Nhà văn Võ Hồng qua trí nhớ Đinh Cường
Và tôi và cánh
rừng chìm vào đêm tối
một ngày qua
những vồng hoa muguet còn nở
trắng
tháng năm còn những ngày mưa
và tôi và cánh rừng không nói
sao nghe như tiếng sóng vào bờ
thì ra ngoài đường xe cộ chạy
rào rào như sóng vỗ êm trôi
và tôi và xa
lộ muôn trùng quá
lại nhớ câu thơ Tô Thùy Yên:
nước Mỹ này quá rộng và quá
buồn
mới hôm kia lên New Jersey thăm
bạn
và tôi và cánh
rừng chìm sâu vào đêm tối
tiếng kèn đồng, viên thuốc
ambien
trôi vào giấc ngủ. hai, ba giờ
thức dậy
ngồi bất động lặng lẽ như nhân
vật
của Võ Hồng trong truyện, lại
nhớ anh
vừa mới mất, bìa Hoài Cố Nhân
tôi vẽ
năm 1959 in ở nhà in Ban Mai –
Tân Định
gần chỗ nhà tôi
một lần ghé Nha Trang thăm anh
có ghi vào quyển sổ lưu niệm lớn
của anh
nay không nhớ đã viết gì trong
đó
và tôi và cánh
rừng trong đêm khuya không gió
những cánh hoa chuông trắng cũng
chìm khuất …
Virginia, May 14, 2013
Đinh Cường