Những bài cùng tác giả

Năm nay, Cung Giũ Nguyên đã 95 tuổi nhưng cụ vẫn căm
cụi làm việc mỗi ngày. Cách khai thác các ứng dụng
công nghệ thông tin của nhà văn, nhà báo lão thành
này có nhiều điều đáng để ngẫm nghĩ...
Đọc và viết
Trong 75 năm dạy học và trước tác, sau lưng ông cụ
có khoảng 60 đầu sách đã được nhiều nhà xuất bản cả
trong lẫn ngoài nước (như Pháp, Đức, Canada, Hoa Kỳ)
phát hành. Chưa kể hàng ngàn bài viết đăng trên các
báo, tạp chí của nhiều quốc gia. Phần lớn sách của
Cung Giũ Nguyên được viết bằng tiếng Pháp, thuộc
nhiều thể loại khác nhau (tiểu thuyết, truyện ngắn,
ký, tản văn, khảo luận...).
Năm 1927, sau khi rời mái trường Quốc học (Huế),
người con trai trưởng của một gia đình trí thức
nghèo đông con này đành phải từ bỏ mơ ước vào làm
sinh viên trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương (Hà
Nội) để trở thành họa sĩ. Năm 1928, Cung Giũ Nguyên
được bổ làm trợ giáo, tập sự ở một trường tiểu học
tại Nha Trang. Do bất phục các quan Tây, hai năm
sau, ông bị sa thải. Đến năm 1942, ông mới quay lại
với nghề giáo, đứng lớp giảng dạy nhiều môn: Việt
văn, Hán văn, La tinh, Pháp văn, Anh văn, Sử địa,
Kinh tế học, Triết học... tại một số trường tư thục,
bán công. Trong hai mươi năm từ 1955 đến 1975, Cung
Giũ Nguyên là Hiệu trưởng trường Trung học đệ nhị
cấp (ngày nay trung học phổ thông) bán công Lê Quý
Đôn ở Nha Trang và là giáo sư thỉnh giảng Đại học
cộng đồng duyên hải Nha Trang (1972- 1975). Giai
đoạn từ 1990 – 1999, ông nhận lời giảng dạy môn ngôn
ngữ và văn chương Pháp tại trường Cao đẳng Sư phạm
Nha Trang.
Không chỉ dạy học, Cung Giũ Nguyên còn là một nhà
báo. Từ năm 1928, ông đã cộng tác với nhiều báo
trong và ngoài nước và từng làm chủ bút hai tờ báo
Pháp ngữ xuất bản tại Sài Gòn là nhật báo Le Soir
d’Asie (1940-1942) và tuần báo La Presse
d’Extrême-Orient (1954) cùng một vài tờ báo khác
xuất bản tại Nha Trang.
Trong ngôi nhà của mình (số 60 đường Hoàng Văn Thụ,
Nha Trang) - tuy ở mặt tiền một con đường giữa lòng
thành phố nổi tiếng về du lịch biển song vẫn giữ
nguyên dáng dấp cũ: giản dị nép mình giữa vườn cây
xanh tách biệt với nhịp sống tấp nập chung quanh –
cụ đã dành cho chúng tôi gần hai giờ để kể tiếp đoạn
sau của cuộc đời mình...
Đã sống thì dứt khoát không để tụt hậu
Ông cụ gần trăm tuổi, người Huế gốc Hoa, nổi tiếng
vì giỏi cả Tây học lẫn Hán học này hóa ra lại rất
rành tin học và Internet. Cụ kể: “Tôi đã đọc khá
nhiều sách về tin học, biết khá rành về những bước
phát triển của máy tính cũng như các ứng dụng của nó
trong đời sống, công việc,.. nhưng mãi đến năm 1994,
sau khi nhận tiền bản quyền một quyển sách xuất bản
ở nước ngoài, tôi mới có thể sắm cho mình một chiếc
để
từ giã cái máy chữ, cho nó... nghỉ hưu. Gia cảnh vốn
nghèo, nên tôi đã quen với việc tự học từ nhỏ, sau
này là tự học để dạy học, viết văn, làm báo... Nhờ
có chút kiến thức căn bản cộng với kinh nghiệm sẵn
có về tự học, lại may mắn được vài người quen giúp
đỡ, tôi bắt đầu vừa học, vừa thực hành máy tính".
Lúc đó, cụ Nguyên 86 tuổi. Ngoài ưu thế về ngoại
ngữ, nhờ trí nhớ còn tốt nên cụ Nguyên làm quen với
máy tính khá dễ dàng và nhanh chóng khai thác các
ứng dụng của nó một cách hữu hiệu. Theo cụ cho biết,
từ khi dùng máy tính, việc giảng dạy ở trường Cao
đẳng Sư phạm Nha Trang thuận lợi hơn. Sinh viên các
năm cuối tỏ ra hết sức thích thú khi nhận những tài
liệu được in rõ ràng, dễ sao chụp thay cho các tờ
giấy đánh máy, in ấn nhem nhuốc. Khi phải làm các
bảng điểm thi học kỳ, việc tạo danh sách sinh viên
theo thứ tự bảng chữ cái hoặc theo điểm số cũng hết
sức dễ dàng. Cụ cao hứng soạn và phát thêm cho sinh
viên giáo trình về văn học sử của Pháp, từ thời
Trung cổ đến thế kỷ XX) nhằm giúp cho sinh viên hiểu
dễ dàng hơn những bài giảng tại lớp. Cụ tâm sự: "Nếu
không có máy tính, chắc chắn tôi không thể làm được
những việc như vậy".
Năm 90 tuổi, đi lại khó khăn hơn, cụ Nguyên đăng ký
kết nối với mạng thông tin toàn cầu Internet. Cụ
bảo: "Nhiều điều mới mẻ đã tác động đến cuộc sống,
sinh hoạt của tôi - một kẻ còn mê làm việc nên chưa
chịu... chết. Công nghệ thông tin đã giúp tôi tiếp
cận một thế giới khác, không kém những gì tôi từng
trải qua khi còn thanh xuân. Qua e-mail, một kẻ gần
đất xa trời như tôi vẫn giữ được liên lạc với bà
con, bạn hữu khắp nơi. Không chỉ thăm hỏi, trò
chuyện, mà còn có thể chia sẻ cho họ những gì mình
đã viết, hay những tài liệu họ không có...".
Cũng nhờ có máy tính mà chỉ trong vòng vài năm, cụ
Nguyên nhập được mấy nghìn trang sách, bản thảo...
để gởi cho thân hữu đọc và lưu giữ nếu thấy cần
thiết. Với cụ: "Tôi vẫn thấy mình còn phải tiếp tục
tìm tòi, học thêm, cập nhật kiến thức để làm tốt hơn
những việc cần thực hiện cho xong".
Echip.com
|