Người đàn bà này đã có nhiều dịp thân
cận những nhân vật lớn nhất của lịch sử và không một người nào
có thể thờ ơ, lãnh đạm được với bà : Từ Charles De Gaulle, Nữ
Hoàng Elizabeth II...cho đến Nikita
Kroutchev và còn nhiều người khác nữa .
Jacqueline Bouvier Kennedy-Onassis đã từ giã cuộc đời hơn 10 năm
nay nhưng hình ảnh bà ta vẫn mê hoặc mọi người và cũng vẫn làm
chúng ta phải xúc động mỗi khi nhắc nhở đến . Dưới đây chuyện kể
về hành trình của người đàn bà nổi tiếng nhất trong các vị mệnh
phụ phu nhân của Hoa Kỳ.
"Con gái của ba, con sẽ là một nữ hoàng."
Đây là một câu mà John Bouvier, thường được gọi là Jack, đôi khi
là Black Jack, vẫn luôn nói với con gái yêu qúy của ông ta,
Jacqueline.
Jacqueline sinh ngày 28 tháng 7 năm 1929 tại New York.
và mang tên là
Jacqueline Lee Bouvier, Lee là họ của mẹ bà..
Về phần người mẹ,
bà
Janet
Lee, nuôi dạy cô con gái của bà theo những
quy luật bà đặt ra, cũng chính bà đã tự thiết lập một "liên minh
tương hợp" với cô con gái hơn là tình yêu thương.
Cô bé Jacqueline được săn sóc bởi những vú em người Anh và được
theo học tại những trường học danh tiếng, từ trường Chaplin
School tại New York đến các trường Collèges Holton Arms và
Vassar, sau đó tại các Đại Học Sorbonnes Paris và Washington.
Ngay từ lúc còn nhỏ, cô bé luôn luôn ăn mặc như một cô công chúa
nhỏ, theo lớp học múa, chơi tennis, có một con ngựa riêng và một
điều gì rất nhẹ nhàng chung quanh cô.
Gia đình Lee-Bouvier có một biệt thự để nghỉ hè rất khang trang
và lịch sự nằm trên đường Ocean Drive, gần khu các tòa nhà tráng
lệ của giới giàu sang nhất Hoa kỳ như Marble House, Breakers ...
ở Newport, Rhode Island.
Năm 1933, Lee, cô em kế chào đời. Hai đứa trẻ xung đột thường
xuyên nhưng lại cũng rất thương yêu nhau, tuy nhiên điểm khác
biệt của hai đứa trẻ đó là cô chị, Jackie - chứ không phải là
Jac-line như cô ta muốn như thế - có một đức tính không thể chối
cãi được : giầu nghị lực.
Jack Bouvier rất khâm phục cô con gái lớn của mình, điều này đã
làm cho bà vợ của ông bực bội vì trái ngược với ông chồng, bà ta
lại yêu cô con gái nhỏ hơn. Phải khẳng định rằng, Jackie nổi bật
và duyên dáng và chuyện thường xảy ra đối với những đứa trẻ có
những năng khiếu đặc biệt : Jackie nhàm chán trong lớp học và
cũng chẳng thích chiều lòng những người bạn đồng học. Như một
tình nhân, Jack Bouvier nịnh nọt cô con gái của ông ta : "Con
là người thông minh nhất, quyến rũ nhất trong những người đàn bà
mà chính ngay cha cũng chưa bao giờ được biết."... Nhưng
Jackie lại cũng rất cô đơn.
Sự cô đơn này dù chọn lựa ít hay nhiều cũng đã thẳng thừng biến
ra thành một sự phát vãng khi mà, sau một thời gian dài với cuộc
sống tình cảm như một địa ngục, cha mẹ của hai cô gái nhỏ này đã
quyết định phải chia tay . Cuộc li dị đã được chính thức công bố
tại Reno, Nevada, vào năm 1940.
Ngay từ những ngày đầu tiên khi họ lấy nhau, Jack đã chẳng quan
tâm nhiều đến bà vợ, lang chạ hết cô này đến bà khác, uống rượu
như hũ chìm và lại còn thêm tật cờ bạc . Sự chia tay của họ là
một điều không thể tránh được, và Jackie, 11 tuổi, cũng biết như
vậy nhưng cô bé lại cũng rất thường xuyên bào chữa tội lỗi cho
người cha hầu như tự cô ta từ chối với chính mình về những điều
tệ hại mà ông ta đã làm mà chỉ biết một điều là tình yêu của cha
cô đối với cô. Thái độ gần như khiêu khích này của cô đã chỉ làm
khích động thêm tình trạng gần như căng thẳng trong tương quan
hiện hữu với mẹ cô để nhiều khi đã xẩy ra những xung đột thể lực
giữa hai mẹ con.
Vào thời kỳ này, có cha mẹ li dị nhau là một điều không được
"bình thường" lắm. Cô bé đã cô đơn lại càng cô đơn hơn nữa . Cô
tự vệ bằng cách sống với cái thế giới tưởng tượng của cô ta :
Những hình ảnh biểu hiệu một đứa trẻ với cái nhìn vô cùng buồn
bã... Đây chính là một thảm hoạ, sự sụp
đổ của mối tình đầu tiên và cũng không thể ngờ vực được, mối
tình lớn nhất của cô ta. Kể từ khi đó, cô bé đi vào cuộc đời với
"hình ảnh đẹp của cô ta" đã có sẵn, như một tấm khiên chắn chống
lại những bất công và những nỗi đau khổ mà cuộc sống của con
người thường luôn phải hứng chịu.
Không thể phủ nhận được một sự kiện là Jack Bouvier đã để lại
dấu tích cho cô con gái ông ta, với hình dạng rất giống đến độ
làm nhiều người phải ngạc nhiên. Jack Bouvier từng trải và biết
rất nhiều về đàn bà qua chính ông ta, Jackie đã được học những
bài học về sự quyến rũ, duyên dáng của
một người nữ và Jackie cũng tự chứng tỏ là một cô học trò rất có
năng khiếu. Dáng điệu của cô vừa giản dị
nhưng cũng lại vừa kiêu kỳ, đường nét thanh lịch của cô ta rất
tự nhiên nhưng điệu bộ lại thần bí gần như khó tả nổi , tất cả
không phải là điều ngạc nhiên qua sự truyền dạy của người cha.
Người con gái này vào một ngày sau đó đã không thể chịu đựng
được một chút, dù cho chỉ một chút sự trễ hẹn mà vào thời đó là
một "chiến lược" thông thường được áp dụng, cô cho rằng để người
ta mong chờ là làm tăng thêm cường độ của một cuộc hẹn hò chỉ là
một thái độ rởm đời !
Trong lúc đó, Janet, người mẹ chỉ mới được 34 tuổi, rơi vào một
trạng thái âu lo dữ dội vừa về tương lai của chính bà ta và các
cô con gái. Để chữa chạy bệnh trạng này, Janet đã
sử dụng ... rượu và các loại dược phẩm
suốt hai năm cho đến khi như một phép lạ xảy ra Janet gặp
Hugh Dudley Auchincloss, một nhân vật không có gì là quyến rũ
cho lắm nhưng ngược lại rất giầu có và hầu như rất tử tế với hai
cô bé. Jackie đã thật nhanh nhẹn để tự mình trở thành một đồng
minh của người cha ghẻ này, một thiệt thòi lớn lao đối với người
cha ruột của cô bé.
Vào năm 18 tuổi, như tất cả những thiếu
nữ "trưởng giả", Jacqueline Bouvier chính thức hội nhập vào giới
thượng lưu New-York. Nhân dịp buổi khiêu vũ đầu tiên của cô, một
chiếc áo dài (robe) vải tulle trắng (có thể được mua lại vì
Auchincloss tuy giầu có nhưng không thể là một kẻ hoang phí), cô
thiếu nữ này đã thu hút biết bao nhiêu cặp mắt chiêm ngưỡng.
Nhưng đúng theo "chiến lược" mà cô đã đặt ra cho mình, cô không
quan tâm đặc biệt vào bất kỳ một người nào mà tự đặt vị trí của
cô ta trên mọi người. Thời điểm của cô chưa đến .
Cũng vào thời kỳ này cô ta tạm thời rời bỏ Hoa Kỳ và ghi tên
theo học văn chương tại viện đại học lừng danh của nước Pháp:
Sorbonne - Paris. Dù rằng với những hạn chế còn phải bắt buộc áp
dụng sau thời kỳ chiến tranh nhưng cuộc sống tại Paris đã rất
thích hợp với người thiếu nữ này. Vẻ duyên dáng của cô ta đã lôi
cuốn biết bao nhiêu chàng trai đồng lứa của Paris trong thời kỳ
đó nhưng tất cả những anh chàng ngấp nghé...
đều phải hứng chịu sự... từ chối
quyết liệt ngay tức thời. Jacqueline không phải là không biết
cảm động trước những lời khen tụng nhưng cô ta lại chỉ có thể
"yếu đuối" với những người đàn ông thực sự gọi là đàn ông chứ
không hề động lòng đối với những chàng trai trẻ.
Nhân dịp được trúng giải thưởng tổ chức bởi tờ Vogue, Jackie đã
có thể còn kéo dài được những ngày lưu
ngụ tại thủ đô ánh sáng và rất có thể định cư tại đây nhưng lần
này thì cô ta đã ngả theo lời thuyết phục của bà mẹ và lựa chọn
để trở lại Hoa Kỳ, một quyết định mà sau này cô đã phải chua cay
hối hận. Năm 1951 Jacqueline ra trường với cấp bằng tốt nghiệp
Văn Chương Pháp của đại học George Washington.
Cũng trong năm 1951, nhờ vào những can thiệp của người cha ghẻ,
Jackie vào làm việc cho tờ Times-Herald với tư cách là một phóng
viên chụp ảnh. Trong những diễn biến này và như một sự vắng mặt
của chính cô ta, Jackie đã hứa hôn với một người chủ ngân hàng
trẻ, John Husted nhưng rất nhanh sau đó, cô đã từ hôn vì...
trong cùng thời gian đó, trong một cuộc ăn tối tại nhà
một người bạn chung, một ứng viên vào thương nghị viện, một ngôi
sao đang lên của chính giới Hoa Kỳ, người ta đã giới thiệu với
cô, John Fitzgerald Kennedy, 12 tuổi lớn hơn Jackie và không có
vẻ gì là một kẻ si tình đẫn đờ như những người khác; nhưng cô
con gái của Jack Bouvier , Black Jack , đã quyết định : Đây
chính là người cô chọn lựa. Cô gạt bỏ ngoài tai những lời khuyến
cáo, khuyên nhủ kể kể về đời sống tình cảm của J.
F. Kennedy, bởi lẽ John gần giống
như Jack Bouvier nếu không nói đến vóc dáng. Cũng như cha cô ta,
John rất ưa thích được tháp tùng bởi những người đàn bà, và hiển
nhiên, chàng trai này cũng chẳng nhiều tế nhị về chuyện này.
Nhưng Jackie cương quyết : Cô sẽ chiến thắng và sẽ lấy anh chàng
đào hoa này.
Khi John, anh chàng "trúng số độc đắc" này, mời cô bạn trẻ đến
Hyannis Port để giới thiệu với "bè phái" Kennedy, đối với Jackie
đây không phải là một chiến thắng dể dàng cho cô ta. Mọi người
đã ngắm nghiá, quan sát nàng với đầy vẻ ngờ vực; duy nhất chỉ
một mình Joe, người cha chồng tương lai, chấp nhận Jackie. Người
đàn bà trẻ, có học thức, đạo thiên chúa như những người trong
gia đình Kennedy với một nhan sắc đặc biệt đã làm ông ta cảm
xúc, đây chính là một người vợ hoàn toàn cho cậu con trai ăn
chơi của ông, ông linh cảm là như vậy.
Trong khi chờ đợi thì Lee, cô em gái, lấy chồng vào tháng 4 năm
1952. Một tháng sau, John Kennedy, hình như đã cắt đứt những
liên hệ tình cảm mà chàng ta đã có cùng một lúc với nhiều người,
cuối cùng rồi cũng ngỏ với Jackie : cầu hôn...
bằng một bức điện báo (télégramme). Jacqueline
Bouvier khi đó đang có mặt tại Âu châu để lấy hình ảnh cho tờ
báo mà cô đang làm việc về biến cố đăng quang của Nữ Hoàng
Elisabeth II (Anh Quốc), lẽ tất nhiên rất vui thích nhưng như
một nhà chiến lược giỏi, cô đã vặn lại là để cô có thời giờ suy
nghĩ và sẽ trả lời.
Cuộc
hôn lễ của họ đã diễn ra
tại nhà thờ công giáo St. Mary, ở Newport vào ngày 12 tháng 9
năm 1953
như một biến cố của thế giới với 3000 người tham dự và là chủ đề
số một trong năm của báo giới và các cơ quan truyền thông.
Duy nhất chỉ một " đám mây mờ " trên
bức tranh quá lý tưởng này : Jack Bouvier vì đã quá chén đêm hôm
trước nên không còn đủ khả năng để tham dự vào nghi lễ. Vai trò
người cha đã do Hugh Auchincloss thủ diễn, ông ta đã đưa cô dâu
đến trước bàn thờ. Tuy chuyện quan trọng như vậy đã xảy ra nhưng
Jacqueline Bouvier Kennedy vẫn còn đủ tình cảm để tha thứ cho
người cha.
Cặp vợ chồng mới cưới này thật đẹp đôi, thông minh, đầy tham
vọng, và Jackie sẵn sàng vượt qua những chuyện điên rồ của tuổi
trẻ mà John đã làm để giữ thể diện. Chính Jackie đã chẳng một
lần tuyên bố rằng : "Tôi không tin rằng trên đời này lại có
được những người chồng trung thành".
Vị mật của tuần trăng mật diễn ra tại Acapulco đã rất nhanh để
đổi thành cay đắng, và bà Kennedy mới mẻ này sẽ phải tăng cường
thêm cái bức chắn đạn của bà để có thể phóng mình tiến tới như
bà đã lựa chọn.
Jackie
đã sống sót qua sự đau khổ nhất mà bà đã chịu đựng qua sự tan vỡ
của cha mẹ bà, bà cũng sẽ sống sót qua những khổ đau khác nữa. J.
F. Kennedy
là một người phóng đãng ngay từ khi mới chào đời và, như chính
ông ta cũng đã tự thú , ông ta sẽ không thay đổi. Thêm vào những
khó khăn đầu tiên này là sự mất mát một đứa con vì sẩy thai
(1955-1956) . Một trong những người bạn của cặp vợ chồng này đã
phải nói rằng : "Mới chỉ một năm sau ngày hôn lễ, Jackie đã
thờ thẫn như một kẻ sống sót sau một thảm hoạ rớt máy bay".
Người ta đã có ý nghĩ về một sự chia tay giữa Jackie và JF.
Kennedy. Nhưng nếu cho đây là một điều quan trọng về tin đồn đãi
này sẽ nhất định phải xảy ra là người ta
đã không hiểu gì về vị "đệ nhất phu nhân tương lai" này. Năm
1957 là một năm thật sự đau đớn đối với Jacqueline, Jack Bouvier
từ trần. Nhưng rất thường khi, sau một chuyến "đi " ảm đạm đau
đớn lại được tiếp nối bởi một sự " đến " hoan hỉ vui sướng :
ngày 27 tháng 11, Caroline Bouvier Kennedy ra chào đời và đây là
một niềm hạnh phúc lớn cho cập vợ chồng này.
Vào
năm 1960, đúng 46 tuổi, JF Kennedy chính thức là ứng cử viên vào
chức vụ Tổng Thống Hoa Kỳ. Vợ ông ta đó, hiện diện bên cạnh ông,
như bà vẫn luôn luôn hiện diện. Kể từ ngày đó, Jackie đã chú
trọng đến chính trị và bà đã bỏ phiều lần đầu tiên Người vợ kiểu
mẫu nhận xét giản dị bề ngoài, người mẹ đáng nói gương -
Caroline lúc này cũng đã có một cậu em trai, John-John, sinh
ngày 25 tháng 11 năm 1960 -, Jackie chinh phục nhanh chóng thiện
cảm của những người Hoa Kỳ, sau đó tại khắp nơi trên thế giới
khi đến thăm viếng qua khả năng ngôn ngữ của bà : đến New-York,
trong vùng đông Harlem, Jackie nói tiếng Tây Ban Nha, đến Haiti
Jackie sử dụng tiếng Pháp...
hoặc tại Paris người ta đã được thấy
đông đảo dân chúng Pháp tiếp đón với những lời chào đón : "Vive
Jacqueline !" .
Chính Jackie cũng là người đem lại cho toà nhà Bạch Ốc vẻ thanh
lịch, qua khiếu thẩm mỹ, yêu chuộng nghệ thuật của bà .
Jackie đã là một vị đệ nhất phu nhân trẻ tuổi nhất của Hoa Kỳ kể
từ Frances Cleveland. Những người đàn bà Mỹ và thế giới vào thời
này đã xem Jackie như một khuôn mẫu về thời trang, dáng dấp, cử
chỉ điệu bộ
Huyền thoại được nẩy sinh kể từ đó .
Nhưng năm 1963 đến, năm của những bất hạnh lớn lao nhất. Đây là
lần thứ hai, cặp vợ chồng này lại bị mất một đứa con,
Patrick. Ngày 12 tháng 9, Jackie và John đã ăn mừng năm
thứ 10 cuộc hôn nhân của họ, đây cũng là lần cuối cùng. Ngày 22
tháng 11 năm 1963 đã in sâu trong thâm tâm mọi người. John F.
Kennedy đã bị ám sát chết khi ông đi qua , trên chiếc xe hơi mui
trần , Elm Street tại Dallas. Ngày đó, Jackie đã biểu lộ phẩm
cách và một sức mạnh vô biên, chính bà đã tổ chức cho tang lễ
của người chồng, ngay cả trong những chi tiết thật nhỏ nhặt .
Jackie goá chồng vào năm mới chỉ được 34 tuổi và Lee, lúc này đã
lấy người chồng thứ hai là ông hoàng Stanislas Radziwild, ước
muốn người chị cùng các con của bà về định cư tại New-York . Rồi
cuộc sống thường nhật cũng trôi qua, công chúng cũng yên tâm và
giới truyền thông cũng lại sẽ có những đề để đề cập đến
Jackie... hơn nữa họ đã có những gì để có
thể viết, có thể nói bởi lẽ Jackie đã cùng viết với một ký giả
tên là William Manchester một quyển sách mà quyển sách này đã là
đối tượng cho dư luận lúc đó - ngay cả với pháp lý nữa. Sau
những rắc rối, Chân Dung của một vị tổng thống đã được xuất bản
vào tháng 4 năm 1967 : Đây là một best-seller - quyển sách bán
chạy nhất trong năm.
Không bao giờ để phải bị lúng túng, không bao giờ để bị bất ngờ
trước đối thủ, cất cao đầu và trực diện để đối phó : Đây là lối
sống được thực hiện bởi Jackie Bouvier Kennedy. Bà đã nói về
người chồng quá vãng của bà rằng : "ông ấy cứng cỏi như một
khối đá" ; và chính bà cũng như vậy. Jackie đã đứng ra thành
lập thư viện John-Kennedy và, dù cho nhiều sự bất hòa đã có từ
lâu, nhưng Jackie vẫn tự giữ cho bà vị trí thân cận với "clan"
Kennedy đặc biệt là với người em chồng Bob Kennedy.
Nhưng vào ngày 6 tháng 6 năm 1968, đến lượt Robert
Kennedy vĩnh viễn nằm xuống, nạn nhân của một cuộc mưu sát.
Sau khi bị mất cha của những
đứa con bà, lần này Jackie lại bị mất thêm một người, cùng với
vợ ông ta, Ethel, là người đã luôn luôn hỗ trợ cho bà trong mọi
tình huống. Jackie thật đau khổ và, đây là lần đầu tiên trong
đời bà ta, đã tìm trốn bằng những liều thuốc ngủ, thuốc an thần
và ngay cả rượu. Nhưng cũng lại rất nhanh chóng, Jackie vượt
thoát vòng luẩn quẩn độc hại này và với sự kinh ngạc của tất cả
mọi người, bà đã xuất hiện bên cạnh người đàn ông lớn tuổi nhưng
đã biết kiên nhẫn chờ đợi bà, gíup đỡ bà, yêu bà theo kiểu cách
của ông ta : Aristote Onassis.
Con sói biển già này biết rất nhiều về đàn bà, mối liên hệ náo
động giữa ông ta và Maria Callas đã cũng có nhiều sự chê bai của
thiên hạ. Năm 1968, chính ông ta đã cũng từng tuyên bố khi đề
cập đến Jackie : " Đây là một người đàn bà hoàn toàn không ai có
thể hiểu nổi. Cũng có thể chính ngay cả bà ta nữa ". Jackie chưa
được 40, trong khi đó ông ta đã vượt quá lục tuần; những lời chê
bai bình phẩm và những phản ứng của gia đình Kennedy. Rồi " giao
kèo mua bán " cũng được thoả thuận : Ngày 20 tháng 10 năm 1968,
Ari và Jackie làm hôn lễ tại Skorpios, hòn đảo đầy ánh mặt trời
của họ tại Hy Lạp.Để trà lời một người " bạn gái " đã muốn nói
với Jackie rằng sự kết hợp này là một hôn nhân không tương xứng
một chút nào, vị hôn thê mới đã trả lời : " Thà như thế cũng còn
hơn là tôi phải biến sững thành một bức tượng đá ".
Vị chủ tầu buôn lừng danh đã đối đãi với cô vợ trẻ mới của ông
ta như một nữ hoàng, ông đã cho xây cất cho bà vợ này một ngôi
biệt thự với 160 phòng , sự rộng rãi của ông không còn một giới
hạn nào và bà vợ trẻ này đã xử dụng ...và cũng phải nói là...lạm
dụng.
Rồi cũng dần dần theo ngày tháng...người tỷ phú già này đã tự
tìm lại cho ông hai chữ tự do, bỏ quên cô vợ bé bỏng người Mỹ để
bùng cháy trong ngọn lửa tình đam mê của ông ta , Callas. Đối
với ông ta, tình huống rất rõ rệt : " Jackie là một con chim
cũng cần thiết sự tự do như sự an toàn. Tôi cống hiến cho bà ấy
cà hai thứ đó. Bà ta có thể làm những gì mà bà ấy muốn , lẽ dĩ
nhiên tôi cũng như thế. " Lẽ hiển nhiên không cần phải ngờ vực
gì nữa, mọi việc đã diễn ra không có vẽ tròn vẹn như mọi người
đã nghĩ. Và vào tháng Giêng năm 1973, sự bất hạnh đã xẩy đến :
Alexandre, con trai của Aristote, đã tử nạn trong một tai nạn
máy bay. Aristote Onassis, kẻ lão luyện già, bị hằn thấu dấu vết
đau thương trong tận cùng xương tủy , đã ngã qụy. Buổi tiệc liên
hoan đã chấm dứt cho ông ta vào tháng 3 năm 1975.
Jack Bouvier, John Kennedy, Aristote Onassis. Ba lần thần chết
đã đập vào Jackie để một ngày chính bà ta đã phải thốt ra : "
Tôi đã sống qua những người đàn ông ".
Cuộc
sống tình cảm của Jackie cũng chẳng còn là những chủ đề lớn trên
báo chí nữa. Mauric Tempelsman, cố vấn tài chánh và là một người
bạn, đã đem lại cho Jackie sự yên ổn và niềm thanh thản. Họ đã
sống chung với nhau suốt 14 năm. Mỗi ngày, cặp tình nhân đó bình
thản dạo bộ tại Central Park, gần như những kẻ vô danh. Người
đàn bà trước đây đã làm một khuôn mặt quan trọng trong lãnh vực
thời trang của nữ giới nay không còn bận tâm đến bề ngoài của
mình nữa; bà ta làm việc với tư cách một nữ giám đốc văn chương
và đóng vai trò một bà ngoại bên cạnh 3 đưá con của Caroline cô
con gái : Rose, Tatiana và Jack , 3 đứa trẻ luôn luôn tháp tùng
bà ta và Mauric Tempelsman.
Tháng 2 năm 1994, Jackie biết được rằng chứng bệnh ung thư hệ
thống mạch bạch huyết đã lan tràn, hủy hoại cơ thể bà . Ngày 19
tháng 5, Jackie từ trần với sự hiện diện của những người thân
thuộc. Sự ra đi này dù rằng quá sớm nhưng lại cũng tránh cho bà
một bất hạnh lớn lao khác : cái chết bi thương của cậu con trai
, John-John.
Cho dù dưới một cái tên hơi xa lạ, Jacqueline Onassis, nhưng vẫn
là Jacqueline Kennedy cũng đã trở về đoàn tụ với John Fitzgerald
Kennedy, vị cố tổng thống trẻ tuổi nhất bị ám sát của Hoa Kỳ .
Và Jackie cũng lại được nằm, lần này vĩnh viễn nằm bên cạnh
người chồng và hai đứa con thân quý
của bà trong lúc sinh tiền tại nghĩa trang quốc gia Hoa Kỳ -
Arlington .
Nói một cách khá ngược đời, đôi khi thì cái chết lại rất êm ái
và cũng lại để bảo vệ, để đối kháng với những bất công nhiều lúc
thật đau thương mà con người phải hứng chịu trong cuộc sống