THẦY VỀ CÕI VĨNH HẰNG

Vietsciences- Ngô Văn Ban       01/11/2013

 


 

TƯỞNG NIỆM VỀ MỘT NGƯỜI THẦY - NHÀ VĂN, NHÀ GIÁO VÕ HỒNG

 

 

  Bên Thầy năm xưa ... (2005)

Ngày 31.3.2013 (20 tháng 2, Quý Tỵ), lúc 14 giờ, Người Thầy Kính Yêu của tôi đã vĩnh viễn ra đi... sau 92 năm sống nơi trần thế...

Tôi học văn Thầy Võ Hồng tại trường Trung Học Bồ Đề vào những năm 50 của thế kỷ trước. Sau này, ra trường, vợ chồng tôi thường đến thăm Thầy. Thầy sống cô đơn trong căn phòng trên sân thượng của ngôi nhà 1 tầng.

Những năm 80, tôi có 3 tập sưu tập những bài viết về Thầy và những bài Thầy viết trước năm 1975 mà tôi có trong tủ sách gia đình. Khi xem xong 3 tập, Thầy đã viết cho tôi những dòng sau đây:

Sau ngót 20 xa cách, ngẫu nhiên vào ngày 1.1.1988, Đông Hải, Đăng Hà và Ngô Văn Ban rủ tôi cùng đi thăm Yến, Sự.

Ghé lại nhà Ban, bất ngờ mà được biết rằng tôi đã được hân hạnh làm thầy giáo của vợ Ban nữa. Ban đưa cho tôi xem một xấp dày... phải nói là một đống... những truyện mà tôi đã đăng đó đây: Bách Khoa, Văn, Tân Văn .v.v.

Ngày 24.11.88, Ban tới thăm và đưa cho tôi xem 3 tập đã đóng lại kỹ, sắp xếp lớp lang, từ cái “đống” văn chương của tôi.

Có thể tin được không ? Rút cái truyện từ một tạp chí, tốn công không ít (tôi đã từng làm, tôi biết) lại thường làm tổn hại bài thơ, cái truyện in kề. Tạp chí còn lại mất trên 50% giá trị .v. v.

Vậy mà Ban đã làm. Hỏi khắp nơi có ai làm vậy không ? Ai cũng nghĩ rằng đó không phải là do Ban thưởng thức văn chương mà là do tấm lòng của Ban đối với người thầy cũ. Trân trọng vậy đó. Y như thời Chu Văn An, thời Tống, thời Đường, không khí của Minh Tâm Bửu Giám, Nhị Thập Tứ Hiếu...

Ngô Văn Ban ơi !

Tôi biết dùng lời gì để nói hết niềm xúc động ? Sự kiện mang tính chất một giai thoại, một biểu trưng. Không, tôi không muốn dùng từ ngữ. Tôi muốn nói nôm na, tôi mượn một hình ảnh hồn nhiên: đây là một đóa hoa, hoa cỏ đơn sơ, màu vàng cánh mỏng, đóa hoa không tên, dành riêng cho đôi mắt biết nhìn, cho tâm hồn biết rung động.

Cảm tạ thâm tình của Ngô Văn Ban

Võ Hồng

Nha Trang 26.11.88.

 

Năm 2000, tôi lại sưu tập và thực hiện một tập khổ A4, dày 275 trang, photo một mặt, tập hợp trên một trăm bài viết về Thầy và những bài Thầy viết, được đăng trên các báo, tạp chí trong Tỉnh và trong nước từ sau 1975. Tôi đưa đi photocoppy những bài đó và đóng thành tập mang tên KÉO DÂY GỌI VÕ HỒNG.

Trong Lời đầu, tôi có viết:

Kính dâng THẦY VÕ HỒNG

Tập sưu tập những bài viết về Thầy và những bài Thầy viết.

Như biểu hiện một tấm lòng của một người học trò cũ năm xưa - nay đầu đã bạc

để tỏ lòng biết ơn

lòng kính trọng

Như một kỷ niệm về một người Thầy

một người Thầy đã dẫn con vào con đường văn học, văn chương, nghiên cứu...

đã dạy con cách sống, cách nghĩ, cách đối nhân xử thế...

mà Thầy là một tấm gương sáng con mãi học và noi theo

Đến thăm Thầy, ngôi nhà số 51 Hồng Bàng (Nha Trang)

Kéo dây - gọi Võ Hồng

Nơi con đã từng đến - và biết bao người đến với Thầy

đến trò chuyện với Thầy

đến chia sẻ với Thầy những niềm vui cùng những nỗi cô đơn ...

đến... và kính chào Thầy về, Thầy tiễn ra ngõ... đã nhiều lần con bật khóc...

Đến thăm Thầy, ngôi nhà số 51 Hồng Bàng (Nha Trang)

Kéo dây - gọi Võ Hồng

Con mong được đến với Thầy nhiều lần, nhiều năm và... mãi mãi...

Và khi nào con không đến được

con sẽ ở bên Thầy qua SƯU TẬP này

con mong ước như thế

Kính Thưa Thầy ...

HỌC TRÒ CŨ CỦA THẦY

NGÔ VĂN BAN

Nha Trang, tháng 3/2000

Và tháng 3 này, 2013... không còn Thầy để con đến thăm..., trò chuyện... chia sẻ...

    Ôi Thầy !  ...

 

 

Sưu tập những bài viết sau 1975

 

Ba cuốn sưu tập những bài viết của thầy Võ Hồng trước 1975

 

 

Ngô Văn Ban

 

 

 

        ©          http://vietsciences.free.fr     http://vietsciences2.free.fr