-
Tháng 03.2012, tôi trở lại Thái
lan để chữa bệnh theo hẹn của
bác sĩ. Nhưng quan trọng hơn là
lần này có hẹn của mấy người bạn
cũ người Myanmar mời tôi sang
chơi thăm đất nước của họ, khi
họ đã trở thành công dân đất
nước Myanmar tự do, được nhà
nước Myanmar cho phép hồi hương
chấm dứt thời sống lưu vong trên
đất Thái lan để tranh đấu cho
một nước Myanma dân chủ và tự
do. Đất nước và con người
Myanmar không xa lạ đối với cá
nhân tôi, tôi đã từng đến đất
nước Chùa vàng này rất nhiều
lần, do đó đối với tôi đất nước
này cũng gần gũi như các nước
Lào, Campuchia và Thái lan. Cái
chung nhất có thể thấy được ở
các quốc gia này đó là con người
ở những xứ sở này thường thật
thà, tốt bụng và hiếu khách.
Cũng có lẽ bởi các quốc gia này
họ lấy đạo Phật (Phật giáo Nam
tông) là quốc giáo, vì Phật giáo
có ảnh hưởng đến việc hình thành
tính cách dân tộc, nhân sinh của
người dân ở các xứ sở này.
Tôi và
mấy bạn người Thái lan ấn định lịch
trình cho chuyến đi Myanmar sẽ bắt đầu
vào cuối tháng 03.2012, bởi đầu tháng
4.2012 ở Myanmar có cuộc bầu cử Quốc hội
và Hội đồng các Bang bổ sung đó là điều
anh em chúng tôi hết sức quan tâm. Muốn
qua chuyến đi này để tìm hiểu về sự thay
đổi bất thường về mặt chính trị của đất
nước Myanmar, một đất nước cai trị bởi
một chính quyền độc tài quân sự trong
vòng nửa thế kỷ bỗng chốc đột ngột
chuyển hướng có thật sự hay không và lý
do vì sao lại có chuyện như vậy? Chính
quyền nhà nước Việt nam và Myanmar là
các chính quyền độc tài, chỉ khác một
đằng là độc tài quân sự và một đằng là
độc tài kiểu tinh vi – độc tài toàn trị.
Dưới con mắt của người dân Thái lan và
Myanmar thì Việt nam được coi là một đất
nước đang phát triển mạnh mẽ, đời sống
dân chúng dần được nâng cao, về chính
trị thì tuy độc đảng nhưng vẫn có việc
tổ chức bầu cử của nhân dân để bầu ra
đại biểu của mình ngồi trong Quốc hội.
Chứ họ hoàn toàn không biết chuyện bầu
cử Quốc hội ở Việt nam là bầu cử giả
hiệu, theo kiểu đảng cử dân bầu lấy lệ
nhằm lừa bịp dư luận quốc tế.
Cách đây
vài năm trong một cuộc gặp gỡ, mấy người
bạn Myanmar sống lưu vong ở Thái lan có
bảo tôi rằng, họ mơ ước có một ngày đất
nước Myanmar của họ sẽ thay đổi để được
như Việt nam. Tôi giải thích cho họ về
chế độ độc tài toàn trị ở Việt nam nhưng
họ và những người bạn Thái lan có mặt
không ai tin, có lẽ vì sự thật thà mà
hầu hết họ không hiểu được sự ma mãnh và
xảo trá của hệ thống chính trị Việt nam.
Điều đó chứng tỏ đảng CSVN và chính
quyền của họ rất thành công trong việc
lừa bịp dư luận quốc tế, cứ xem trong
các cuộc hội nghị thượng đỉnh Asean thì
vấn đề nhân quyền hay cải cách chính trị
họ chỉ nhắc nhở và thúc đẩy Myanmar chứ
còn ở Việt nam có bao giờ được nhắc tới.
Trước
ngày khởi hành, Min O từ Rangoon hẹn sẽ
đón chúng tôi ở Ragoon. Trong số bạn bè
người Myanmar của tôi có anh Min O, tên
thường gọi là Bird vốn xuất thân là sinh
viên, thành viên đảng Liên đoàn quốc gia
Dân chủ (Nationality League for
Democracy – NLD) của bà Aung San Suu Kyi
sang tỵ nạn tại trại tỵ nạn huyện
Suonphung, tỉnh Rachaburi giáp biên giới
Thái lan – Myanmar. Người đã từng cùng
nhóm vũ trang God’s Army gồm 12 người
trang bị vũ khí tiến hành chiếm Đại sứ
quán Myanmar tại thủ đô Bangkok trong
thời gian 06 giờ đồng hồ ngày
01.10.1999, nhằm yêu cầu chính quyền
quân sự Myamar trả tự do cho bà Aung San
Suu Kyi và công nhận kết quả bầu cử năm
1899 mà đảng NLD của bà Aung San Suu Kyi
đã giành thắng lợi áp đảo. Cuộc đánh
chiếm Đại sứ quán Myanmar tại thủ đô
Bangkok này kết thúc khi nhóm vũ trang
hạ cờ của nhà nước Manmar xuống và thay
bằng cờ của đảng Liên đoàn quốc gia Dân
chủ, sau đó nhờ thông qua qua đàm phán
với chính quyền Thái lan họ được máy bay
trực thăng Cảnh sát Thái lan chở về biên
giới Myanmar – Thái lan và trả tự do.
Sau này, mặc dù được hưởng quy chế tỵ
nạn và được quyền đi định cư ở nước thứ
ba, song hầu hết các sinh viên tỵ nạn
người Myanmar quyết định ở lại Thái lan
để đấu tranh mà theo họ đó là lựa chọn
đúng đắn nhất.
Thời gian
ở Bangkok, Bird làm nhân viên quản lý
cho một nhà máy sản xuất cá hộp mà phần
đông là công nhân người Myanmar làm việc
và tiếp tục đi học tiếp đại học. Vừa làm
việc, vừa học, vừa tham gia công tác
tranh đấu vì tự do dân chủ cho đất nước
Myanmar một cách bền bỉ, không mệt mỏi
hơn 20 năm và công sức của những người
tranh đấu như Bird không hề uổng công.
Đầu năm 2012, chính quyền độc tài quân
sự ở Myanmar đã buộc phải chịu nhượng
bộ, nền chính trị của Myanmar đã thay
đổi, một chính quyền dân sự dân cử trong
sự cạnh tranh đa đảng tuy chưa thật hoàn
hảo nhưng là một bước tiến vượt bậc. Mà
cuộc bầu cử bổ xung ngày 01.4.2012 là
một minh chứng.
Ở
Rangoon
Đất nước
Myanmar hiện tại quá nghèo khổ dưới sự
cai trị của chính quyền độc tài quân sự
và chịu ảnh hưởng của hậu quả của các
biện pháp trừng phạt của Hoa kỳ và Cộng
đồng châu Âu (EU). Trong lịch sử của
mình, Myanmar một thời đã là một quốc
gia được mệnh danh là hòn ngọc của châu
Á, giờ đây có đến Ragoon thì chúng ta
mới cảm nhận được sự nghèo khổ của dân
chúng, sự trì trệ của nền kinh tế dưới
sự cai trị của chế độ độc tài trong nửa
thế kỷ. Nhưng thay vào đó là những đôi
mắt tràn đầy niềm tin về một tương lai
mới của mọi người dân Ragoon nói riêng
và Myamar nói chung. Họ tin tưởng việc
cải cách chính trị theo con đường tự do
dân chủ là vấn đề mấu chốt đưa đất nước
Myanmar của họ tiến lên.

Cô
Myanmar gái bán hàng ở Rangoon
Hiện tại,
Myanmar với dân số khoảng 56 triệu người
(hàng 24 trên thế giới) nhưng tổng trị
giá GDP (PPP) chỉ đạt khoảng 75 tỷ USD,
chỉ số phát triển con người (Human
Development Index – HDI) là 0,45 xếp
hạng 133 tương đương với Việt nam là
0,59 hạng thứ 128. Ai đến Myanmar lần
đầu sẽ có cảm giác đây là nước lạc hậu
kém phát triển đặc biệt là vấn đề đường
xá giao thông. Các trục giao thông
chính, tỉnh lộ chỉ có hơn 12% được trải
nhựa, còn hầu hết là đường đất đỏ bụi mù
mịt, kể cả trong các thị xã hay các điểm
du lịch. Tuy vậy ở Rangoon tình trạng
đường xá có thể gọi là tốt nhất vì cách
đây chỉ vài năm Rangoon còn là thủ đô
của Myanmar, một thành phố được thực dân
Anh xây dựng với cơ sở hạ tầng khá tốt
tuy bị xuống cấp vì không có chi phí bảo
trì.
Các bạn
Myanmar phấn khởi cho tôi biết Myanmar
đặc biệt là Rangoon hôm nay thay đổi
từng ngày nếu không nói là thay đổi từng
giờ. Bằng chứng là với số lượng khách
đến du lịch hay tìm kiếm cơ hội đầu tư
tăng gấp 6-7 lần so với cuối năm ngoái,
khiến các khách sạn đều quá tải, không
đủ phòng ốc để đáp ứng nhu cầu của khách
du lịch. Trước đây lượng du khách đến
Myanmar ước chừng hơn 200 ngàn lượt
người/năm nhưng chỉ trong vòng hai tháng
cuối năm 2011 đến nay lượng khách du
lịch đã đạt tới con số một triệu người.
Đó có lẽ là lý do người dân thủ đô
Rangoon giờ đây cảm thấy rất sung sướng
và vui vẻ, một cô gái bán hàng dọc vỉa
hè khu trung tâm Rangoon cho biết doanh
số bán hàng của cô giờ đây đã gấp 5-7
lần khi chưa có sự thay đổi của chính
quyền quân sự.
Trước đây
Myanmar vốn là thuộc địa của Anh, nên
người Myanmar biết tiếng Anh và sử dụng
trong giao tiếp rất phổ biến, nay thì
ngược lại số người giao tiếp bằng tiếng
Anh rất hạn chế kể cả giới sinh viên và
trí thức. Đáng tiếc nhất là đất nước
Myanmar có một tiềm năng du lịch rất lớn
nhưng bị lãng quên, người dân ở xứ sở
này chưa hiểu và biết cách tổ chức khai
thác du lịch. Cho dù điều kiện tự nhiên
của Myanma khá tốt, đa dạng với nhiều
phong cảnh đẹp, đạc biệt họ có đường bờ
biển dài gần 2.000 km dọc theo Vịnh
Bengal và Biển Andaman ở phía tây nam và
phía nam, chiếm một phần ba tổng chiều
dài biên giới nhưng đối với họ các khái
niệm resort, bungalows còn hết sức mới
mẻ. Đây sẽ là một tiềm năng vô tận về du
lịch của đất nước Myanma trong tương lai
mà đến nay chưa hề được khai thác, nó
cũng là một sự thu hút đầu tư rất lớn
trong tương lai.
Đi Naypyidaw
Naypyidaw
thủ đô hành chính mới của Myanmar từ năm
2005, đây là một thành phố mới của
Myanmar đang được xây dựng nằm ở phía
bắc Rangoon khoảng 320 km, có diện tích
7,054.37 km2 và có dân số gần 1 triệu
người. Nghe các bạn người Myanmar cho
biết lý do dời thủ đô thủ đô hành chính
của Myanmar vì ông thống tướng Than
Shwe, người giữ chức vụ “Chủ tịch Hội
đồng Hòa Bình và Phát triển Quốc gia”
khi ấy do tin người xem bói khẳng định
rằng phải dời thủ đô thì Myanmar mới có
cơ hội phát triển nên đã quyết định dời
thủ đô. Việc xây dựng thủ đô Naypyidaw
dự kiến bắt đầu từ năm 2003 và dự kiến
hoàn tất vào năm 2012, tuy nhiên đến lúc
này Naypyidaw còn là một công trường xây
dựng ngổn ngang. Quy hoạch của Naypyidaw
chắc sẽ rất to lớn vì với hệ thống đường
giao thông rộng rãi, các tòa nhà trụ sở
của chính phủ rất đẹp, hoành tráng và
khá hiện đại, Naypyidaw đã được đánh giá
là một thành phố phát triển nhanh hàng
thứ 10 trên thế giới.

Trên
đường vào thủ đô Naypyidaw
Naypyidaw
là thủ đô hành chính do đó trụ sở của
các Bộ, Ban, Ngành của chính phủ đều
đóng ở đây và do đó dân cư ở đây chủ yếu
là công chức, binh lính của chính quyền
quân sự. Lý do giải thích cho việc di
chuyển thủ đô từ Rangoon tới Naypyidaw
được chính quyền công bố là do sự chật
chội, giao thông quá tắc nghẽn và đông
đúc của thủ đô Rangoon. Hơn nữa việc dời
thủ đô về Naypyidaw sẽ tăng hiệu quả hơn
cho quân đội trong việc trấn áp các nhóm
phiến quân vũ trang đối lập. Nhưng người
ta suy đoán rằng việc dời thủ đô từ
Rangoon về Naypyidaw nằm sâu trong lục
địa hơn 300 km là biện pháp bảo toàn cho
sự tồn vong của chế độ độc tài quân sự,
vì nó sẽ tránh được một cuộc tập kích đổ
bộ của quân đội nước ngoài can thiệp
trong tình huống trong nước Myanmar xảy
ra một cuộc cách mạng mầu.
Nhưng một
điều ngạc nhiên là trong cuộc bầu cử bổ
xung ngày 01.4.2011, tại Naypyidaw vốn
được coi là căn cứ địa của chính quyền
dân sự của tổng thống Thein Sein đảng
Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, do Aung
San Suu Kyi lãnh đạo đã chiến thắng 4/4
(100%) khu vực bầu cử. Chúng tôi đến
Naypyidaw để biết về thủ đô mới của
Myanmar, những ai định đến Naypyidaw để
du lịch thì xin khuyên chưa nên đến vì
lượng du khách quá ít ỏi và dịch vụ du
lịch chưa phát triển nếu không nói là
còn quá kém.
Chuyện kinh dị về giao thông ở Myanmar
mà ít người biết
Giao thông ở Myanmar quá kém về mặt
phương tiện, hiện tại ở Myanmar họ vẫn
dùng xe súc vật kéo, xe đạp thồ, xe vận
tải để chở khách. Đường xá ở các tỉnh
xuống cấp trầm trọng như ở Campuchia
những năm cuối thập kỷ 80 sau khi kết
thúc chiến tranh, luôn ở tình trạng bụi
mù mịt, và đầy ổ gà ổ voi hàng chục năm
không hề được bảo trì và sửa chữa. Qua
chuyến đi Naypyidaw mới thấy hết sự dã
man của chính quyền độc tài quân sự ở
Myanmar đối với đồng bào của họ. Ngoài
việc ngân sách quốc gia Myanmar và các
khoản thu từ việc bán tài nguyên như gỗ,
khoáng sản, khí đốt… tất cả đều nằm
trong tay 7-8 tướng lĩnh cao cấp trong
quân đội. Ngân sách quốc gia được chi
tiêu tùy ý chủ yếu là đầu tư cho quân
đội và tham nhũng. Về giáo dục thì các
trường đại học lớn đều bị đóng cửa, số
trường còn lại chỉ đào tạo cho các đối
tượng là con cái các sĩ quan, viên chức
hành chính tốt nghiệp ra để phục vụ cho
chính quyền. Đó chính là lý do không có
chi phí bảo trì và duy tu đường bộ ở các
địa phương.

Cảnh
sát giao thông Myanmar đang tiến tới
kiểm tra xe
Một
chuyện kinh dị được nghe lần đầu tiên
chắc còn ít người biết, đó là việc sửa
đổi quy định về chiều của phương tiện
giao thông đường bộ lưu hành của chính
quyền quân sự Myanmar năm 1962 sau một
cuộc đảo chính quân sự do Tướng Ne Win
lãnh đạo. Trước đây Myanmar là thuộc địa
của Anh do đó phương tiện giao thông
chạy theo tiêu chuẩn của Anh, nghĩa là
tay lái xe ô tô ở bên phải và xe chạy
theo lề bên trái. Vào năm 1962 Tướng Ne
Win sau một cuộc đảo chính quân sự đã ra
tuyên bố buộc tất cả các phương tiện
giao thông chạy theo lề bên phải. Xe ô
tô tay lái bên phải chạy theo lề phải đã
khó khăn và nguy hiểm, nhưng chưa bắng
xe khách cửa lên xuống ở bên tay trái.
Với quyết định độc đoán phản khoa học,
bất chấp hậu quả của chính quyền độc tài
quân sự ở Myanmar này đã khiến tình
trạng tai nạn giao thông tăng vọt. Thời
đó, khi quyết định mới ban hành số lượng
các vụ tai nạn giao thông hàng ngày từ
hàng trăm tới hàng ngàn vụ, với số người
chết và bị thương lên đến hàng ngàn
người.
Lý do dẫn
tới quyết định này cũng vì Tướng Ne Win
đi xem bói, khi thầy bói phán rằng muốn
duy trì quyền lực lâu dài, bền vững khi
mà đảng chính trị do Tướng Ne Win hậu
thuẫn là đảng phái hữu (phải) thì bắt
buộc phương tiện giao thông chạy theo lề
phải. Thay đổi như vậy thì trong các
cuộc bầu cử đảng cánh hữu do quân đội
ủng hộ sẽ luôn giành được thắng lợi. Có
lẽ vì như vậy mà cầm quyền trong 26 năm
và theo đuổi chính sách xã hội chủ
nghĩa. Năm 1974, Myanma lấy quốc hiệu
mới là Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Liên
bang Myanma, chính quyèn này tồn tại tới
năm 1988 thì bị Tướng Saw Maung tiến
hành đảo chính và thành lập Hội đồng
Khôi phục Trật tự và Luật pháp Liên bang
(SLORC).Từ đó Myanma quay trở lại quốc
hiệu Liên bang Myanma.
Vì thế
cho đến hôm nay xe ô tô ở Myanmar đủ lại
tai lái trái (thuận), tay lái phải
(nghịch) lưu thông trên đường, tuy vậy ở
Rangoon xe cộ lưu hành tương đối trật tự
không có cảnh tắc đường cho dù ở Rangoon
chỉ có khoảng 500 cảnh sát giao thông.
Kết
Hơn một
tuần ở Myanmar, trực tiếp cảm nhận được
nỗi vui sướng đến nghẹ ngào của người
dân nơi đây khi biết kết quả của cuộc
bầu cử bổ xung mà đảng Liên đoàn quốc
gia Dân chủ (NLD) của bà Aung San Suu
Kyi giành chiến thắng 43/45 khu vực bầu
cử. Người dân vui sướng một phần cũng vì
sự yêu quý, tin tưởng và khâm phục của
họ đối với bà Aung San Suu Kyi, nhưng
quan trọng hơn đó là sự vui mừng của cả
một dân tộc được giải thoát khỏi chế độ
độc tài Quân sự trong vòng nửa thế kỷ.
Khi nhân dân đã nắm được chiếc chìa khóa
Dân chủ – Tự do để mở cánh cổng đưa quốc
gia Myanmar của họ thoát khỏi chế độ độc
tài chuyển sang thời kỳ mới để đưa đất
nước Myanmar vươn lên phía trước tiến
tới thịnh vượng và phồn vinh.
Đất nước
Myanmar có được kết quả vĩ đại ngày hôm
nay không chỉ do sự tranh đấu bền bỉ
không mệt mỏi của những con người yêu tự
do và dấn thân trong công cuộc đấu tranh
cho dân chủ tự do. Nó cũng không chỉ do
sự can trường, chấp nhận hy sinh để đối
đầu với chính quyền độc tài quân sự của
bà Aung San Suu Kyi cộng với áp lực của
cộng đồng quốc tế trên mọi lĩnh vực để
buộc chính quyền quân sự Myanmar chịu và
chấp nhận cải cách chính trị. Một phần
lớn không thể không nhắc tới đó là các
tướng lĩnh quân đội Myanmar, gần nửa thế
kỷ đã rút ra cho họ bài học cái giá phải
trả của sự mất dân chủ, của chế độ độc
tài. Họ đã dũng cảm hy sinh quyền lợi
của cá nhân, của nhóm lợi ích và của tập
đoàn quân sự, cái mà đã khiến đất nước
Myanmar đã tụt hậu khá xa đối với các
quốc gia trong khu vực đồng thời cũng là
mối đe dọa tiềm ẩn cho những kẻ độc tài
tham quyền cố vị bất chấp lợi ích của
dân tộc và quốc gia của mình.
Nhưng
quan trọng hơn, đến với đất nước Myanmar
lần này cá nhân tôi cũng đã rút ra được
nhiều bài học về công cuộc đấu tranh
giành tự do dân chủ cho một đất nước
đang chịu sự cai trị của chế độ độc tài
như ở Việt nam. Không phải ngẫu nhiên mà
đất nước Myanmar đã có sự chuyển đổi
chính trị một cách ôn hòa, chậm nhưng
chắc chắn. Đó là sự hy sinh quyền lợi
của mỗi cá nhân, mỗi tổ chức vì lợi ích
chung của dân tộc của đất nước. Những
người tranh đấu ở Myanmar ở các tổ chức
khác nhau nhưng họ có một niềm tin, họ
sẵn sàng ở lại để tranh đấu bất chấp sự
đàn áp của chính quyền độc tài quân sự.
Mà điển hình là the lady – bà Aung San
Suu Kyi. Cái mà hình như phong trào đấu
tranh cho dân chủ ở Việt nam còn chưa
có.
Trên
đường rời Myanmar bản thân tôi cứ ám ảnh
về đảng Liên đoàn quốc gia Dân chủ
(Nationality League for Democracy – NLD)
của bà Aung San Suu Kyi, một hình thức
liên minh dân chủ đấu tranh bất bạo động
và các tổ chức đấu tranh vũ trang đối
lập ngoại vi của những cá nhân và tổ
chức tranh đấu của Myanmar thời gian
trước đây. Có lẽ đây là vấn đề mấu chốt,
là cái then chốt của sự thắng lợi, đó là
sự Đoàn kết mà chúng ta còn thiếu và
chưa có như họ.
Ngồi
trong xe ô tô, nhìn qua cửa kính chợt
nghĩ đến tựa đề ca khúc “Việt nam tôi
đâu?” của Việt Khang, lòng thầm nghĩ dân
tộc Việt nam mình nếu không có sự thay
đổi trong việc tổ chức đấu tranh thì
đường về nhà sẽ còn xa.
Measot,
ngày 10 tháng 4 năm 2555 (Phật lịch)
© Kami