plaisir est
toujours
renouvelé.
L'oxygène peut y
manquer. Tout
processus mental
devient alors un
effort : une
simple addition
se transforme en
corvée.
Mon coeur
tressaille
quand, en
montant vers
l'observatoire,
je vois au loin
se profiler les
coupoles à la
blancheur
immaculée qui
abritent les
télescopes.
Telles les
flèches d'une
cathédrale
gothique qui
s'élancent vers
le ciel, des
télescopes vont
se dresser cette
nuit pour
recueillir la
lumière du
cosmos. Les
télescopes sont
les cathédrales
du xxe siècle.
Dès que le
Soleil se
couche, le
firmament se
remplit
d'innombrables
étoiles brillant
de tous leurs
feux. Je
retrouve le
contact avec la
nature tel que
l'homme antique
l'a connu et que
l'homme moderne,
aveuglé par les
néons, a perdu.
La première
galaxie de la
nuit apparaît
sur mon écran de
télévision. Une
immense
sensation
d'appartenance
cosmique
m'envahit. Je
suis relié à
l'univers par la
lumière que mon
télescope capte
et qui a
commencé son
voyage
intergalactique
et
interstellaire
bien avant que
les atomes de
mon corps soient
fabriqués au
coeur d'une
étoile. C'est ce
que nous apprend
la cosmologie
moderne : nous
sommes des
poussières
d'étoiles.
Excepté
l'hydrogène et
l'hélium, qui
ont été
fabriqués dans
le feu
primordial du
big bang, tous
les éléments
chimiques qui
sont à la base
de la vie le
carbone dont
nous sommes
faits, l'oxygène
et l'azote que
nous respirons
ont été
manufacturés par
la merveilleuse
alchimie
nucléaire des
étoiles
massives.
Celles-ci, en
mourant dans une
agonie explosive
(qu'on appelle «
supernova »),
ont ensemencé
les nuages de
gaz
interstellaire
d'éléments
chimiques
nouveaux. Ces
nuages, en
s'effondrant
sous l'effet de
leur gravité,
vont donner
naissance à des
étoiles avec
leurs cortèges
de planètes. Sur
une de ces
planètes appelée
Terre, autour
d'une étoile
appelée Soleil,
ont émergé la
vie et la
conscience.
J'éprouve aussi
un profond
sentiment de
beauté. Je parle
non seulement de
la beauté des
objets célestes
par exemple la
magnificence des
bras spiraux
d'une galaxie ou
l'éclat
multicolore
d'une
pouponnière
stellaire
regorgeant de
dizaines de
milliers
d'étoiles jeunes
, mais aussi de
la beauté plus
abstraite des
lois physiques
qui règlent
l'univers. Vient
s'ajouter un
indicible
sentiment
d'harmonie : il
est
extraordinaire
que les lois
physiques que
nous avons
découvertes sur
notre planète
s'appliquent à
l'univers tout
entier. Enfin,
je suis rempli
d'un puissant
sentiment
d'unité. A
mesure que la
science
progresse, tout
semble converger
vers Un. Des
phénomènes
physiques qui
semblaient être
a priori
complètement
distincts se
rejoignent. Les
physiciens
pensent
aujourd'hui que
les quatre
forces
fondamentales
qui règlent
l'univers ne
sont que les
manifestations
d'une seule et
même superforce.
Le message des
étoiles n'est
plus étranger ni
indifférent,
mais familier et
fraternel.
Trinh Xuan Thuan
(Nouvel
Observateur)
|
|