Ra sách Văn chương và nhân cách Võ Hồng
TT -
Hiếm có một nhà
văn nào mà ngay khi còn sống cho đến khi qua đời vẫn
luôn được bạn đọc lẫn đồng nghiệp mến mộ về tài năng
và kính trọng về nhân cách như Võ Hồng. Do vậy câu
"cái quan định luận" (đợi đến khi đậy nắp quan tài
rồi mới có thể luận xét về một con người) xem ra
không cần áp dụng trong trường hợp Võ Hồng (!)

Sách do Công ty văn hóa Hương
Trang và NXB Trẻ ấn hành - Ảnh: T.N.T. |
Cố nhiên là với một nhà
văn - người sáng tạo, thì sau khi mất đi chúng ta có
cơ hội được suy ngẫm, hồi tưởng một cách tập trung
hơn. Sách Văn chương và nhân cách Võ Hồng -
tập sách ra mắt nhân kỷ niệm 100 ngày mất Võ Hồng
(ông sinh ngày 5-5-1921, mất ngày 31-3-2013) cũng
nằm trong ý nghĩa ấy.
Hoàng Như Mai, Nguyễn Huệ Chi, Trần Hữu Tá,
Mai Quốc Liên, Trần Huiền Ân, Ðỗ Hồng Ngọc, Thế Vũ,
Nguyễn Lệ Uyên, Nguyễn Thụy Kha, Huỳnh Như Phương,
Phạm Phú Phong, Phan Long Côn, Phạm Chu Sa, Nguyễn
Đông Thức, Nguyễn Trọng Chức, Trần Hữu Cư, Khuê Việt
Trường, Nhật Quang, Ðặng Minh Châu, Lý Không Minh,
Đan phượng, Cao Chu, Phan Hoàng, Mang Viên Long, ......
là những cây bút góp mặt trong tập sách này.
Xen kẽ giữa những bài
viết và các cuộc trò chuyện, bên cạnh những dòng kể
về đời là bình luận về văn, từ đó mà văn chương và
nhân cách Võ Hồng thêm một lần đậm rõ.
"Võ Hồng viết bằng cả
tấm lòng nhân hậu, những vùng quê ông miêu tả nhiều
nơi thật nghèo khó khô cằn, nhưng dưới ngòi bút của
ông dàn trải sự bao dung trìu mến"... Ðó là những
dòng mà Trần Huiền Ân viết về Võ Hồng, mà có lẽ cũng
trùng với nhận định của nhiều người. Quả vậy, từ khi
còn đang học lớp đệ tam Trường College Quy Nhơn (năm
1939) đến khi trở thành thầy giáo dạy học, Võ Hồng
đồng thời trở thành nhà văn của "những yêu thương
nặng tình quê hương". Ðó là chủ ý của ông. Bởi từ
năm 1940 khi ra Hà Nội học tú tài, Võ Hồng chợt nhận
ra người Hà Nội hầu như không biết gì về miền Nam,
đặc biệt là dải đất miền Trung. "Ði qua phố Chợ
Hôm, tôi nghe có người chỉ tôi mà nói: "Ở nước Xè
Goòng ra". Mấy bà bạn của má Bảo Loan (cô bạn gái
của tôi) đều là bà tham, bà đốc, bà phán đàng hoàng
mà không hề biết thành phố Sông Cầu, tỉnh Phú Yên
quê tôi, mà chỉ nói gọn là tôi ở trong Huế ra. Với
các bà, miền Nam chỉ có Huế và Xè Goòng"...
(trích trả lời phỏng vấn của Võ Hồng). Từ đó mà Võ
Hồng ý thức viết "chuyện quê nhà".
Có nhiều người cho rằng
do nghề giáo quy định tính cách và văn phong Võ
Hồng. Ðiều ấy đúng nhưng chưa đủ. Võ Hồng làm văn
chương như một cách ứng xử đẹp với cuộc đời, với đất
mẹ quê hương và với thiên nhiên ban sơ quanh mình.
Với những nhà văn, ngay từ khởi đầu đã dọn cho mình
một tâm thế, đã không ngừng mở một con đường riêng,
thì đó là một nhà văn lớn hay chí ít cũng là một cây
bút tử tế.
Bởi vì Võ Hồng, ngoài
nhà văn còn là một nhà giáo với nhiều thế hệ học
trò, cho nên nói về nhân cách của Võ Hồng là còn nói
về nhân cách của một nhà giáo. Trong bài viết
Nghĩ về hai bậc tôn sư, Phan Long Côn có nhắc
lại lời của thầy Võ Hồng rằng: "Thầy giáo phải có
cốt cách của sư tử, không được có cốt cách của loài
cáo loài chồn". Còn trong bài Kéo dây - gọi
Võ Hồng, tác giả Lý Không Minh có dẫn lại lời
của Võ Hồng rằng: "Người giàu sang thì tiễn đưa
bằng của cải, người nhân thì tiễn người bằng lời
nói. Tôi không được giàu sang, trộm tự coi mình là
người nhân nên tiễn ông bằng lời nói"... Người
nhân, theo cách nói miền Trung của Võ Hồng là nói về
người hiền, người có lòng nhân từ. Và, những lời nói
đó chính là những trang văn, những trầm tư để lại
của Võ Hồng.
TRẦN NHÃ THỤY