 |
Nhà văn Võ
Hồng đang ký tặng sách tại nhà
riêng 51 Hồng Bàng (Nha Trang).
Ảnh: Võ Văn. |
Hồi còn tỉnh Phú
Khánh, tôi từ Phú Yên vào Khánh Hòa học
văn Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Tp
Nha Trang). Trường nằm trên đường Lê Đại
Hành, mỗi ngày đi chơi biển, chúng tôi
thường ngang qua căn nhà im ắng 51 Hồng
Bàng. Không nhớ là cô giáo Lê Khánh Mai
(nhà thơ) hay cô Hồng Minh nói, tôi biết
được đây là nơi ở của nhà văn đồng hương
"cấp huyện" (Tuy An - Phú Yên) Võ Hồng,
người mà mấy đứa mê văn chúng tôi đã
"nghiên cứu" rất nhiều tác phẩm. Lúc đó,
ông đã về hưu, không còn là Hiệu trưởng
Trường cấp 2 Tân Lập 2 (Tân Lập là một
phường của Nha Trang - ĐĐT).
Vợ ông mất lâu rồi,
ông sống một mình trong căn nhà hai gác
này (sau đó mấy năm mới có một vài nữ
học trò đến đỡ đần, phụ giúp việc nhà).
Lui tới nhiều lần, ông cũng chẳng nhớ
tên tôi (kể cả sau này đi làm báo, tới
nhà phỏng vấn, chụp hình ông). Mỗi lần
từ nhà ông về, chúng tôi thầm thì với
nhau: "Nhà bác Võ Hồng trông lạnh lạnh
thế nào ấy…". Sau này, tôi nghe mấy đàn
anh kể lại: Vợ ông (bà Phan Thị Báu) đã
mất từ năm 1957, lúc ông mới 36 tuổi, để
lại 3 đứa con thơ (con gái út vừa 3
tuổi). Và thế là suốt 56 năm ròng, ông
đằng đẵng một mình một bóng nuôi con,
rồi các con xa biền biệt, có người định
cư nước ngoài…
Về điều này, xin trích
lời nhà văn Trần Huiền Ân, người học trò
lớn tuổi của nhà văn Võ Hồng: "Một điều
hơi "lạ" là những chàng trai của Võ Hồng
luôn luôn nhút nhát trước tình cảm, luôn
luôn tỏ ra mình là người "quân tử",
không dám "dấn thân" nên đa số đều "thất
tình", nhưng rất chung tình, ôm ấp những
mối sầu cảm đơn phương. Phải chăng đó là
do cuộc sống của ông? Chịu cảnh gà trống
nuôi con khá sớm, không dám tục huyền,
vì lo sợ điều gì? Lo sợ không tìm lại
được hạnh phúc đã mất, lo sợ cho tương
lai các con, lo sợ một điều tiếng hay lo
sợ những chuyện có thể xảy ra mà cũng có
thể không xảy ra, cái kiểu lo sợ của
những người ưa suy nghĩ?...".
Hình như ông rất rảnh
rỗi. Cũng hình như ông rất bận, chủ yếu
là ông bận suy nghĩ… cái gì đó. Ông chỉ
ra cái bảng trước sân râm mát: "Qua đang
dạy tiếng Pháp cho tụi nhỏ hàng xóm".
Chúng tôi lắc đầu lè lưỡi, bởi đang vật
vã với "món" tiếng Nga "giống đực, giống
cái". Lúc đó, mặc dầu hình bóng ông quá
lớn nhưng mấy đứa "văn chương hỉ mũi"
chúng tôi cũng đã "dám" có cảm giác rằng
ông hơi "chảnh chảnh, kỳ kỳ". Ấy là ông
mải miết đắm chìm với bao ký ức xa xưa,
với những thế hệ học trò, với một điều
gì đó không hiện hữu trên cõi đời này...
Chả quan tâm chúng tôi là ai, ông rút
từng sấp thư, từng chồng lưu bút của học
trò cũ (có cả thư ngỏ lời… yêu thầy) ra
đọc cho chúng tôi nghe và bình luận vô
tư, mặc chúng tôi có chú ý hay không. Ấy
là lúc chúng tôi mới từ quê "một cục"
vào Nha Trang học, đứa nào cũng bày đặt
đổi giọng cho "ra phố", ví như "Nha
Trang" thì nói thành "Nha Chang". Nghe
thế, ông bất ngờ giận dữ… ngút trời:
"Mấy đứa xứ Nẫu kia! Là dân biển hả?
"Nha Tang" thâu, làm gì có "Chang,
Chang"…!". Tụi tôi giật mình kinh hãi,
chẳng biết vì sao nên nỗi? Giờ, ngẫm lại
mới thấy, đời ông đi và sống nhiều nơi,
làm nhiều nghề nhưng chất giọng xứ Nẫu
Phú Yên không hề suy suyển!
Lại nữa, kỷ niệm trong
tôi với nhà văn Võ Hồng là thường bị
ông… kình. Cách đây hơn mười năm, tôi
cùng một người bạn đến phỏng vấn ông
theo sự đặt hàng của Tạp chí Kiến thức
Ngày nay. Chẳng hiểu chúng tôi có nói gì
trái tai (chắc là có ý chê bai hay bốc
thơm về phụ nữ hoặc văn hóa Nam Trung bộ
gì đó), nên khi tôi đưa máy ảnh lên
chụp, ông bỗng nổi trận: "Mấy ông đem
máy hình… dụt ra ngoài sân đi!". Thế là
bất thành, đành về xin ảnh đồng nghiệp…
Năm tháng, tôi "dễ
tánh" hơn và nhận ra: ấy là cốt cách đặc
biệt của Võ Hồng, một người trọn đời gắn
bó với hai nghiệp lớn: giáo dục và bảo
vệ ngôn ngữ, bản sắc văn hóa vùng! Tiến
sĩ Nguyễn Thị Thu Trang - Phó hiệu
trưởng Trường Đại học Phú Yên, Chủ tịch
Hội Văn nghệ Dân gian Phú Yên nói: "Tôi
học thầy Hồng nhiều thứ, nhưng cái quí
giá nhất là thái độ dung hòa, không cực
đoan, không giả tạo. Thầy hay nói thầy
ghét thứ văn chương véo von, sáo rỗng,
thầy ghét những nhận định to tát. Thầy
nói, năm tháng sẽ qua đi, mình không thể
lúc nào cũng đúng nhưng đừng bao giờ có
thái độ cực đoan hay sự đánh giá vội
vàng, hấp tấp về người khác".
Trò chuyện với nhiều
người, tôi mới vỡ ra: ai đã tiếp xúc với
Võ Hồng đều có ấn tượng khó quên! Tiến
sĩ Thu Trang cho biết: Từ năm 1994, chị
may mắn trở thành chỗ thân quen với thầy
Võ Hồng khi làm luận văn cao học với đề
tài "Võ Hồng - nhà văn và tác phẩm". Sau
đó, chính thầy Hồng đã góp nhiều ý kiến
thấu đáo, gợi ý cho chị làm luận văn
tiến sĩ với đề tài "Con người và những
giá trị văn hóa truyền thống trong văn
xuôi đô thị miền Nam giai đoạn
1954-1975". Chị kể: "Tôi may mắn được
thầy quý mến có lẽ vì tôi là người Phú
Yên quê của thầy và cũng theo nghề dạy
học như thầy. Nhiều khi tôi ở luôn nhà
thầy cả mấy tuần, vì ngoài việc được
trao đổi tìm hiểu qua chính tác giả, tôi
còn được sử dụng nguồn tư liệu văn học
rất phong phú mà thầy đã dày công lưu
giữ. Hoàn thành luận văn cao học xong,
nhiều năm sau, khi học tiếp nghiên cứu
sinh, tôi lại quay vô nhà thầy để đọc
lại một số tư liệu. Mới đó mà giờ tất cả
đã hóa thành kỷ niệm, thành quá khứ xa
xôi! Còn nhớ, mỗi lần ghé thăm thầy, từ
dưới gác, chị Hiền hay các con chị đều
gọi vọng lên gác: "Ông thầy có khách!",
"Thầy ơi, có cô thạc sĩ đến!". Khẩu lệnh
này không biết được qui định từ lúc nào,
nhưng tôi cứ thấy vừa nghiêm túc, vừa
hài hước. Thầy thỉnh thoảng đón tôi tận
dưới sân, hoặc tận đầu cầu thang với câu
nói thay cho lời chào: "Qua đi lên xuống
để tập thể dục". Tôi thỉnh thoảng đùa
thầy: "Thầy ơi, con thấy dáng thầy chuẩn
rồi, khỏi cần tập thể dục". Thấy thầy
hay mặc áo đơn, áo kép, đội mũ cho dù
trời nóng, tôi "chọc quê" thầy: "Thầy
cho con chụp mấy tấm ảnh để lăng xê cho
mốt mới của mùa hè năm nay!". Thầy đùa
lại: "Thì tui đã nói tui là đồ nhà quê
mà!". Có khi thấy thầy xay nhuyễn cơm
canh ra để ăn rồi bảo: "Cho khỏi mất
công nhai!". Có lần, đang ngồi ăn thầy
nói đùa với tôi: "Nhiều người ăn chay
sao lại còn lấy đậu giả làm món mặn như
thịt gà rút xương, thịt bò hầm. Thôi
vậy, mình xay thịt giả làm đậu để ăn
chay vậy!". Hai thầy trò cười ha hả.
Thầy Hồng là người nghiêm túc mà dí dỏm,
rất giản dị nhưng cũng rất nghệ sĩ. Nhìn
thầy đùa vui với mấy đứa con nít hàng
xóm hay ngồi với những người bạn văn
chương đàm đạo, đều thấy rất thú vị!".
Nhớ hồi tôi học cấp 2
trường Ngân Sơn, có cô giáo nói rằng:
Ngôi nhà thuở nhỏ của nhà văn Võ Hồng
nằm ngay sau lưng trường mình, nhiều
người bà con của ông vẫn còn ở đây, tôi
đã có ý tìm hiểu và biết được vài người,
rồi âm thầm khoan khoái tự hào: Quê mình
có Võ Hồng!
Viết đến đây, trong
tôi bỗng vang lên đoạn tùy bút Võ Hồng:
"Ngày Vu Lan, nhiều chùa tổ chức lễ hội
Bông hồng cài áo. Hoa hồng tượng trưng
cho mẹ. Để tỏ lòng thương nghĩ đến cha,
nhiều nơi buộc thêm dải nơ tượng trưng
cho cha. Cha còn: nơ xanh. Cha mất: nơ
trắng. Lễ đường xếp thành bốn dãy, dãy
cha mẹ song toàn: hoa hồng nơ xanh. Mẹ
còn, cha mất: hoa hồng, nơ trắng. Mẹ
mất, cha còn: hoa trắng, nơ xanh. Mẹ cha
đều mất: hoa trắng, nơ trắng. Người dự
lễ đứng theo hoàn cảnh của mình. Có lần,
một em nhỏ tuổi chừng lên tám đứng trong
hàng hoa trắng nơ trắng. Em nhìn quanh,
tủi thân khóc òa và cả lễ đường cùng
khóc òa theo. Cha cũng như mẹ, rồi một
ngày: "Đỉnh hoa biểu từ khơi bóng hạc"
(Cha mẹ mãn phần) nên mỗi người con đều
phải vội vàng. Trả hiếu không bao giờ
đủ, không được coi là dư bởi tình cha
thương con là "cho" chớ không phải "cho
vay" để có thể gọi là trả đủ" (Một bông
hồng cho cha).
Còn mãi một cốt cách,
một sự nghiệp lớn Võ Hồng…
Nhà văn Võ
Hồng (còn có bút danh Võ An
Thạch, Ngân Sơn, Võ Tri Thủy…)
sinh ngày 5/5/1921 tại làng Ngân
Sơn, xã An Thạch, huyện Tuy An,
tỉnh Phú Yên; tạ thế ngày
31/3/2013 tại Tp Nha Trang
(Khánh Hòa), hưởng thọ 92 tuổi.
Hơn 60 năm cầm bút, Võ Hồng đã
để lại một gia tài văn học gồm 8
tiểu thuyết và truyện dài, trên
70 truyện ngắn, hàng trăm tùy
bút, bút ký, thơ, khảo cứu, phê
bình,... Trong đó, những tác
phẩm ấn tượng nhiều lớp bạn đọc
như "Trầm mặc cây rừng", "Bên
kia đường", "Hoài cố nhân", "Một
bông hồng cho cha", "Nửa chữ
cũng thầy"... |
|