« HÃY
ÐỂ THỜI GIAN CÓ THÌ GIỜ »
Bây giờ từ cửa
sổ máy bay, du khách không những chỉ nhìn thấy
tháp Eiffel của Paris mà còn nhìn thấy 4 quyển
sách bằng kính trong suốt lồ lộ mở ra, nằm hờ
hững giữa trời soi mình xuống mặt sông Seine êm
đềm di chuyển. Trong ngôn ngữ đến, thiên hạ sẽ
hỏi «thư viện Mitterrand nằm ở đâu», và hành
trang mang về ít ra là vài hình kỷ niệm.
Quan niệm rằng
chính sách văn hoá là nền tảng cho các chính
sách khác, rằng người Pháp nên nằm trong lịch
sử, nghệ thuật và quá khứ của họ để biết phải có
hoài bão như thế nào cho tương lai, François
Mitterrand là vị Tổng Thống đã xài tiền của dân
nhiều nhất trong việc xây dựng các công trình
biểu trưng văn hoá. Làm thế nào ngăn cản một
người mà khi chưa làm Tổng thống, trong bất kỳ
thành phố nào cũng cảm thấy mình là hoàng đế
hoặc nhà kiến trúc, thấy dưới mắt rất nhiều thứ
cần phải đổi thay, xây dựng lại ?
|
Cité des sciences |
Trong khi
Pompidou chỉ có mỗi Trung tâm Pompidou, Giscard
d’Estaing chỉ có vài dự trù, thì Mitterrand
chẳng ngần ngại đẩy con số khổng lồ làm lạnh
xương sống người dân đóng thuế : 30 tỉ quan
Pháp, để thực hiện Cité des Sciences (tạm
dịch Thành phố Khoa học), Viện bảo tàng
Orsay, Institut du Monde Arabe (tạm dịch
Viện Thế giới Ả Rập), Bảo tàng Louvre, Arche
de La Défense (tạm dịch Vòm cung La Défense),
Opéra Bastille và Thư viện Quốc gia.
Bộ Tài chánh
luôn luôn từ chối các chi tiêu tốn kém. Để có
thể thực hiện chương trình Tổng thống muốn, vòng
thân cận của ông tuyên bố một con số khiêm
nhượng, cho phép lôi kéo được quyết định thuận
chi của bộ tài chánh để có thể bắt tay vào việc
nghiên cứu chương trình. Khi mắc vào vòng nghiên
cứu nhiêu khê thì chiến dịch không dừng được
nữa, rồi người ta tuyên bố con số thực sự và từ
từ thủ đắc số
tiền mà nếu căn cứ trên cách đánh
giá chân chính, chắc chắn chương trình sẽ bị từ
chối hay đình hoãn. Chiến thuật này đặt bộ
trưởng tài chánh vào sự đã rồi, phải bóp bụng
chi số tiền nhiều hơn ông ta dự đoán.
Géode de la Cité des sciences
|
Musée
d'Orsay
|
Paris là thành
phố hoa lệ đẹp nhất thế giới với kiểu kiến trúc
cổ huy hoàng từ thời Trung cổ. Mỗi công trình
mang lịch sử một giai
đoạn. Mỗi viên gạch có một
linh hồn. Cổ mà không cũ. Xưa mà không lỗi thời.
Luôn luôn là trung tâm du khách thế giới hướng
về, là nơi tìm học nghiên cứu của sinh viên kiến
trúc. Vì vậy khi Tổng thống Mitterrand muốn xây
ngay tại sân Napoléon viện bảo tàng Louvre kim
tự tháp bằng kính, dân chúng đã phản đối « không
nên đụng vào chỗ ấy », cho rằng kiến trúc hiện
đại nằm ngay trên nền nhà kiến trúc cổ, sẽ không
còn hoàn mỹ nữa. Nhưng khi kim tự tháp thành
hình thì không ai chối cãi được cái tráng lệ
duyên dáng và chẳng những không kém phần hài
hoà, mà còn không làm tổn thương nhan sắc cũ của
Louvre. Và bảo tàng Louvre lớn nhất thế giới lôi
cuốn khách không những chỉ xem bộ sưu tập tranh
giàu nhất thế giới, mà còn để thăm kim tự tháp
trong suốt với cửa hàng đa dạng dưới hầm, được
xem là tuyệt hảo.
|
Institut du Monde Arabe |
Ai cũng biết
François Mitterrand là người viết và nói rất
giỏi. Diễn văn của ông nghe rất êm tai, mềm
lòng, thuyết phục, dù nhiều cái nghe vậy mà
không phải vậy. Cực kỳ thông minh với kiến thức
uyên bác, mỗi cuộc trả lời phỏng vấn của ông
thường khép miệng nhà báo và xoay đổi tình thế.
Báo chí Pháp khi nêu vấn đề gì thường đặt câu
hỏi thẳng thắn không vòng vo, không vị nể, không
« sợ » mất mặt Tổng thống, không lo mình sẽ bị
trù …Vừa bắt đầu nhiệm kỳ 2 vào năm 1988, trong
một cuộc phỏng vấn, báo chí hỏi ông có chóng mặt
không khi lấy quyết định cuối cùng, bởi cũng sẽ
kéo dân Pháp theo trong nhiều thế kỷ ; chỉ trích
rằng vừa lên ghế Tổng thống từ nhiệm kỳ đầu, ông
đã lao mình dự trù những công trình quá vĩ đại
cho văn hoá mà bỏ rơi các « viên đá cũ »
(nhà thờ). Tức thì Mitterrand kê khai bao nhiêu
tỉnh có nhà thờ được tu sửa, bao nhiêu bảo tàng
và thư viện mới được xây cất - rồi kết luận đó
là những chỉ trích không chính xác công bằng.
Tổng thống cũng nhắc nhở cho người dân chóng
quên rằng Cité des sciences, bảo tàng Orsay,
Institut du Monde Arabe đã dự tính từ thời
Tổng thống Giscard d’Estaing, Mitterrand chỉ là
người thực hiện.
Còn 4 cái
sau ?
Bảo tàng Louvre :
Từ
thời chưa làm Tổng thống, Mitterrand đã tự nhủ
phải thay đổi mảnh sân Napoléon cây cối sần sùi,
bãi đậu xe lộn xộn, đèn không đủ sáng khắp nơi,
tối tăm xơ xác buồn rầu như không an ninh, ban
đêm chẳng ai dám bén mảng dạo chơi. Thích nghi
cái hiện đại vào công trình cổ nằm giữa lòng
Paris không phải chuyện đương nhiên, Mitterrand
đã suy nghĩ chín chắn và quyết định với ý thức
trách nhiệm một đương kim Tổng thống. Say mê
nghệ thuật dưới hình thức trong sáng giản dị tao
nhã, Mitterrand đã chọn Ieoh Ming Pei người Mỹ
gốc Hoa, bởi Pei không những yêu Louvre mà yêu
cả lịch sử văn hoá Pháp và chưa bao giờ phá cái
tổng thể của công trình do ông ta đảm trách. Kim
tự tháp bao quanh bằng vòi xịt nước đánh dấu ngõ
vào. Pei xây dưới hầm bãi đậu cho 80 xe ca du
khách, bãi đậu 600 xe hơi, phòng thí nghiệm cho
các bảo tàng viện Pháp, giảng đường trường
Louvre… Trên mặt đường, 30 héc ta đã được quy
hoạch lại.
Arche de La Défense :
Dự trù kiến tạo nơi đây
thành trung tâm truyền thông quốc tế lớn nhất
thế giới, phải bỏ dở chương trình khi phe hữu
nắm chính quyền vào năm 1986. Giữa hơn 400 dự
án, chỉ giữ 4 trình lên Tổng thống, và
Mitterrand chọn mẫu của kiến trúc sư Đan Mạch,
Von Spreckeisen. Dù kiến trúc sư chết năm 1987
không nhìn thấy công trình mình khánh thành hai
năm sau đó, vòm cung cao 110 mét vẫn sừng sững
trên khu La Défense với ba héc-ta đá cẩm thạch
trắng và gần 3000 tấm đá giá mỗi tấm tương đương
chiếc xe hơi nhỏ. Nhiều văn phòng cho các dịch
vụ tư nhân thuê, hiện nay vẫn còn vài chục ngàn
mét vuông bỏ trống vì giá thuê quá đắt. Mặc dầu
cho rằng đây là công trình tính toán sai, ví dụ
phải chuyển đổi kiến trúc hình khối ống thành
nơi cử hành các lễ nghi
chính
trị quốc tế, lại phải xuất ra ít triệu quan Pháp
chuyển đổi nền đỉnh, và số thu nhập do công
trình này đem lại rõ ràng không như ý muốn, phải
công nhận đây là nơi được người ta thường nhắc
đến với cảm tình bởi vẻ huy hoàng khoáng đạt của
nó.
Bên trong Arche de la Défense
Opéra
Bastille :
Muốn
bình dân hoá nhạc kịch để mọi người có thể
thưởng thức hơn là chỉ 2 rạp Opéra Garnier
và Opéra Comique ngay trung tâm
Paris, mà số người vào xem bị giới hạn rất nhiều
vừa vì giá vé, vừa vì trang phục đòi hỏi phải
lịch sự đàng hoàng, vừa khung cảnh quá huy hoàng
lộng lẫy khiến người yếu bóng vía bước vào cảm
thấy lo âu hơn thú vị, Tổng thống Mitterrand đã
chọn dự đồ của kiến trúc sư Carlos Ott người Nam
Mỹ. Ott nổi tiếng thế giới về cách kiến trúc độc
đáo, cá tính, dung hoà cái hiện đại và tiện
nghi, giản dị và duyên dáng, được đánh giá rất
cao. Giữa 744 mẫu hình tham dự cuộc tuyển chọn
quốc tế này, nhạc kịch viện của Ott hình bán
nguyệt, mang tên Bastille vì nằm trên nền nhà
ngục Bastille xưa. Nó được khánh thành năm 1989,
kỷ niệm 200 năm cuộc Cách mạng Pháp vĩ đại đã
phá hủy ngục tù thời đại vương quyền. Để chỉ
trích, báo chí nói hơn 500 buổi trình diễn được
dự trù trước khi khởi công xây cất, chỉ đem lại
nhiều lắm vài trăm. Bảy mươi phần trăm dân Pháp
chưa bao giờ dự buổi hoà nhạc cổ điển và hơn
phân nửa không đi xem kịch. Chỉ vài phần trăm
dân Pháp chuộng nhạc kịch, làm sao diễn nếu rạp
Bastille chứa 2700 chỗ chỉ lấp đầy chưa tới
nửa ? Phải phát vé miễn phí cho một số khách
mời, con số lên cả trăm mỗi xuất diễn. Tổng
thống Mitterrand ban tặng Carlos Ott danh hiệu
thành viên đoàn Văn học nghệ thuật rồi 2 năm sau
phong Bắc đẩu bội tinh.
Thư viện Quốc gia
Riêng
Thư viện Quốc gia đã nuốt 8 tỉ quan, Mitterrand
muốn xây cất một thư viện «ảo» (virtuelle) lớn
nhất thế giới, do Dominique Perrault kiến trúc
sư 36 tuổi người Pháp thực hiện. Hình 4 quyển
sách mở bằng kiếng lừng lựng cạnh sông Seine mấy
năm đầu bị chê đủ thứ, nào bằng kiếng thì nhiệt
độ không hạp để bảo vệ sách, nào sách thì vô mỗi
năm mà số tầng kho chứa thì giới hạn, nào ánh
sáng không đủ cho các tầng lửng, nào nắng chói
vào kiếng càng nóng hơn, rằng từ « quyển sách »
nọ tới « quyển sách » kia xa quá là xa, thanh
niên di chuyển cũng bở hơi nói gì các cụ … đủ
thứ. Báo chí cho rằng công trình được giao cho
những người trong ngành hành chánh
« chẳng biết
gì », ngoài việc nằm trong quyền lực lâu dài
muốn làm cái gì để « trả công »…Và vì ngân sách
bị phản đối nên lẽ ra cao 100 mét đã giảm bớt
20. Nội khu vườn nằm thỏm giữa bốn quyển sách đã
tốn 45 triệu quan Pháp rồi. Báo chí tốn mực viết
về khu vườn nhiều hơn số cây cao vài chục mét
mua từ Hoà Lan trồng trong ấy… Bên trong, vì
toàn kính nên phải làm cánh gỗ kèm theo, bằng
loại gỗ Phi Châu màu vàng. Nghe đâu gỗ này không
cháy (chưa dám đốt thử !). Và đặc biệt là hơn
60.000 mét vuông gỗ tạo thành lối đi nối giữa 4
« quyển sách », loại gỗ đời đời không hư mục
(thế hệ cháu chắt chúng
ta sẽ kiểm nghiệm công trình cha ông). Ðây là
nơi đi dạo lý tưởng cho mọi lứa tuổi khi đẹp
trời, nhưng nếu mưa thì phải tránh xa vì rất
trơn mặc dù có những chỗ làm đặc biệt chống
trượt sau khi nhiều tai nạn xảy ra. Thư viện còn
bị chê số độc giả lui tới không nhiều, trừ
khoảng 2500 nhân viên vãng lai vì bắt buộc. Điều
này sai ngay từ mấy tháng đầu sau khi khai
trương cuối năm 1996, vì nguyên khu này trước
kia là ngoại ô vắng vẻ, đường rày xe lửa tối ám
buồn thiu, sình lầy, nơi tạm trú bất hợp pháp
của dân xì ke ma tuý, nay đã thành khu phố sang
trọng sinh hoạt nhộn nhịp và các trung tâm đại
học đang được xây cất, sẽ hoạt động trong vài
năm nữa.
X
Người ta nói
trong 2 nhiệm kỳ, Tổng thống Mitterrand chạy đua
với đồng hồ, rằng ông bị bịnh « hiếu đại » giống
Toutankhamon, vua Ai Cập thế kỷ 14 trước Thiên
Chúa nửa người nửa Thượng đế, sợ bị quên lãng
nên phải khắc dấu ấn mình vào lịch sử bằng các
kiến trúc để đời. Trước khi chết mấy tháng,
Mitterrand không ngần ngại thú nhận là ông thích
ghi tên ông vào lịch sử, tuyên bố trên truyền
hình rằng rồi ra vài ngàn năm sau, có ai còn nhớ
đến De Gaule, Pompidou, Giscard d’Estaing và
Mitterrand. Lời tuyên bố này khiến người ta cho
rằng đó là mối quan tâm duy nhất của ông trước
khi bước qua bên kia thế giới, rằng ông đốc thúc
các công trình kiểu « tôi sắp chết rồi, tôi
thích như vậy thì các vous phải làm đi, làm lè
lẹ đi, đừng lừ đừ kiểu… công chức » !
Báo chí ngoại
quốc cũng giật mình châm chọc. Time nói
« Khi các vị Tổng thống Pháp muốn người ta nhớ
đến mình, họ xây cất ». Anh láng giềng Ăng lê
thì đánh giá sự áp đặt thực thi các công trình
vĩ đại này làm lộ cái khuyết điểm của nền dân
chủ Pháp. Riêng Tây thì không một công trình nào
được dân Pháp tán thưởng hay hưởng ứng ngay từ
đầu. Báo chí cho đó là những tham vọng cá nhân
thực hiện cái gọi là dàn trải văn minh hiểu
biết, bắt dân phải đóng thuế, gây thiệt hại
cho người không có khả năng hưởng thụ cái văn
hoá đó hoặc vì điều kiện kinh tế hay địa lý,
hoặc chỉ giản dị là không thích ; rằng cái gọi
là dân chủ hoá văn hoá thực ra là « văn hoá
khinh khi » đối với đa số quần chúng. Dân Pháp
có thói quen chỉ trích. Thường người ta bàn cãi
trước rồi xuống đường phản đối sau. Dân Pháp
ngược lại. Và họ chỉ trích tất cả mọi điều. Rồi
cuối cùng đâu cũng vào đấy ! Hiện nay ai phủ
nhận được sự thành công của các công trình nói
trên.
Riêng 4 cái
sau Mitterrand bị chỉ trích nhiều nhất thì nói
sao thì nói, không ai chối cãi sự lôi cuốn của
Louvre từ ngày có thêm kim tự tháp, không ai
chối cãi số khách tham quan càng lúc càng đông.
Vòm cung La Défense là nơi công nhân viên đổ ra
từ các văn phòng lấy không khí và dân Paris có
chỗ dạo chơi, đã thành nơi mà du khách phải
viếng thăm. Vở nhạc kịch nào hay muốn mua vé
Opéra Bastille không phải dễ dàng. Riêng Thư
viện quốc gia không kể tầng trên dành cho độc
giả từ 16 tuổi, tầng dưới phục vụ các nhà nghiên
cứu từ 360 chỗ ở thư viện cũ, lên 1900 chỗ với
phương tiện hoàn toàn hiện đại, không ai nghi
ngờ sự ích lợi vô biên của nó - nhất là bạn cứ
ngồi nhà tìm tòi mọi cái trước khi di chuyển xa
xôi lo ngại chẳng biết có không ! TGB mà báo chí
mỉa mai gọi là Très Grosse Bêtise (ngu
xuẩn rất lớn), nay phải dùng đúng nghĩa như ý
niệm lúc đầu là Très Grande Bibliothèque
(thư viện rất lớn), mang tên người khai sinh ra
nó.
Dẫu thế nào,
Mitterrand cũng là một vị Tổng thống gần dân,
biết lắng nghe giới trẻ và rất được giới trẻ
ngưỡng mộ. Ông đã cho hoạt động tự do các đài
truyền thanh, tạo ra lễ âm nhạc, lễ xi nê, giảm
giá vào cửa các bảo tàng… cốt tạo cho giới trẻ
có dịp vui chơi lành mạnh và khuyến khích trao
dồi văn hoá. Trong 2 nhiệm kỳ của ông, nói chung
người dân được hưởng chế độ an sinh xã hội rất
cao. Vừa lên làm Tổng thống năm 1981, ông bỏ
ngay tội tử hình, năm sau đổi giờ làm việc hằng
tuần là 39 thay vì 40, được lương tháng 13 và
nghỉ hưu 60 tuổi thay vì 65, ấn định giá sách
đồng nhất để bảo vệ tiệm sách nhỏ, thay đổi điều
luật bảo vệ công nhân hơn trong các xí nghiệp…
và nhiều thứ khác.
Sinh ngày 26
tháng 10 năm 1916 trong gia đình trưởng giả đông
con, Mitterrand mất ngày 8 tháng 1 năm 1996 một
cách êm ả, sau tháng ngày can đảm tranh đấu lâu
dài bịnh ung thư bàng quang. Trái với dư luận
quần chúng vẫn thường không nhìn xa thấy rộng,
sự « hoang tưởng tự đại » của vị Tổng thống nền
đệ ngũ Cộng hoà Pháp đã để lại các công trình
dần dần biến thành kỳ quan và là niềm hãnh diện
cho dân chúng. Mitterrand đã nói câu bất hủ
« hãy để thời gian có thời giờ » .
Paris, Déc.
2004