|
- Trái ngưu bàng và velcro
- Gián và robot
- Tơ nhện và áo giáp
- Bay thành dạng chữ V như chim
- Xương đùi và tháp Eiffel
1-Trái ngưu bàng và velcro
Trong quá trình phát minh ra những kỹ thuật tiên tiến, đôi khi
các nhà khoa học phải vay mượn ý tưởng từ thiên nhiên. Và như thế,
người ta có tháp Eiffel giống xương đùi, chiếc khóa velcro có cấu
trúc như trái ngưu bàng hay những con robot có tính chất nhanh nhẹn
của loài gián...

Trái ngưu bàng |
|
Một ngày nào đó, bạn có thể phát
cáu về những trái ngưu bàng khô khi chúng cứ bám dính vào quần áo
hay lông chú chó hoặc chú mèo của bạn. Vào những năm 40 thế kỷ qua,
kỹ sư Thụy Sĩ Georges de Mestral đã bình tĩnh hơn. Thay vì càu nhàu,
ông tự hỏi tại sao loại trái cây này có thể bám vào tất cả những gì
chúng gặp, và nhờ vào quan sát của mình, ông đã sáng tạo ra Velcro.
Vấn đề là bắt chước nguyên tắc bám dính của trái cây vào quần áo. |
Quả vậy, trái ngưu bàng được bao phủ bởi vô số những chiếc móc
nhỏ, và một khi gặp những chiếc vòng tạo thành bởi sợi vải hay lông
chó, chúng lập tức bám lấy. Do những chiếc móc đều mềm mại, nên chỉ
cần kéo nhẹ là chúng tạm thời biến đổi hình dáng để giải phóng sợi
vải hay lông. Móc trở lại hình dạng ban đầu, chuẩn bị cho một lần
bám dính mới.

Hai nửa của chiếc khóa velcro. |
|
Từ đây Georges de Mestral nghĩ ra
loại khóa Velcro, đó là một ruban bao phủ bởi vô số chiếc móc mềm
cặp với một ruban có vòng nhỏ. Velcro trở thành đối thủ cạnh tranh
nguy hiểm với loại khóa Éclair, bởi người sử dụng chỉ cần chập hai
ruban lại là chúng dính vào nhau mà không cần chỉnh sửa chính xác.
Tương tự, chỉ cần kéo nhẹ một cái là chúng tách rời ra. Về cái tên
Velcro, đơn giản đó là sự ghép lại của hai từ tiếng Pháp “velour”
(nhung: loại vải với những vòng tròn nhỏ trên bề mặt) và “crochet”
(móc). |
2- Gián và robot
Một con gián với chiếc túi đựng đầy chất nổ trên
lưng liên tục di chuyển trên sàn có phải là một hình ảnh khôi hài?
Không, hoàn toàn nghiêm chỉnh và hình ảnh này do giáo sư Robert Full
của Đại học Berkeley nghĩ ra với mục đích khẳng định một giả thuyết:
phải chăng do đặc điểm “siêu phản xạ” nên gián có đặc điểm nhanh
nhẹn và cực kỳ khéo léo.
Qua khảo sát, giáo sư Robert nhận thấy tính chất
nhanh nhẹn của gián nằm ở tổ chức cơ bắp và cấu trúc ngoài của chúng
vì 6 chân gián hoạt động như chiếc phanh, bộ giảm chấn và bộ ổn
định. Chính nhờ điều này mà thậm chí khi mang thuốc nổ đang cháy ở
một bên mình, gián vẫn không hề mất thăng bằng và tiến tới. Từ hiểu
biết đó, kỹ sư Daniel Koditschek thuộc Đại học Michigan đã “cảm
hứng” cho ra một loại robot - gián với những đôi chân phản ứng như
lò xo. Dù chưa hoàn hảo, nhưng dù sao thì robot này vẫn có thể vượt
qua mọi địa hình phức tạp với tốc độ 10km/giờ.
3- Tơ nhện và áo giáp

Trên ảnh, người ta thấy sợi tơ đi ra từ bụng nhện bằng nhiều chiếc
ống. Sau đó, sợi mới được bện lại thành tơ. |
|
Chắc chắn và bền vững hơn thép,
đàn hồi hơn nylon, đó là những đặc điểm độc đáo của tơ nhện. Theo
tính toán, chỉ với kích thước bằng một ống nước tưới cây, một sợi tơ
nhện có thể chịu được sức nặng của... hai chiếc Boeing 707! Nhưng
làm thế nào tạo ra được một lượng lớn chất liệu kỳ lạ này? Thật
không dễ! Trước tiên nên loại bỏ ý tưởng nuôi nhện, bởi vì đặc tính
hung hãn, giành giật chỗ ở và ăn thịt lẫn nhau, nhện khó sống chung
dưới một mái nhà. Giải pháp duy nhất cho con người là sao chép đặc
tính của tơ nhện.
Bị thúc ép bởi giới quân sự, nhìn
thấy ở nhện đặc điểm quý giá để tạo ra một loại áo giáp hữu hiệu hơn
chiếc áo bằng Kevlar hiện nay, các nhà nghiên cứu bắt đầu tăng tốc.
Ở công ty Nexia Biotechnologies (Canada), người ta tập trung vào sản
xuất spidroine II, loại protein là thành phần của tơ nhện.
|
Bằng cách thay đổi đặc điểm di truyền của loài dê, các nhà nghiên
cứu đã khiến tuyến sữa dê bài tiết sữa lẫn protein tơ nhện. Để
protein có dạng dây dài, họ biến đổi chúng thành dạng không tan rồi
cho đi qua một ống tiêm có kim rất nhỏ để tạo thành sợi. Tuy nhiên,
loại sợi này chỉ có được một phần đặc tính kỳ lạ của tơ nhện. David
Knight, nhà sinh học của Đại học Oxford, cho rằng có hai lý do đưa
đến sự khác biệt này: Một là sợi tơ chỉ chứa một thành phần nhỏ của
tơ nhện thiên nhiên. Hai là quá trình tạo sợi hoàn toàn khác xa với
quá trình biến đổi protein thành dạng sợi mà nhện thực hiện trong
bụng. Do vậy, công ty Spinox của Anh đang nghĩ đến việc sao chép
chính cơ chế này để tạo tơ nhện. Một dự án đầy tham vọng nhưng chỉ
mới ở bước đầu. 4-
Bay thành dạng chữ V như chim

Tận dụng luồng khí cuốn lên ở máy bay dẫn đầu, máy bay theo sau có
thể tiết kiệm được năng lượng. |
|
Con người không xa lạ gì với hình
dạng chữ V mà ngỗng trời vẫn tạo ra trên đường thiên di. Không dừng
lại ở việc nhìn ngắm, các nhà nghiên cứu còn nghĩ đến việc bắt chước
kỹ thuật bay này nhằm giúp máy bay tiết kiệm năng lượng trong khi di
chuyển. Thật vậy, trong khi bay, chim cũng như máy bay đều tạo ra ở
đầu cánh một luồng khí có dạng cuộn xoáy lên. Nếu chọn đúng vị trí
bay, chim và máy bay ở phía sau có thể tựa lên phần cuốn này của
không khí. |
Được nâng lên như thế, chắc chắn
máy bay tiêu thụ ít năng lượng hơn cho việc chống lại trọng lực kéo
chúng hướng về mặt đất. Trong khi tham gia thực hiện bộ phim Dân
tộc thiên di, nhà khoa học Henri Weimerskich đã tính ra rằng,
những con bồ công lớn có thể tiết kiệm đến 14% năng lượng nếu bay ở
phía sau.
Quan tâm đến chuyện này, Cơ quan
Vũ trụ Mỹ (NASA) qua hợp tác với Boeing đã thực hiện một chương
trình nghiên cứu thẩm định xem nguyên tắc đó có thể áp dụng cho máy
bay hay không. Những kết quả đầu tiên đo đạc trên hai máy bay tiêm
kích F18 tỏ ra đầy hứa hẹn: máy bay đi sau có thể tiết kiệm hơn 10%
lượng xăng! Giờ đây, NASA tập trung trên việc hoàn thiện một hệ
thống bay tự động cho phép máy bay an toàn trong trường hợp bay gần
nhau. Thật vậy, nếu định vị không đúng, máy bay theo sau có thể gặp
nguy hiểm với những lốc xoáy từ máy bay đi trước. Trong khi chờ hệ
thống này ra đời, máy bay vẫn phải tiếp tục tránh lốc thay vì lợi
dụng chúng.
5- Xương đùi và tháp Eiffel

Những đố ngang của tháp Eiffel gợi nhớ đến cấu trúc được tạo thành
bởi sợi xương đầu của xương đùi.
|
|
Nhiều chuyên gia cho rằng tháp
Eiffel danh tiếng của Pháp được xây dựng theo kiểu mẫu của xương
đùi. Thật vậy, vào năm 1866, trong khi nhức đầu về đám sợi xương cấu
tạo nên đầu xốp của xương đùi thì nhà cơ thể học Thụy Sĩ Hermann von
Meyer tình cờ gặp chuyên gia toán học Karl Culmann. Trong cuộc trò
chuyện, vị giáo sư trường bách khoa Zurich chỉ cho Meyer thấy hướng
sợi xương được cấu tạo theo sơ đồ đường lực, vị trí những hướng lực
áp suất và lực nén mà xương đùi chịu đựng. Trên cơ sở đó, một ngành
học ra đời gọi là “tĩnh học đồ thị”. Trong kiến trúc, ngành học này
xem xét việc tạo ra những công trình thoáng khí và nhẹ chỉ bằng cách
tác động trên những hướng lực mà chất liệu chịu đựng.
Một trong những học trò của Culmann, Maurice Koechlin, lại là một
trong hai kỹ sư tham gia xây dựng tháp Eiffel vào năm 1889. |
Nhìn qua những hình cuộn của thanh xà, thanh rầm và đố
ngang giúp cho “chiếc tháp 300 mét” có được hình dáng thoáng khí,
thăng bằng và ổn định, người ta nghĩ rằng công trình đã lấy cảm hứng
của Koechlin từ những chiếc xương đùi. |