Henry Ford (1863 - 1947)
người cha của nền kỹ nghệ xe hơi
Vào khoảng năm 1896, Henry Ford tới dự một phiên họp với
các nhân viên của Công Ty Edison tại New York. Trong bữa
tiệc, Henry Ford được Alex Dow, giám đốc trung tâm điện lực
Detroit, dẫn tới gặp nhà đại bác học Thomas Edison và được
giới thiệu là người vừa chế tạo xong một chiếc xe hơi chạy
bằng dầu lửa. Công trình sáng tạo này của Ford đã khiến
Edison chú ý. Nhà bác học liền bảo Ford phác họa chiếc xe.
Henry Ford liền dùng tờ thực đơn, lật mặt sau và vẽ nguệch
ngoạc những hình vẽ. Khi biết rõ các thành phần của chiếc xe
có động cơ, Edison đã phải kêu lên: "Anh đi đúng đường đấy,
một chiếc xe tự động chở lấy nhiên liệu, một phương thức
hay, hãy tiếp tục đi !".
Khi tan tiệc, Henry Ford cảm thấy quá phấn khởi. Nhờ lời
khuyến khích thích đáng của nhà đại bác học Edison, Henry
Ford đã theo đuổi ráo riết việc cải tiến các máy móc của xe
hơi để rồi 7 năm sau, thành lập nên Công Ty Ford Motor.
Henry Ford không phải là người đầu tiên phát minh ra xe hơi
nhưng ông là người đầu tiên tìm ra được phương pháp sản xuất
hàng loạt (mass-production system) và một cách đáp ứng thị
trường tiêu thụ sản phẩm. Vào thời bấy giờ, người ta coi xe
hơi là một thứ xa xỉ và các nhà sản xuất xe hơi chỉ nghĩ
cách chế tạo thứ "đồ chơi" đắt tiền đó cho những kẻ giàu có.
Henry Ford lại có ý nghĩ khác hẳn. Ông quan tâm tới số đông
quần chúng nên đã nhận định rằng chiếc xe hơi phải có máy
móc đơn giản và bền bỉ, nhẹ nhàng và dễ tháo ráp, với giá
bán chiếc xe thích hợp với túi tiền của giới tiêu thụ trung
lưu. Những nguyên tắc này đã được Henry Ford áp dụng cho
loại xe hơi "kiểu T" lừng danh.
Henry Ford đã cho thiết lập các dãy lắp xe khiến cho thời
gian cần thiết để ráp một chiếc xe được giảm từ 14 giờ xuống
còn 93 phút. Tại nhiều nơi trên nước Mỹ, Henry Ford đã cho
thiết lập các cơ xưởng sản xuất và từ năm 1917 tới năm 1927,
gần một nửa tổng số xe hơi chế tạo tại Hoa Kỳ mang nhãn hiệu
Ford. Riêng với loại xe hơi "kiểu T", nhịp độ sản xuất là 10
chiếc trong 16 phút và trong 19 năm liền, 15 triệu chiếc xe
đã được chế tạo. Ngoài ra, giá tiền mua xe hơi cũng được
giảm đi rất nhiều, từ 850 mỹ kim vào năm 1908 xuống 550 mỹ
kim năm 1913, 440 mỹ kim năm 1915 và 290 mỹ kim vào năm
1924.
Trong tất cả các công cuộc kinh doanh kỹ nghệ tại Hoa Kỳ,
xe hơi "kiểu T" đã là một thành công lớn lao và tốt đẹp
nhất. James Couzens, viên giám đốc thương mại đầu tiên của
Công Ty Ford Motor muốn nhượng cổ phần của mình cho người
chị là bà Rosetta Hauss với giá 200 mỹ kim. Bà Rosetta cũng
không ưa gì những cổ phần đó nhưng rồi cũng bằng lòng bỏ ra
100 mỹ kim để mua lại, có ngờ đâu rằng 10 năm sau, tiền lời
của cổ phần là 95,000 mỹ kim và vào năm 1919, khi Ford muốn
mua lại các cổ phần nhỏ, bà Rosetta đã bán lại với giá
260,000 mỹ kim mà trước kia nó chỉ đáng giá 100 mỹ kim. Còn
nhiều người khác, chẳng hạn như hai luật sư Horace Rackham
và John Anderson, khi trước đã bỏ ra 10,000 mỹ kim, sau đã
thu về được 25 triệu! Chính Alex Dow cũng phải hối tiếc là
đã từ chối cổ phần của Công Ty Ford Motor vì không ai ngờ
tới sự huyền diệu của Kỹ Thuật.
1- Thời kỳ thanh niên của Henry Ford.
Henry Ford ra đời vào năm 1863 tại thị xã Dearborn, thuộc
tiểu bang Michigan, có cha là một nông dân gốc Ai Nhĩ Lan và
mẹ gốc xứ Hòa Lan. Henry Ford là một người vừa can đảm, vừa
ngông cuồng, một nhân vật kỹ nghệ lừng danh vừa cương quyết,
vừa có tính tình hay thay đổi kỳ cục, đã bị ý tưởng về xe
hơi ám ảnh khi còn là một cậu bé ngồi bên cạnh cha trên một
chiếc xe ngựa chở đầy cỏ khô, chạy trên đường lộ của
Dearborn, Michigan. Cậu bé Henry 13 tuổi này đã hết sức ngạc
nhiên khi trông thấy một chiếc xe hơi chạy ngược chiều mà
không cần tới lừa ngựa kéo. Phản ứng đầu tiên của cậu là
nhẩy xuống đất, chạy lại quan sát kỹ lưỡng gầm xe rồi hỏi
chuyện bác tài xế.
Từ ngày hôm đó, Henry không còn muốn nghe ai nói gì về canh
nông nữa. Cậu xin cha cho đi học nghề thợ máy. Henry đã sửa
chữa rất nhiều máy cầy, máy gặt rồi tìm cách khai thác một
xưởng cưa nhỏ.
Năm 1891, Henry Ford nhận làm nhân viên cơ khí tại Trung
Tâm Điện Lực Detroit của Công Ty Edison Illuminating. Ông đã
cắt nghĩa cho vợ hiểu rằng sở dĩ ông bằng lòng với số lương
ít ỏi của Công Ty Edison vì nhờ vậy, ông có thể tìm hiểu về
điện học là thứ rất cần thiết cho chiếc xe hơi mà ông đã bỏ
ra nhiều năm trường nghiên cứu. Sự việc ông chồng nhận lãnh
một nghề nghiệp mới khiến cho bà Clara phải rời khỏi ngôi
nhà vừa mới xây cất tại Dearborn, phải vất vả di chuyển nhà
cửa nhưng những điều này không làm cho bà Clara phàn nàn. Bà
đã được chồng cắt nghĩa nhiều lần về một thứ xe không dùng
ngựa kéo và bà cũng tin tưởng vào sự thành công sẽ tới. Còn
về Henry Ford, ông quá ham mê về động cơ nổ nên thường quên
cả ngày lãnh lương tại Công Ty Edison.
Vào thập niên 1880, các nhà cơ khí bắt đầu áp dụng loại
động cơ nhỏ vào một thứ xe chở người. Ngày 29-1-1886, Karl
Benz đã nhận văn bằng sáng chế về một loại xe dùng nhiên
liệu thô rồi năm sau, đã biểu diễn loại xe này trên đường
phố thuộc tỉnh Mannhelm, nước Đức. Tại Hoa Kỳ có Charles và
Frank Durya chế tạo xong vào năm 1893 tại Springfield,
Massachusetts, chiếc xe hơi dùng khí đốt đầu tiên. Trong khi
đó, vào đêm Giáng Sinh 1893 khi cậu con trai Edsel của ông
mới được 7 tuổi thì Henry Ford cũng hoàn thành một chiếc máy
nổ một xy-lanh. Henry đã đặt máy trong bếp và bà Clara đã
giúp chồng trong việc cho nổ máy, điều chỉnh máy… Ít lâu
sau, Ford chế tạo tiếp một động cơ 2 xy-lanh. Căn nhà kho để
chứa than trở thành cơ xưởng của ông. Ngày 4 tháng 6 năm
1896, Henry Ford làm xong chiếc xe hơi đầu tiên và liền cho
chạy thử trên đại lộ Grand River và khi đến đường
Washington, xe mới bị tắt máy.
Vào thời bấy giờ, các nhà sản xuất xe hơi thường quảng cáo
xe trong các cuộc chạy đua vì thế muốn cho dân chúng chú ý
đến mình, Henry Ford chế tạo chiếc xe đua 26 mã lực vào năm
1901 để tranh tài với chiếc xe của Alexander Winton, nhà sản
xuất xe hơi hàng đầu thuộc tiểu bang Ohio. Trên quãng đường
dài 10 dậm trong cuộc đua xe tổ chức tại Gross Point,
Michigan, chiếc xe hơi của Henry Ford đã thắng giải. Sau lần
thành công này, Henry Ford và nhóm 12 người đầu tư liền bắt
tay vào việc thành lập Công Ty Ford Motor. Số vốn bỏ ra là
100,000 mỹ kim với khoảng 28,000 mỹ kim tiền mặt. Năm 1903,
xưởng xe hơi Ford đã có 125 người thợ, làm ra được 1,700 xe
hơi thuộc 3 kiểu mẫu với giá bán là 850 mỹ kim. Đối với thời
đó, xe hơi Ford nặng gần 600 kilô nhưng lại là loại nhẹ
nhàng nhất và giá rẻ nhất nên dễ bán ra. Nhờ phát đạt, chỉ
trong 4 năm trường số vốn của Công Ty Ford tăng lên được
1,000 phần trăm.
Tại Công Ty Ford Motor, Henry Ford đã sở hữu phần lớn các
cổ phần. Người ngoài có phần hùn lớn thứ hai là James
Couzens, trước kia là thư ký của Alexander Malcomson và nay
là Tổng giám đốc (General Manager) của Công Ty rồi sau lên
chức Phó Chủ Tịch kiêm Thủ Quỹ, là người đứng thứ hai điều
khiển công ty trong các năm sản xuất xe hơi "kiểu T".
Khi điều khiển công ty xe hơi Ford, Henry Ford rất quan tâm
tới giá thành của chiếc xe và không muốn làm ra các kiểu xe
đắt giá. Ông đã dùng ảnh hưởng của mình để giảm bớt số lượng
xe sản xuất vào năm 1906 nhờ đó Công Ty Ford đã được cứu vãn
khi tình hình kinh tế suy sụp vào năm 1907. Henry Ford còn
quyết định làm ra một kiểu xe hơi mới, chắc chắn và rẻ tiền.
Vào mùa đông năm 1906, Henry Ford đã ngăn riêng một phần cơ
xưởng 12 x 15 feet trong nhà máy trên đại lộ Piquette thuộc
thành phố Detroit để nghiên cứu về xe hơi kiểu T. Ông đã bỏ
ra hai năm trường khảo sát các vật liệu và cách chế tạo loại
xe hơi mới. Trong cuộc đua xe tổ chức tại Florida, Henry
Ford đã xem xét một xe hơi bị hư hỏng và được chế tạo tại
Pháp và nhận thấy rằng nhiều thành phần của chiếc xe này
được làm bằng một thứ thép khác thường. Nhóm kỹ sư của xưởng
xe Ford biết chắc rằng loại thép mà người Pháp đã dùng là
một hợp chất có Vanadium, vừa nhẹ hơn, vừa chịu đựng được
sức căng tới 170,000 lbs trong khi loại thép của Hoa Kỳ chỉ
chịu tối đa 60,000 lbs. Ông Ford liền mời một nhà luyện kim
chế tạo ra loại thép có Vanadium để dùng cho loại xe hơi
kiểu T. Kết quả là trên thế giới vào thời kỳ đó, hợp chất
thép có Vanadium chỉ được dùng cho xe hơi loại đắt tiền của
Pháp và xe hơi Ford kiểu T. Đây là thứ xe hơi có thể bị hư
hỏng mà không thể bị bể gẫy.
Từ ngày 01 tháng 10 năm 1908, với số tiền 850 mỹ kim, khách
hàng có thể mua được một chiếc xe hơi kiểu T nhẹ, vào khoảng
1,200 lbs, khá mạnh với máy 4 xy-lanh và 20 mã lực, có 2 số,
rất dễ lái và một số đặc tính khác như đơn giản, vững chắc.
Sau năm đầu tiên sản xuất, 10 ngàn chiếc xe đã được bán ra
và đây là một kỷ lục mới. Năm 1909, nhà doanh nghiệp Robert
Guggenheim đã bảo trợ một cuộc đua xe hơi từ New York tới
Seattle, và tới đích chỉ có 2 chiếc xe hơi kiểu T, khiến cho
ông Guggenheim đã phải nói rằng: "tôi tin rằng ông Ford biết
rõ lời giải đáp về loại xe hơi phổ thông".
Vào các năm đầu, xe hơi kiểu T được chế tạo tại xưởng máy
trên đại lộ Piquette theo cùng một phương pháp như các loại
xe hơi khác. Nhưng nhu cầu về xe Ford đã gia tăng, khiến cho
ông Henry Ford phải nghĩ đến việc lập ra một nhà máy mới,
với một hệ thống sản xuất mới.
Trong nhiều năm làm Chủ Tịch công ty, ông Henry Ford đã nắm
giữ một số lượng lớn tiền mặt nhờ đó ông có thể chủ trương
một chính sách mới mà không bị các áp lực khác và vì thế,
nhà máy sản xuất xe hơi mới tại Highland Park được vẽ kiểu
do kiến trúc sư kỹ nghệ hàng đầu là ông Albert Kahn và được
khánh thành vào năm 1910. Đây là một cơ xưởng rộng 62 mẫu
(acres), với tầm vóc rộng lớn nhất khiến cho ông John D.
Rockefeller, chủ tịch của công ty lọc dầu Standard Oil phải
nói rằng cơ xưởng xe hơi Highland Park là một huyền diệu kỹ
nghệ của thời đại (the industrial miracle of the age).
Trong các năm đầu, cách lắp ráp xe trong cơ xưởng này được
tổ chức từ trên xuống dần, bắt đầu từ tầng thứ tư, các thảm
chuyền đưa nhiều bộ phận cho công nhân lắp ráp, xuống tầng
lầu ba, sườn của xe hơi được gắn thêm bánh xe, thùng xe và
chiếc xe hoàn thành tại tầng dưới chót, xếp hàng trước mặt
văn phòng. Trong ba năm đầu, số lượng sản xuất xe đã tăng
lên 100 phần trăm, từ 19,000 chiếc vào năm 1910 tới 34,000
chiếc vào năm 1911 rồi đạt tới con số 78,440 chiếc vào năm
1912.
Năm 1909, Henry Ford tuyên bố rằng: "tôi sẽ làm cho xe hơi
có tính dân chủ, mọi người đều có khả năng mua nổi một chiếc
và hầu như mỗi người sẽ có một xe hơi vậy". Giá bán khởi đầu
của xe hơi kiểu T là 850 mỹ kim, đã hạ xuống còn 575 mỹ kim
vào năm 1912 và số tiền này thấp hơn lợi tức trung bình hàng
năm của người dân thường tại Hoa Kỳ. Henry Ford đã hy sinh
một phần lợi nhuận để làm gia tăng số lượng xe bán ra khiến
cho vào năm 1913, số lượng xe hơi Ford tiêu thụ là 248,000
chiếc. Nhờ chính sách kinh tế mới có hệ thống và chiến
thuật, lợi tức của Công Ty Ford tăng từ 3 triệu mỹ kim vào
năm 1909 lên tới 25 triệu mỹ kim vào năm 1914. Năm 1908, xe
hơi Ford chỉ chiếm 9.4 phần trăm thị trường, nhưng đã vượt
lên 48 phần trăm vào năm 1914. Xe hơi kiểu T của Công Ty
Ford đã chế ngự thị trường xe hơi trên Thế Giới.
Henry Ford không phải là nhà phát minh ra xe hơi, mà cũng
không tìm ra phương pháp sản xuất theo dây chuyền. Ông đã có
được ý tưởng về cách lắp ráp khi đi thăm viếng một xưởng
thịt bò tại Chicago. Tại nhà máy thịt bò, các con vật bị
giết và lột da xong, được treo lên các móc của một đường dây
chuyền chậm chạp. Tại mỗi trạm ngừng, các người thợ cắt từng
phần thịt cho tới khi chỉ còn bộ xương con vật ở trạm cuối.
Henry Ford đã làm ngược lại tiến trình kể trên và áp dụng
phương pháp lắp ráp này vào kỹ nghệ xe hơi.
Từ năm 1910 tại nhà máy xe hơi Highland Park, Henry Ford và
các chuyên viên nghiên cứu về hiệu năng, mỗi ngày khảo sát
các phương pháp mới để làm gia tăng sức sản xuất và các công
việc cải tiến kéo dài trong 17 năm trường. Châm ngôn của ông
Ford là "Mọi thứ luôn luôn có thể trở thành tốt đẹp hơn là
theo cách đang làm". Trong phương pháp lắp ráp theo thảm
chuyền, việc căn thời gian và phối hợp các động tác rất quan
trọng. Thảm chuyền đưa các bộ phận tới chỗ làm việc của công
nhân và mỗi người làm một số công việc đặc biệt, chẳng hạn
như vặn một số con ốc, gắn thêm một vài bộ phận. Hệ thống
mới này đã làm giảm thời giờ lắp một xe hơi từ 12.5 giờ công
vào năm 1912 xuống còn 1 giờ 15 phút vào năm 1914. Cũng vào
cuối năm này, 13,000 thợ của Công Ty Ford đã làm ra 260,720
xe hơi so với các công ty khác cần tới 66,350 thợ để sản
xuất 286,770 xe hơi.
Nhiều người đã chỉ trích ông Henry Ford là đã biến người
công nhân thành các máy móc tự động không biết suy nghĩ, bởi
vì người thợ không còn cần tới năng khiếu về cơ khí như
trước kia và phương pháp dây chuyền đã lấy kỹ năng ra khỏi
công việc làm. Nhưng Henry Ford đã trả lời rằng các kỹ năng
cao (skills) được dùng tại các giai đoạn trù liệu, quản trị
và sản xuất các bộ phận và kết quả là người thợ dù không có
kỹ năng vẫn dùng được các kỹ năng đó.
Vào giai đoạn đầu của thế kỷ 20, phần lớn công nhân là
những người mới di cư, không có tay nghề, thường làm việc 9
giờ một ngày với lương ngày là 2.38 mỹ kim. Do khả năng kém
của công nhân, số người bị từ chối sau thời gian thử việc
lên rất cao. Vào năm 1913, Công Ty Ford phải chọn lựa 963
người để có 100 công nhân trong sổ lương. Muốn duy trì số
lượng 13,000 công nhân cho các nhà máy, ông Henry Ford phải
liên tục tiêu tiền vào việc huấn luyện kỹ thuật ngắn hạn.
Ngoài ra, Công Ty Ford còn khởi đầu chương trình thêm tiền
tặng (bonuses), có bảo hiểm y tế, nhà máy có sân chơi banh
cho công nhân và vườn cảnh cho gia đình của họ.
Ngày 5-1-1914, Henry Ford tuyên bố mức lương tối thiểu của
công nhân là 5 mỹ kim một ngày làm việc 8 giờ, ngoài ra còn
có chương trình chia lời. Ông Henry Ford được nhiều thành
phố ca ngợi là người bạn của công nhân, một người xã hội cởi
mở. Nhưng các nhà doanh nghiệp khác, kể cả một số cổ đông
của Công Ty Ford, lại coi ông Ford là người sẽ đưa công ty
tới phá sản và cách giải quyết của ông Ford là vô trách
nhiệm. Thực ra, ông Ford đã nhận ra yếu tố nhân sự trong
phương pháp sản xuất hàng loạt, bởi vì một lực lượng lao
động vui vẻ sẽ dẫn tới mức sản xuất cao hơn. Từ năm 1914 tới
năm 1916, lợi tức của Công Ty Ford đã gia tăng từ 30 triệu
lên tới 60 triệu, không những thế, mức lương mới của công
nhân Công Ty Ford đã khiến cho chính giới công nhân trở
thành khách hàng mua xe hơi của công ty.
Sự thành công của xe hơi Ford kiểu T đã ảnh hưởng tới các
phạm vi xã hội, kinh tế và văn hóa và ông Henry Ford được
coi như một thứ anh hùng. Về phần chính ông, Henry Ford chưa
mãn nguyện. Ngay trước khi Hoa Kỳ tham dự vào cuộc Thế Chiến
I, ông Henry Ford đã cùng với 170 người khác, thuê bao chiếc
tầu "Hòa Bình" qua nước Pháp mà không có sự cho phép của
chính phủ Hoa Kỳ, với ý định ngây thơ là ngăn cản chiến
tranh. Năm 1918, ông Henry Ford ra tranh chức Thượng Nghị Sĩ
của Đảng Dân Chủ tại tiểu bang Michigan nhưng rồi mặc dù
thất cử, ông Ford còn tiếp tục phát biểu về các vấn đề chính
trị. Năm 1919, ông Henry Ford mua tờ báo The Dearborn
Independent (báo Độc Lập Dearborn) và tờ báo này đã mang
nhiều tai tiếng trong các bài công kích người Do Thái.
2- Bản chất của ông Henry Ford.
Henry Ford là một con người kỳ dị. Ông không bao giờ quan
tâm về vấn đề tiền bạc mà cũng chẳng cần biết rằng số vốn
của ông càng ngày càng tăng lên rất nhanh. Một hôm, ông tới
một ngân hàng và rút ra 150,000 mỹ kim tiền mặt, ông đếm
tiền một cách rất đa nghi rồi tiến tới một cửa sổ nhận tiền
khác, chuyển tất cả số tiền vừa lãnh ra vào trương mục của
mình. Ông chỉ kiểm soát thôi!
Henry Ford quả là con người kỳ dị. Ông chỉ tin ở mình và
không ai có thể làm cho ông nhận rõ là ông đã nhầm lẫn. Tại
biệt thự Fair Lane ở Dearborn, Henry Ford đã cho sưởi ấm
bằng điện năng các hồ nước dùng cho chim tắm vì ông tin
tưởng rằng nếu người ta cung cấp cho loài chim nước ấm, loài
chim trong vùng sẽ không còn di cư về miền nam vào mùa đông
nữa.
Henry Ford rất ưa thích các loại chim và các vũ điệu bình
dân. Ông sưu tầm các cây đàn vĩ cầm, các sách vở và các di
vật lịch sử Hoa Kỳ. Ông còn có thành kiến về vệ sinh và cách
ăn uống. Có khi ông ăn cà rốt trong nhiều ngày rồi một lần
khác, ông lại ưa thích đậu nành khiến cho tất cả các món ăn
đều có đậu nành bên trong: nào bánh mì đậu nành, cháo đậu
nành, kem đậu nành… Vì quan niệm về vệ sinh, Henry Ford đã
cấm tất cả mọi người không được hút thuốc lá trong văn
phòng, trong cơ xưởng… Sự quyết định của ông nhiều lúc cũng
rất kỳ cục. Một người than phiền với ông là Công Ty hiện
đang thiếu một kỹ sư luyện kim kinh nghiệm. Lúc đó có một
anh lao công đang làm việc trong phòng, Henry Ford liền chỉ
ngay anh ta và bảo: "Hãy làm sao cho anh này trở thành một
kỹ sư luyện kim!" và thật là kỳ lạ khi chính anh lao công đó
về sau đã trở nên một nhà luyện kim danh tiếng.
Henry Ford là con người ương ngạnh. Ông bắt tất cả mọi
người phải làm theo ý của ông nhưng điều này lại không bao
giờ áp dụng đối với bà vợ ông. Các câu quyết định quan trọng
đều của bà Clara cả. Tuy nhiên, hai ông bà đã sống với nhau
rất hạnh phúc trong suốt 29 năm trường. Buổi chiều khi bước
chân vào nhà, Henry Ford thường huýt sáo gọi vợ và bà Clara
cũng trả lời lại bằng cách này. Hai ông bà thường ngồi bên
nhau hàng giờ trên sân thượng với chiếc ống nhòm và cuốn
sách của Audubon viết về các loài chim.
Năm 1929, nhân dịp kỷ niệm chiếc đèn điện được 50 năm,
Henry Ford đã cho tổ chức một bữa tiệc vĩ đại để tỏ lòng
kính mến đối với nhà đại bác học Thomas Edison. Henry Ford
đã mời dự cả Tổng Thống Hoover và hơn 500 nhân vật danh
tiếng trên khắp thế giới. Người ta cho rằng với bữa tiệc như
vậy, ông đã bỏ ra hơn 1 triệu mỹ kim!
Sau bữa đại tiệc, ông Ford nhờ họa sĩ Irving Bacon vẽ một
bức tranh ghi lại hình ảnh của các thực khách. Phải mất
nhiều năm, họa sĩ Bacon mới hoàn thành bức họa cao 2 thước,
dài 5 thước chứa đựng chân dung của 266 quan khách. Sở dĩ
thời gian đó kéo dài vì đôi khi ông Ford bước vào xưởng vẽ,
chỉ vào hình ảnh vợ một viên giám đốc công ty rồi ra lệnh
cho họa sĩ: "xóa cho tôi bà này, vợ tôi không thể chịu đựng
nổi bà ta !".
Henry Ford cũng thường dẫn khách vào xem tranh. Ông chỉ vào
hình bà Clara và nói:"Trong cả bọn, có mụ này đẹp nhất!".
Trong các quyết định quan trọng đối với công ty xe hơi, ít
ra bà Clara cũng có công trong một lần. Lần đó xẩy ra vào
năm 1941 khi Nghiệp Đoàn Công Nhân Xe Hơi (U.W.A.) thuộc
Liên Đoàn Công Nhân Kỹ Nghệ (C.I.O.) đình công để tranh đấu
cho nhân viên của Công Ty Ford Motor được quyền thành lập
nghiệp đoàn. Lúc bấy giờ, Henry Ford không thích nghe nói
tới danh từ "Nghiệp Đoàn" và tại cổng số 4 của cơ xưởng ở
River Rouge đã có đổ máu. Henry Ford tuyên bố trắng ra rằng
không bao giờ ông đồng ý với Liên Đoàn Công Nhân Kỹ Nghệ và
ông sẽ đóng cửa hẳn các cơ xưởng.
Ngày hôm sau, tình hình thay đổi hẳn. Henry Ford đã tuyên
bố trên đài phát thanh rằng ông nhượng bộ Liên Đoàn Công
Nhân bằng cách cho phép thành lập nghiệp đoàn trong các cơ
xưởng của công ty Ford và đáng ngạc nhiên hơn nữa, ông còn
tăng lương cho công nhân, một yêu sách mà không ai dám đòi
hỏi cả. Sở dĩ có sự thay đổi này vì bà Clara dọa sẽ bỏ nhà
ra đi nếu ông không tìm cách hòa hoãn với Nghiệp Đoàn. Henry
Ford đã thú nhận rằng: "Vợ tôi bảo tôi rằng đã có các cuộc
bạo động có đổ máu và bà ta không muốn nhìn thấy những thứ
đó xẩy ra nữa. Ngày nay, tôi biết chắc rằng bà ta có lý!".
Trước kia vào năm 1913, Henry Ford cho xây tòa biệt thự
Fair Lane toàn đá trắng, ngự trị trên mảnh đất rộng 554
hecta, ngay sát với nơi mà Henry cùng Clara đã trải qua
những năm đầu sau ngày kết hôn. Ông Ford cho thiết lập căn
phòng đánh billard có đặt ánh sáng gián tiếp, đây là cách
thiết trí đầu tiên được thực hiện tại Detroit. Trong biệt
thự Fair Lane, còn có căn phòng đánh bowling, một chiếc đàn
phong cầm trị giá 30,000 mỹ kim, một hồ tắm có ghế đá được
lắp lò sưởi điện bên trong để khách bơi lội không bị cảm
lạnh, một phòng giải trí và một hồ trượt băng. Ông Ford đã
cho xây cất biệt thự này vì người con trai độc nhất Edsel.
Trái hẳn với tính tình của cha, Edsel Ford là một người
lịch thiệp, sành sỏi, trầm tĩnh và yêu thích Mỹ Thuật. Vì
Henry Ford phản đối việc theo học tại Đại Học nên Edsel
không được theo đuổi sự học lên cao nhưng trong nhiều vấn
đề, Edsel đã tỏ ra là người có kiến thức rộng rãi.
Chưa đầy một năm sau ngày dọn nhà tới Fair Lane, Edsel kết
hôn với Eleanor Clay, cháu gái của một nhà doanh nghiệp ở
Detroit. Sau khi lập gia đình, Edsel cư ngụ tại một chỗ khác
nên căn phòng billard, phòng đánh bowling không có ai xử
dụng và chiếc đàn phong cầm đắt giá cũng bị hư hỏng.
Edsel có bốn người con là Henry II, Benson, Josephine và
William. Các đứa trẻ này đã lớn lên tại biệt thự 60 phòng do
Edsel cho xây cất tại Gaukler Pointe. Về mùa hè, chúng sống
nơi bờ biển trong biệt thự trị giá 3 triệu mỹ kim (giá trị
thời bấy giờ) tại Seal Harbor, Maine, còn về mùa đông, chúng
nghỉ ngơi trên con tầu biển Onika dài 38 thước, bỏ neo tại
Hobe Sound, vùng Florida.
Năm 1920, loại xe hơi "kiểu T" của Henry Ford đã được phổ
biến ở khắp nơi, chiếm 60 phần trăm thị trường. Dù cho loại
xe này có các đặc tính bền bỉ và rẻ tiền nhưng vì chỉ thích
hợp với tình trạng đường xá còn xấu kém của các năm trước
1914, nên vào thời kỳ này, dân chúng Hoa Kỳ bắt đầu tìm kiếm
một loại xe hơi tuy đắt tiền hơn nhưng đẹp mã hơn và đầy đủ
tiện nghi bên trong hơn. Tại các nơi hội hè, tại các quán
rượu, người ta thường chế riễu xe hơi Ford "kiểu T" là cái
"thùng tắm" tuy ích lợi thực nhưng không ai muốn để người
khác nhìn thấy mình ngồi bên trong.
Vào giữa thập niên 1920, công ty xe hơi General Motors đã
được cải tiến, dưới sự điều khiển sáng suốt của Alfred P.
Sloan và đã cho ra đời loại xe hơi Chevrolet với các đặc
điểm mà xe hơi Ford kiểu T không có. Mặc dù trong tình trạng
cạnh tranh này, ông Henry Ford vẫn không chịu chấp nhận rằng
xe hơi "kiểu T" đã trở nên lạc hậu. Ông già Henry vẫn khăng
khăng giữ vững thị hiếu về màu đen của xe và để cho giá bán
xe chỉ còn 290 mỹ kim, xe Ford "kiểu T" vẫn còn dùng hệ
thống truyền lực kiểu cổ, lại không có bộ phát động
(startor). Trước sự ương ngạnh của nhà đại doanh nghiệp lớn
tuổi đó, các nhân viên trong ban chỉ huy công ty từ xưa đến
nay chỉ biết đồng ý với Henry Ford, ngoại trừ Edsel và vài
nhân viên thương mại là phản đối kịch liệt, đòi bỏ hẳn loại
xe hơi "kiểu T".
Xưa nay, Edsel và cha không bao giờ cùng quan điểm với
nhau. Giữa hai cha con thường xẩy ra các cuộc tranh luận
kịch liệt và trước các cơn sóng gió thịnh nộ của người cha
độc đoán, Edsel vẫn giữ vững lập trường để theo đuổi và hoàn
thành các ý định. Đối với lần tranh luận này, khi Edsel
trình bày chứng cớ ở các con số xe hơi bán ra càng ngày càng
giảm sút một cách đáng lo ngại, Henry Ford mới chịu đầu
hàng.
Edsel Ford tuy được cha chỉ định làm Tổng Giám Đốc Công Ty
năm 26 tuổi nhưng đã tỏ ra là người nhìn xa trông rộng trước
30 năm, không những về các quan niệm mỹ thuật và kỹ thuật mà
còn về các lý thuyết liên quan tới kỹ nghệ, xã hội và kinh
tế. Riêng đối với xe hơi, Edsel muốn rằng xe Ford phải được
lắp thắng hơi và cần sang số cùng các cải tiến khác như loại
xe Chevrolet với số lượng bán ra càng ngày càng tăng. Ông
già Henry Ford thì phản đối kịch liệt loại thắng hơi. Sau
một hồi gắt gỏng, Henry Ford chỉ còn cách tống cổ Edsel đi
làm việc tại một chi nhánh ở California.
Tuy sự xung đột xẩy ra lớn lao như vậy nhưng cuối cùng,
loại xe Ford "kiểu A" của Edsel cũng ra đời vào tháng 12 năm
1927. Sự xuất hiện của loại xe "kiểu A" này đối với thời bấy
giờ cũng là một tin hết sức quan trọng mà các báo chí đều
viết ở trang nhất. Có thể nói đó là một cuộc cách mạng về xe
hơi vì không những giá bán xe rất thấp, xe lại có thắng ăn
vào 4 bánh, có cả bộ phận gạt nước mưa và đặc biệt nhất, xe
có đủ loại màu sắc rực rỡ!
Sau cuộc bất đồng ý kiến về xe hơi "kiểu A", Henry Ford
đành dồn thời giờ vào việc sưu tầm các kỷ vật nhưng không
phải ở trong hoàn cảnh nửa hưu trí này mà nhà đại doanh
nghiệp cao tuổi đã từ bỏ các quyền hành đối vối Công Ty
Ford. Edsel mặc dù là Tổng Giám Đốc nhưng các quyết định của
ông đưa ra không được các nhân viên dưới quyền thi hành mau
lẹ nếu không có sự đồng ý của Henry Ford. Ông già này đôi
khi xuất hiện với các cơn thịnh nộ lôi đình và hoàn cảnh đó
đã là một trở ngại không phải là nhỏ đối với Edsel. Chính
trong tình trạng hỗn độn này mà một người đã xuất hiện:
Harry Bennett.
Bennett lúc đầu được mướn làm cận vệ cho Henry Ford nhưng
rồi xen vào các công việc liên quan tới Henry Ford. Nếu nhà
đại doanh nghiệp cao tuổi này khó tính với nhiều người khác
thì riêng đối với Bennett, Henry Ford lại luôn luôn gặp gỡ
sáng chiều, hoặc giáp mặt, hoặc qua điện thoại. Có thể vì
khéo léo, Bennett đã lấy được cảm tình của Henry Ford để rồi
tự nhận mình là Giám Đốc Nhân Viên. Henry Ford còn ưa thích
Bennett vì anh này đã liên lạc chặt chẽ được với các tay anh
chị trong công ty mà đối với ông Ford, đó là cách hay nhất
để chống lại những xáo trộn do công nhân gây ra và các sự
sang đoạt có thể xẩy ra của các con cháu.
Bennett thường giao du với hạng trộm cướp và giết mướn.
Trong một bữa tiệc do Bennett mời tại Công Ty Ford, vị Thống
Đốc Michigan đã phải ngạc nhiên và bất bình khi thấy có mặt
một tên sát nhân đang bị cảnh sát truy tầm. Về sau này,
Bennett đã kể lại sự việc trong cuốn tự thuật như sau: "Vì
ông Thống Đốc nổi tiếng là hay lên mặt mô phạm nên tôi cảm
thấy sung sướng trong lòng khi ngắm nhìn ông ta bối rối".
Bennett luôn luôn mang súng lục trong mình. Một hôm anh ta
bắn cụt điếu thuốc lá đang cháy dở trên môi một người vi
phạm điều cấm kỵ của Henry Ford là không được hút thuốc
trong cơ xưởng. Bennett còn bày ra nhiều kế để thử thách các
nhân viên trong công ty về lòng thủy trung và tính kín đáo.
Một hôm với vẻ bí mật và quan trọng, Bennett đưa cho một
nhân viên trong hãng một bao thư và bảo: "Hãy giữ cái này
cho tới khi nào tôi hỏi tới. Nhớ đừng nói với ai là tôi đã
đưa nó cho anh".
Vài ngày sau, viên quản đốc trực tiếp của nhân viên đó tới
gặp anh ta và bảo: "Ông Ford bảo tôi đến xin lại anh các
giấy tờ mà anh đã cất giữ". Nếu nhân viên này thực thà hoàn
trả bao thư, anh ta sẽ bị đuổi sở vào cuối tuần. Trái lại
nếu anh ta thề rằng chưa hề cất giữ một giấy tờ gì, anh ta
sẽ được tăng lương và thăng cấp. Bằng phương pháp kể trên,
Harry Bennett đã thử lòng trung thành tuyệt đối của các nhân
viên.
3- Henry Ford II.
Năm 1943, Edsel Ford qua đời vì bệnh ung thư. Henry Ford
trở lại làm Tổng Giám Đốc của công ty nhưng ông già này vừa
bát tuần, lại vừa bệnh tật nên không thể để tâm nhiều đến
công việc. Lúc này Bennett tưởng rằng thời cơ thuận tiện đã
tới bởi vì khi đó, hai người con của Edsel là Henry II và
Benson đều vướng mắc trong quân ngũ, một người phục vụ cho
Hải Quân, người kia trong binh chủng Không Quân.
Trước khi Thế Chiến thứ hai bùng nổ, Henry II và Benson đều
tập sự trong Công Ty Ford và đã cùng chia xẻ với cha lòng
thù ghét đối với Bennett. Henry II thường hay cãi lộn với
Bennett còn Benson nhất định từ chối không chịu tham dự các
buổi họp của Hội Đồng Quản Trị khi có mặt Bennett ở đó.
Khi Edsel từ trần, Henry II được giải ngũ và trở về làm đại
diện cho gia đình Ford tại hai xưởng ở River Rouge và Willom
Run, nơi chế tạo máy bay oanh tạc. Sự trở về của Henry II
làm cho Bennett hết sức lo ngại. Anh ta cố gắng làm sao cho
chàng thanh niên này không có được các chức vụ quan trọng
trong công ty.
Lúc này, Henry II hết sức đơn độc lại không có người hướng
dẫn nhưng Henry II đã đi khắp nơi tìm hiểu mọi vấn đề bằng
cách chắp nhặt những điều hiểu biết. Đối với ông chủ trẻ
tuổi này, các nhân viên trong công ty cũng e ngại không dám
nói chuyện vì e sợ sự kiểm soát của Bennett. Henry II trong
khi đó vẫn kiên nhẫn lục lọi, tìm hiểu mọi vấn đề, cả vấn đề
bán hàng là thứ mọi người thờ ơ.
Việc làm đầu tiên của Henry Ford II là mời ngay Jack Davis,
một trong các sáng lập viên khi đó đang sống ẩn dật tại
California, về làm Giám Đốc Thương Mại tại Dearborn. Davis
là một người bạn thân của Edsel nhưng đã bị Bennett bất tín
nhiệm vào thời kỳ trước ngày Thế Chiến bùng nổ. Khi đó Edsel
đã phải dấu diếm đổi Davis đi làm việc tại chi nhánh
California. Tới lúc này, Henry II đã có một quân sư đầy kinh
nghiệm và đáng tin cậy bên cạnh, một điều tối cần thiết cho
nhà doanh nghiệp trẻ tuổi để có thể đương đầu với bè nhóm
của Bennett và để không bị lạc đường giữa cách tổ chức quá
phức tạp của Công Ty. Ngoài ra, bên cạnh Bennett còn có thêm
John Bugas, nguyên trưởng ty Cảnh Sát Liên Bang (FBI) tại
Detroit.
Về phần Bennett, anh chàng này chẳng hiểu biết gì cả, ngay
cả vấn đề chế tạo lẫn việc thương mại thì làm sao có thể
điều hành một cơ sở doanh thương phức tạp và tốn kém.
Bennett thường từ chối khéo trước những lời khuyến dụ của
Henry II, còn nếu gặp những quyết định hệ trọng, Bennett hay
vắng mặt chốc lát để rồi trở lại trả lời cho văn phòng như
sau: "Tôi vừa đi gặp ông cụ Ford. Ông cụ phản đối việc này".
Trước những hành động như vậy của Bennett, Henry II thường
phải gọi điện thoại về Fair Lane để biết rõ, thì trong 10
lần có 9 lần gia đình Ford trả lời rằng không thấy Bennett
đến vào ngày hôm đó.
Việc điều hành công ty gặp rắc rối như vậy nhưng không ai
trong gia đình dám bày tỏ cho ông già Henry Ford hiểu rõ.
Chính thức thì cụ Henry Ford I vẫn là Tổng Giám Đốc của công
ty và các quyết định quan trọng đều phải có sự đồng ý của
nhà đại doanh nghiệp. Trước tình trạng này, Davis và Bugas
chỉ còn cách khuyên Henry II kiên nhẫn và chờ đợi…
Vào một buổi sáng, Henry II được tin Bennett đã làm một bản
bổ chính (codicil) tờ di chúc của cụ Henry I mà gia đình
Ford không ai hay biết. Theo bản bổ chính này, khi nhà đại
doanh nghiệp qua đời, Công Ty Ford Motor sẽ được đặt trong
10 năm dưới quyền kiểm soát của một Hội Đồng Quản Trị do
Bennett làm Chủ Tịch. Tin này làm cho Henry II hết sức giận
dữ. Bugas tới gặp Bennett và cho biết Henry II rất bực mình
và đang tìm cách làm thay đổi một vài điều khoản trong bản
chúc thư, thì được Bennett trả lời: "nếu chỉ có vậy làm ông
ta buồn phiền thì ngày mai anh lại văn phòng của tôi, chúng
ta sẽ thu xếp". Ngày hôm sau, tại văn phòng của Bennett,
Bugas được Bennett cho xem 9 bản bổ chính, cả tờ giấy than
nữa, rồi ngay sau đó Bennett đã châm lửa đốt và nhặt tàn
than bỏ vào một bao thư đưa cho Bugas để trao về cho Henry
II.
Trước các hành động của Bennett, các người trong gia đình
Ford thấy rằng chỉ còn một cách chống lại Bennett là phải
cấp tốc làm sao cho Henry II trở nên Tổng Giám Đốc Công Ty,
mặc dù điều này có thể gây cho ông già Henry I những xúc
động. Clara Ford nhận công tác này. Henry I thường là người
rất ương ngạnh và hay cáu gắt nhưng đối với bà vợ, ông vẫn
hay nghe lời.
Ngay khi được tin ông nội có ý định nhường chức cho mình,
Henry II liền họp với Davis, Bugas và Mead Briker, một trong
các viên giám đốc, để bàn tính rồi tới Fair Lane gặp ông
nội. Henry II ra điều kiện chỉ nhận chức vụ khi có toàn
quyền định đoạt và thực hiện các thay đổi trong công ty.
Henry II tuyên bố sẽ họp Hội Đồng Quản Trị vào ngày hôm sau.
Trong lúc Henry II còn đang chờ đợi quyết định của ông nội
thì nhận được điện thoại của Bennett. Với một giọng nói đầy
thiện cảm, Bennett báo tin cho biết rằng anh ta đã khuyên
nhà đại doanh nghiệp trao chức vụ Tổng Giám Đốc Công Ty cho
Henry II rồi.
Ngày hôm sau, sau một buổi họp, Henry II gặp riêng Bennett
và cho anh này biết Công Ty Ford sẽ được cải tổ hoàn toàn và
John Bugas sẽ thay thế anh ta làm Giám Đốc Thương Mại.
Bennett cũng được thông báo anh ta có thể ở lại làm việc cho
công ty nếu anh ta muốn như vậy. Tới hôm kế tiếp, người ta
thấy căn phòng của Bennett khói bay mù mịt, Bennett đã đốt
tất cả giấy tờ và trốn đi. Dù sao, Henry II vẫn còn để tên
Bennett trên các danh sách trong 16 tháng để anh ta có thể
lãnh được tiền hưu bổng.
Khi nhận lãnh chức vụ Tổng Giám Đốc để cạnh tranh với các
công ty đang phát triển vào thời gian đó là General Motors
và Chrysler, Henry II mới 28 tuổi, là một thanh niên vụng
về, không kinh nghiệm, không biết gì về doanh nghiệp. Tuy
nhiên Henry II đã được hướng dẫn của hai người đàn bà rất
tài giỏi, là bà mẹ và bà nội. Với sự trợ giúp của hai phụ nữ
này, Henry II đã tung vào thương trường 4 triệu mỹ kim để
hoạt động. Có người hỏi viên Tổng Giám Đốc trẻ tuổi này tại
sao đã hành động như vậy, thì Henry II đã trả lời: "Chính vì
sự tự hào về truyền thống!".
Henry Ford II đã cải tổ lại nhiều tổ chức trong công ty.
Những người thợ có khả năng đều được theo học các khóa huấn
luyện để có thể bước lên các địa vị cao hơn. Henry II đã làm
cho công việc hàng ngày tại nơi cơ xưởng trở nên nhẹ nhàng,
dễ chịu và đã chứng tỏ rằng sự liên lạc chặt chẽ và thân mật
giữa chủ và thợ là điều tối cần thiết để nâng cao hiệu xuất
và như vậy, tiền lời cũng được gia tăng. Chắc hẳn Edsel đã
ghi sâu vào trong óc của các con ý thức về trách nhiệm xã
hội, điều mà Henry Ford I đã cho là vô ích.
Dưới sự điều khiển khéo léo của Henry II, Công Ty Ford
Motor đã khôi phục lại được cương vị cũ. Đây là một thành
tích hết sức đáng ngạc nhiên trong lịch sử kỹ nghệ mới. Vào
năm 1946, Công Ty Ford gần như thất bại. 4 năm sau, Ford
Motor đã thu được 265 triệu tiền lời rồi số xe hơi bán ra
lại vượt hẳn công ty xe hơi Chevrolet vào năm 1955. Ford
Motor đã trở thành một công ty hoàn toàn mới và rất phát
đạt. Sự thành công này là do tinh thần làm việc của nhân
viên văn phòng, của thợ thuyền và giới đốc công, và tất cả
những thứ đó là công lao của Henry II.
Ngoài việc cải tiến công ty, Henry II còn cho thành lập Tổ
Chức Ford (the Ford Foundation), một "tổ chức Mạnh Thường
Quân" lớn nhất thế giới với chủ đích trợ cấp cho các công
tác hữu ích về Giáo Dục, Nghiên Cứu và Phát Triển.
Vào ngày 7 tháng 4 năm 1947, ông Henry Ford I từ giã cõi
đời, hưởng thọ 83 tuổi. Henry Ford thực là một nhân vật xuất
sắc về cơ khí và thương mại. Ngay cả bản tính của nhà đại
doanh nghiệp cũng khác thường. Người ta còn kể lại rằng
trong dịp đãi tiệc Vua và Hoàng Hậu Anh Quốc tại Tòa Bạch
Cung, Tổng Thống Franklin Roosevelt có gửi giấy mời Henry
Ford. Nhà đại doanh nghiệp đã viết giấy xin lỗi vị Nguyên
Thủ Quốc Gia về sự vắng mặt. Henry Ford đã từ chối vì ngày
hôm đó, bà Clara tổ chức buổi họp mặt các hội viên có chân
trong Hội Trồng Tỉa.
Henry Ford đã viết bốn cuốn sách cùng với tác giả Samuel
Crowther, đó là các cuốn: "Cuộc đời và công việc của tôi"
(My Life and Work, 1922), "Hôm Nay và Ngày Mai" (Today and
Tomorrow, 1926), "Edison theo tôi được biết" (Edison As I
Know Him, 1930) và "Tiến Tới" (Moving Forward, 1931).
Henry Ford thực là một nhân vật đặc biệt trong Lịch Sử Kỹ
Nghệ Xe Hơi./