Những bài cùng tác giả
Bài đọc thêm:
1)
Phú quốc
2)
Nhà tù Phú Quốc
Tặng anh H.V.Ái, chị Đ.T.* và các bạn Đồng Tháp..
 
Trái sim màu hồng tía từ lâu đã trở thành một kỷ vật trong ký ức thời
thơ ấu. Tôi còn nhớ 40 năm về trước lúc đi học ở Huế, thường gặp các bà
lão mặc áo dài, cặp thúng sim bán ngay trước cổng trường, là món quà vặt
mà chúng tôi rất yêu thích thuở thiếu thời. Cái vị ngọt dịu pha lẫn mùi
chan chát của trái sim ngỡ sẽ không bao giờ gặp lại đó đã trở về khi
chúng tôi bước vào cánh rừng nguyên sinh ở Phú Quốc.
Rời cảng Kiên Giang
sáng sớm ngày 30/4/99 sau hơn 8 giờ bồng bềnh trên con tàu gỗ già cỗi với
một cảm giác sờ sợ giữa trời biển mênh mông… biển hôm ấy khá bình yên
sau cơn bão số 1, giữa màu xanh ngắt và trong cái nắng chói chan, chúng
tôi đã thấy chùm đảo Phú Quốc lấp lánh hiện ra ở cuối chân trời ráng đỏ,
một địa danh đã từng nghe nhiều huyền thoại mà chưa bao giờ có dịp đến.
 
Bến cảng An Thới nhộn nhịp, tàu đánh cá các nơi tụ về chờ biển lặng để
ra khơi, mùi muối và cá khô, hải sản bốc lên gây một ấn tượng ban đầu dễ
nhớ. Phú Quốc hôm
nay vẫn còn giữ nguyên nét đẹp hoang sơ, trở thành một điểm du lịch hiếm
có với ưu đãi của thiên nhiên; cảnh đẹp không dừng lại ở những bãi cát
thuỳ dương quanh đảo. Bãi tắm Dương Đông với đền Dinh Cậu sừng sững,
ở đảo ngọc nầy còn có suối Đá Bản, suối Tranh thơ mộng, con đường lên núi với những cành sim
nở hoa màu đỏ tím nhu mì ở Bắc Đảo đã thu hút khách phương xa, quên cả
sợ hãi và mỏi mệt vì chặng đường dài.
 
Nước mắm Phú Quốc tuyệt vời đã đành vì nguồn cá cơm phong phú được ủ khá
công phu; thơm và ngọt dịu; vâng, chỉ cần một bát cơm thật nóng chan ít
mỡ hành pha ớt và nước mắm nguyên chất lên trên, trộn đều ... cũng đủ
ngon, kích thích khẩu vị, nói chi đến ghẹ, mực tươi rói với món gỏi cá
trộn dừa khô độc đáo của xứ đảo. Bữa cơm chiều của chúng tôi là thế đấy
nhưng đầy ấn tượng rất khó quên.
  Phú Quốc
còn gắn liền với truyền thuyết "Kim Giao Thần Nữ", người phụ nữ Khơ -me đến
khai hoang khẩn hoá của nghĩa quân Nguyễn Trung Trực vào thời bình minh của
những cuộc khởi nghĩa chống Pháp đầy gian truân, với những huyền thoại kể
chuyện vua quan nhà Nguyễn lẩn trốn, đi cầu viện nước Xiêm để chống lại Tây
Sơn... mà "Dinh Bà Trong", "Ghế Đá Gia Long", "Giếng Ngự" là những dấu ấn
còn được giữ lại đến hôm nay.
Đúng ngày này 24 năm về trước, 5 tiếng đồng hồ
sau ngày thống nhất đất nước,
nhân dân đảo Phú Quốc cũng đã kéo cờ lên đỉnh đài hải đăng, chào đón giây
phút kết thúc một cuộc chiến khổ đau dài đăng đẳng.
Rất tiếc nhà
lao Cây Dừa -- nơi đã giam cầm hơn 40.000 người yêu nước-- nay không còn
nữa, linh hồn họ sẽ mãi mãi nằm lại ở Phú Quốc rì rào
theo những ngọn sóng bạc đầu ngày biển động. Đài tưởng niệm về họ còn quá
đơn sơ, những cuộc hành hương của bà con thân nhân vẫn là những chuyến đi lẻ
loi. Vết tích của nhà tù Phú Quốc khốc liệt xưa kia ngày nay chỉ còn lại một
tấm bia , cụm hàng rào dây thép gai và một dãy nhà trưng bày một vài kỷ vật
thật hiếm hoi !

Đứng ở cảng An Thới nhìn về phía đất liền xa tắp, tôi hình dung được nỗi
khát khao của người tù Phú Quốc, nắm sim hái ở rừng đã nát trong tay lúc nào
không hay, vị chát hình như vẫn còn đó, đậm hơn khi pha lẫn với cái mặn của
gió biển tràn lên môi. Một cơn gió xoáy lốc từ biển ập về làm tôi nhớ lần đi
ra thăm Côn Đảo cách đây hai năm, nhớ câu chuyện những người tù Côn Đảo đã
chôn mình ở nghĩa địa Hàng Dương trước sự đày đoạ, ngón đòn tra tấn dã man
trước những con bão tố rét buốt quét lên thân thể yếu đuối, bệnh tật mà
người hướng dẫn rưng rưng kể lại, nhớ cảnh các chị Việt kiều ở Pháp, Đức vừa
khóc vừa thắp nhang trên bia mộ những người tù yêu nước vô danh...
Số phận của người tù Phú Quốc nào có khác chi. Không biết những hạt hồ
tiêu cay nồng của Phú Quốc xưa kia có gắn liền với máu thịt những người
tù khổ sai ở Phú Quốc ngày trước hay không ?
Hai đêm lưu lại đây dưới bầu trời trên đảo Phú Quốc đầy sao, yên ả và
thật tĩnh lặng. Trong giây phút thanh bình đó, tôi lại chợt nghĩ về
những gì đang xảy ra ở Kosovo để bồi hồi, biết ơn những người đã nằm
xuống cho Tổ quốc quyết sinh .
Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay
Đất nước mây trời lòng ta mê say
Sóng nước trùng dương dài theo bờ cát
Những dãy đảo xa nằm nghe biển hát…..
(Nguyễn Đức Toàn)
Hồng Lê Thọ (Tokyo)
Báo ĐĐK 5/99
(*)
Chị Đ.T là Bác sĩ Đức Tín (đã qua đời), người cùng đi ra Phú Quốc nhân lễ
khánh thành Bệnh Viện Đa khoa đầu tiên trên đảo.
©
http://vietsciences.free.fr
và http://vietsciences.org
Hồng Lê Thọ
|