Thị trấn Sapa, Lào Cai là một
địa điểm du lịch nằm vắt vẻo
trên dãy Hoàng Liên Sơn với
sương mù bốn mùa, lạnh lẽo sớm
mai và se sắt chiều tà, có thể
nói, Sapa là một địa phận mang
tất cả mọi đặc trưng của xứ lạnh
Tây Bắc. Và mùa Noel ở đây cũng
mang tất cả những đặc trưng của
một giáo đường lạnh nơi vùng núi
lạnh với tiếng chuông nhà thờ
ngân nga, thánh thót, đôi khi se
lạnh và quạnh quẽ. Với bà con
H.Mong, Giáng Sinh năm nay là
một mùa Giáng Sinh buồn, rất
buồn!
Mùa Noel buồn của đồng bào
H.Mong
Nhà thờ Sapa tọa lạc ở trung
tâm thị trấn Sapa, gần khu chợ
tình trước đây, nhà thờ đứng tựa
lưng về phía đỉnh Hàm Rồng, nhìn
ra bốn bề núi đồi, xa xa bản
làng H.Mong liu phiu khói bếp.
Những bản làng sống quen với đời
núi rừng, nếp sinh hoạt đơn sơ,
mang dáng dấp nguyên thủy với
nhiều tục lệ lạc hậu. Từ ngày
nhà thờ được xây dựng, bà con
H.Mong được hướng dẫn, che chở
bởi các vị chăn chiên, cha xứ,
đời sống tâm linh và nếp văn hóa
xã hội của bà con có thay đổi
nhiều.
Đồng thời, nhiều dòng Chúa đã
du nhập đến mảnh đất hoang vu
này đã giúp cho bà con H.Mong
hiểu hơn về ý nghĩa của sinh
hoạt tâm linh và nếp sống vệ
sinh, mối tương giao giữa người
sống và người đã khuất… Từ chỗ
trước đây người H.Mong tổ chức
ma chay cho người thân bằng cách
treo quan tài trong nhà suốt bảy
ngày, bên ngoài, phía trước sân,
bà con thanh niên nam nữ tụm năm
tụm ba ăn uống, nhảy múa suốt
đêm, bây giờ, người H.Mong đã
biết nhận thức được rằng để xác
chết trong nhà lâu ngày sẽ nguy
hiểm đến môi trường, và để lâu
như vậy làm vọng động linh hồn
người đã khuất.
Nhà thờ Sapa tọa lạc ở
trung tâm thị trấn Sapa, gần
khu chợ tình trước đây...Từ
ngày nhà thờ được xây dựng,
bà con H.Mong được hướng
dẫn, che chở bởi các vị chăn
chiên, cha xứ, đời sống tâm
linh và nếp văn hóa xã hội
của bà con có thay đổi nhiều
Anh Phìn, một người H.Mong ở
bản Tả Phìn, cách nhà thờ Sapa
chừng 10km đường rừng, cho chúng
tôi biết mỗi tuần anh đi lễ một
lần vào Chúa Nhật, cũng có tuần
anh đi lễ hai ngày hoặc nhiều
hơn. Đối với gia đình anh, việc
đến với Chúa và đi nhà thờ để
hiệp thông với những đồng đạo là
do cơ duyên run rủi, dưới sự dẫn
dắt của Thượng Đế. Và anh tin
rằng bà con H.Mong đến với Thiên
Chúa cũng nhờ vào cơ duyên run
rủi, nhờ vào sự dẫn dắt của đấng
bề trên.
Lên rừng kiếm củi bán
cho mùa Noel lạnh. RFA
Thế nhưng, có những thứ đã
dẫn dắt con người nhưng không
phải là bề trên, cũng không mang
dấu ấn Thượng Đế, sự dẫn dắt này
bao giờ cũng mang theo hành vi
đập phá, khủng bố, đánh đập, chà
đạp lên nhân phẩm và bỏ mặc
tiếng kêu than đau đớn của đồng
loại. Trong cuộc chà đạp, khủng
bố này, những con chiên ngoan
của Chúa đã bị kẻ ác hành động
không nương tay, thậm chí kẻ ác
hí hửng khi đưa đồng loại của
mình lùi về thời mông muội, họ
cho rằng đó là một chiến thắng.
Anh Phìn tỏ ra buồn rầu khi
nhắc đến những đồng đạo ở Hà
Giang bị đập phá nhà tang lễ và
bị đánh đập không thương tiếc.
Anh nói rằng dù sự phá phách này
có bàn tay của nhà nước điều
hướng, nhưng anh vẫn tin tuyệt
đối vào nhà nước. Bởi với anh,
nhà nước là một định nghĩa rộng,
nhà nước không phải chỉ là một
đảng phái nào mà nhà nước là sự
hiệp thông của những con người
biết yêu thương, sống nhân ái
với nhau và sẵn lòng tạo điều
kiện tốt nhất để cùng nhau sáng
tạo, kiến tạo thế giới. Những gì
đi ngược với qui trình này chỉ
là nhà nước giả tạo, không xứng
đáng là nhà nước của nhân dân.
Nhiều thanh niên Công
Giáo H.Mong nói rằng từ nhỏ
đến giờ, ước mơ lớn nhất của
họ vẫn là nếm thử mùi gà tây
trong ngày lễ Noel thử có
mùi vị như thế nào ... Nhưng
ước mơ ấy vẫn chưa có cơ hội
thực hiện được.
Chúa cứu những đứa con
H.Mong tội nghiệp
Khác với mùa Noel ở đồng bằng
và các thành phố lớn, nếu như
Noel đồng bằng, các bạn trẻ cùng
nhau đi lễ nhà thờ, hành hương
về thánh địa, ăn món gà nướng
hoặc Noel ở các thành phố lớn,
các bạn trẻ lại nghĩ đến chuyện
tìm đến những vùng quê hẻo lánh
để giúp đỡ người nghèo, giúp
những em bé đồng bào thiểu số có
thêm áo ấm, quà bánh và sách vở…
thì ở núi rừng Tây Bắc lạnh lẽo,
miếng ăn, cái mặc và sách vở để
học luôn là ước mơ, là nỗi thèm
thuồng của những bé thơ.
Những người H Mong đi ăn
xin, đi lượm rác trong
thị trấn Sapa. RFA
Nhiều thanh niên Công Giáo
H.Mong nói rằng từ nhỏ đến giờ,
ước mơ lớn nhất của họ vẫn là
nếm thử mùi gà tây trong ngày lễ
Noel thử có mùi vị như thế nào
mà nghe đài, báo hay nhắc về nó.
Nhưng ước mơ ấy vẫn chưa có cơ
hội thực hiện được.
Em phải tranh thủ đi bán
thật nhiều túi xách thổ cẩm
và đi lấy củi trên rừng để
về bán kiếm tiền gửi mẹ mua
cho em một chiếc mũ thóp
Noel màu đỏ chói. Đó là ước
mơ đã suốt ba năm nay
Bé Vàng Hà Lèng
Bé Vàng Hà Lèng, con gái anh
Phìn, cho chúng tôi biết thêm là
suốt mấy ngày nay, để chuẩn bị
cho mùa Giáng Sinh, em phải
tranh thủ đi bán thật nhiều túi
xách thổ cẩm và đi lấy củi trên
rừng để về bán kiếm tiền gửi mẹ
mua cho em một chiếc mũ thóp
Noel màu đỏ chói. Đó là ước mơ
đã suốt ba năm nay nhưng em chưa
bao giờ có được vì nhà em nghèo
quá.
Vàng Hà Lèng kể: “Bán được
có hai cái thôi, có hôm bán
không được, hôm nào nhiều nhất
thì được bốn cái thôi, mỗi cái
hai mươi nghìn thôi!”
Bà Lin Nghìn, một con chiên
khác, sống ở bản Tả Van, thường
đi lễ nhà thờ vào Chúa Nhật mỗi
tuần, nói với chúng tôi rằng
Noel năm nay quá buồn, buồn vì
sự hiệp thông dưới ý Chúa ở đây
không còn lựa chọn nào khác là
cầu nguyện cho những đồng đạo ở
Hà Giang được tai qua nạn khỏi,
được sớm bình phục dưới vòng tay
nhân từ chở che của ngài. Buồn
vì Noel năm nay, những đồng đạo
Tây Bắc đang buồn, nước Chúa đã
bị xâm phạm. Và buồn vì đời sống
ở Tả Van còn nghèo quá, mùa Noel
năm nay, bà phải cõng cháu đi ăn
xin để lây lất qua ngày.
Đến ngày Chúa Hài Đồng
sinh ra, bà sẽ đến cạnh máng
cỏ để xin ngài ban cho bà và
đồng bào H.Mong của bà một
ân sủng, để mọi người đỡ
phải vất vả và bà có cái ăn,
cái mặc, có ruộng để canh
tác
Bà Nghìn
Bà Lin Nghìn kể: “Nhà
không có một tí cháo, một tí gì
để ăn, bà là không có lúa, không
có ruộng làm, làm cực lắm. Không
có gì để ăn. Bác cũng đi bán
hàng. Bác cũng đi làm cho người
Kinh, một Kinh, hai Kinh, nó đưa
tiền cho mình mua gạo về nhà ăn.
Cháu này nè (chỉ đứa cháu đang
cõng trên lưng), nó không có mế
(mẹ), cực lắm! Không có một tí
cháo lỏng, mới đẻ ba ngày là mẹ
nó mất. Suốt ngày cõng đi bộ vậy
lạnh lắm...!”
Tuy rằng buồn vì đang sống
trong một xứ sở nghèo khổ, người
bóc lột người, đồng bào, đồng
tộc H.Mong của bà bị người ta
biến thành những con vật cảnh
phụ vụ du lịch và mọi hoạt động
về tâm linh của bà con luôn bị
giám sát, quản lý, bóp nghẹt.
Nhưng dẫu sao, bà Nghìn cũng tin
rằng Chúa sẽ nghe tiếng kêu đau
của đồng bào H.Mong, Chúa sẽ ban
phát tình thương và cứu đồng bào
H.Mong thoát khỏi bàn tay quỉ
dữ, Chúa sẽ mang đến niềm vui
trọn vẹn cho một kiếp người như
bà.
Bà Nghìn nói rằng, đến ngày
Chúa Hài Đồng sinh ra, bà sẽ đến
cạnh máng cỏ để xin ngài ban cho
bà và đồng bào H.Mong của bà một
ân sủng, để mọi người đỡ phải
vất vả và bà có cái ăn, cái mặc,
có ruộng để canh tác, bà khỏi
phải cõng đứa cháu đi ăn xin
trong giá rét như thế này nữa.
Nói xong, bà Nghìn ngước mắt
nhìn lên cao, nơi mây xanh và
mây trắng tụ đỉnh núi.