Năm 2009 là kỷ
niệm 200 năm ngày sinh của Darwin và 150 năm ngày xuất bản quyển sách
“On the origin of species” (“Nguồn gốc của các loài sinh vật”), một công
trình nghiên cứu sinh học nổi tiếng và đặt nền tảng cho thuyết tiến hóa
của ông. Sự ra đời của quyển “On the origin of species” có ảnh hưởng to
lớn không những trong khoa học sinh học mà còn trong nhiều phương diện
khác từ tư tưởng, chính trị, tôn giáo, tâm lý, triết học đến nghệ thuật
trong sự phát triển ở xã hội con người, không kém ảnh hưởng của thuyết
lượng tử mà Max Planck đã đề ra sau này. Sự khám phá ra quá trình kiến
tạo sinh học trên trái đất bắt đầu cách đây khoảng 10 tỉ năm và vẫn tiếp
diễn ngày nay là một trong những khám phá lớn nhất trong lịch sử khoa
học.
Sự ra đời của
“On the origin of species” đặt con người vào một tình thế phải xác định
lại vị trí của mình trong vạn vật: con người không phải là trung tâm của
các sinh vật như mình nghĩ hay do Thượng đế đặc biệt tạo ra và các sinh
vật khác phục vụ cho nhu cầu của mình mà thật ra chỉ là một trong những
loài thú vật trên trái đất hay trong vũ trụ mà tịnh Tư tưởng cách mạng
này đảo lộn tư duy như sự khám phá của Copernicus vào thế kỷ 16 là không
phải trái đất là trung tâm của vũ trụ và tất cả đều xoay quanh trái đất
như mọi người tưởng mà thật ra trái đất chỉ là một hành tinh xoay quanh
mặt trời như những hành tinh khác.
Trong 4 quyển
sách của Darwin “The voyage of the Beagle”, “On the origin of species”,
“The descent of men”, và “The evolution of emotion in man and animal”,
thì quyển “The origin of species” là gây ảnh hưởng nhất qua sự trình bày
cặn kẽ, logic đầy đủ thuyết phục cho thuyết tiến hóa qua các dữ kiện và
quan sát được đưa ra.
Dĩ nhiên quyển
sách và thuyết tiến hóa của Charles Darwin đã bị nhiều thế lực chống đối
và phản bác. Ngày này thuyết tiến hóa đã được đa số chấp nhận nhưng cũng
còn có những sự phản bác chối từ mà đa số là từ các tổ chức tôn giáo
thành kiến.
Sự hình thành của thuyết tiến hóa và
ra đời của “On the origin of species”
Darwin sinh năm
1809 trong một gia đình khá giả ở một thành phố nhỏ Shrewbury, Tô Cách
Lan. Ông nội của Darwin là một thi sĩ có tiếng, Eramus Darwin. Lúc còn
là sinh viên y khoa trẻ ở đại học Edingburg, ông bắt đầu say mê tìm hiểu
và học hỏi sinh vật học: thiên nhiên đã có một sức hấp dẫn đặc biệt đến
ông. Sau này khi ông bỏ y khoa chuyển qua đại học Cambridge để học thần
học như ý thân phụ ông muốn, ông đã có dịp học hỏi từ các bậc thầy nổi
tiếng về thực vật học như J. Henslow, địa chất học như A. Sedgwick (4).
Ông theo dõi và đọc các sách của các nhà khoa học đương thời như A .
Humboldt, C. Lyell, đặc biệt sách ảnh hưởng đến suy nghĩ của ông là
“Nguyên lý địa chất học” (Principles of Geology) của C. Lyell trong đó
nó cho ông thấy trái đất rất cổ xưa và tuổi địa chất rất lớn so với độ
thời gian thế hệ của các sinh vật, sự thay đổi nhỏ, dần trên trái đất
nhưng với một thời gian địa chất lâu đời sẽ kết tinh lại đưa đến sự thay
đổi rất lớn.
Năm 1838, nhờ
Henslow ông được đi trên tàu HMS Beagle đi thám hiểm nghiên cứu vòng
quanh thế giới do nhà sinh vật và thuyền trưởng R. Fitzroy điều khiển.
Cuộc hành trình này kéo dài 5 năm và đây là thời gian mà Darwin được dịp
quan sát và thâu thập, khám phá được nhiều dữ kiện quan trọng về địa
chất (núi lửa, động đất, các đảo tạo từ núi lửa gần Nam Mỹ), các hóa
thạch của nhiều sinh vật đã tuyệt chủng, thực động vật mới ỏ nhiều nơi,
và nguồn gốc của các dãy san hô.
Chuyến đi của
Darwin trên tàu Beagle đi vòng quanh trái đất ghé lại nhiều nơi ở Nam
Mỹ, các đảo ở Thái Bình Dương, Úc,.. giúp ông thâu thập nhiều dữ kiện
động thực vật, địa chất, địa lý, hóa thạch làm ông suy nghĩ và từ những
quan sát dữ kiện này ông đã kết hợp chúng thành những chất liệu gây dựng
thuyết tiến hóa sau này. Ông nhận thấy một số các sinh vật hóa thạch ở
Nam Mỹ giống với các loài sinh vật hiện có ở trên lục địa này hơn tất cả
các sinh vật ở những lục địa khác. Ông tự hỏi là có đủ loại các sinh vật
rất khác nhau sống ở trong các rừng nhiệt đới ở Phi châu, Á châu, Nam Mỹ
mặc dầu khí hậu đều giống nhau, tại sao như vậy và các sinh vật khác
nhau này từ đâu đến?.
Darwin không
phải là người đầu tiên đề cập về thuyết tiến hóa, nhưng ông là người đã
giải thích thuyết tiến hóa có hệ thống với các bằng chứng dựa trên những
lý luận và các dữ kiện quan sát về nguồn gốc của các sinh vật qua sự
chọn lựa tự nhiên (natural selection). Darwin cũng đã nói rõ trong sách
của ông là nhà sinh vật học Wallace cũng có cùng ý nghĩ với ông về nguồn
gốc sinh vật qua thuyết tiến hóa qua các bản báo cáo và bài về thuyết
tiến hóa của Wallace (“On the Tendency of Varieties to Depart
Indefinitely from the Original Type”) gởi ông về các phát hiện từ quần
đảo Indonesia, nơi ông Wallace đang thám hiểm. Darwin đã viết và suy
nghĩ về thuyết tiến hóa qua chọn lựa tự nhiên từ nhiều năm qua trước khi
nhận được bài của Wallace về thuyết tiến hóa. Darwin đã thảo luận với
hai nhà khoa học Charles Lyell và Joseph Hooker về sự trùng hợp hy hữu
này. Qua sự giàn xếp của nhà sinh học Joseph Hooker, Darwin đã gởi bài
của Wallace và của ông để cùng đăng trên tạp chí của hội sinh vật học
Linnean Society of London (hiện nay vẫn còn hoạt động) và cả hai bài đã
được đọc trong buổi họp và nói chuyện ở hội. Như vậy cha đẻ của thuyết
tiến hóa là Darwin và Wallace. Nhưng quyển sách đầy đủ hơn về thuyết
tiến hóa của Darwin ra đời sau đó mới có ảnh hưởng lớn và tiếng vang lan
rộng trong giới khoa học.
Ảnh hưởng
của thuyết tiến hóa vào xã hội, khoa học và nghệ thuật
Ngay sau khi
sách “Nguồn gốc của các loài sinh vật” được xuất bản, trong một thời
gian ngắn sách được tiêu thụ nhanh chóng và tái bản lần thứ hai và gây
chú ý không những trong giới khoa học mà ở nhiều tầng lớp xã hội và khơi
mào ra nhiều cuộc thảo luận tranh cãi khắp nơi.
Nổi tiếng nhất
là cuộc tranh luận giữa giám mục Anh giáo (địa phận Oxford) Samuel
Wilberforce, một nhà hùng biện lúc đó, và nhà sinh học Thomas Huxley ở
Bảo tàng của Đại học Oxford ngày 30 tháng 6 1860, bảy tháng sau khi sách
ra đời. Darwin lúc đó bị đau bụng đang dưỡng bệnh nên không tham dự.
Trong số những người ủng hộ Darwin là Thomas Huxley, Sir Joseph Hooker
và ủng hộ giám mục Wiberforce là nhà sinh học Richard Owen. Ngoài những
bộ óc lớn trong khoa học, giới trí thức và thượng lưu của Anh lúc đó
hiện diện còn có sinh viên, công chúng cả ngàn người tham dự chật bảo
tàng và hàng trăm người không vào được (8)(11).
 Nhà sinh
học Thomas Huxley (hí họa trong tạp chí Vanity Fair) |
 Giám mục
Wiberforce (hí họa trong tạp chí Vanity Fair) |
Mục sư (Reverend)
Robert Henslow (người trước kia bảo hộ Darwin học ở Cambridge) là chủ
tọa buổi tranh luận.
Mở đầu và trọng
tâm cho buổi thảo luận là bài báo cáo của Dr. John Draper, New York
University, tựa đề "On the Intellectual Development of Europe,
considered with reference to the views of Mr. Darwin and others, that
the progression of organisms is determined by law." Bài của Draper hiện
nay không ai để ý đến vì những cuộc đối đáp tranh luận nảy lửa xảy ra
sau đó, nhưng bài nói chuyện của Draper cho thấy sự ẩn dụ của ý tưởng
thích ứng với môi trường thiên nhiên trong thuyết của Darwin đã đi vào
các lãnh vực khác mà ngày nay ta gọi là khoa học xã hội và chính trị
(11). Sau Draper, Henslow mời đến lượt phát biểu các ông Rev. Richard
Cresswell, Sir Benjamin Brodie (Chủ tịch hội khoa học Royal Society).
Chi tiết của
cuộc tranh luận không được ghi chép đầy đủ nhưng những gì mà mọi người
nhớ và biết nhiều đến là sau khi giám mục Wilberforce được Henslow gọi
đứng lên phát biểu. Là một nhà hùng biện (ông cũng là Fellow của Royal
Society), ông dùng lý luận mà ông đã dùng trong bài viết “The Origin” số
tháng 7 trong tạp chí “The Quarterly Review” vừa ra, và với phong cách
hoa mỹ ông được sự đồng tình cổ võ của nhiều người trong cử tọa – thật
ra đa số đến nghe cũng đồng ý kiến với ông về thuyết của Darwin, các
công nương bên ngoài cửa sổ vẫy khăn tay trắng ủng hộ, các sinh viên
ngồi phía sau vỗ tay và la lối cổ võ, các mục sư giáo sĩ trong hàng giáo
phẩm Anh giáo có thế lực trong giới thượng lưu và cầm quyền trong xã hội
chậm rãi vỗ tay nhẹ nhàng chấp thuận. Wiberforcechỉ trích thuyết tiến
hóa không có cơ sở và cho rằng không được sự ủng hộ của các nhà sinh học
nổi tiếng như Owen, nhà địa chất Adam Sedgwick. Cuối cùng, theo truyền
thuyết kể lại và được phổ biến rộng rãi cho đến ngày nay là với giọng
mỉa mai, chế riễu, Wilberforce đã hỏi Huxley, nhà sinh học bảo vệ thuyết
tiến hóa của Darwin trong cuộc tranh luận, là Huxley nếu tự cho là mình
có nguồn gốc từ con khỉ, thì đó là qua dòng ông nội hay bà nội của
mình?. Nhưng thực sự thì theo các tư liệu từ lá thư của John Green dự
cuộc tranh luận viết gởi Sir William Dawkins, thư của Balfour Stewart
gởi David Forbes và bài viết sau đó của tạp chí văn học The Athenaeum
thì giám mục Wilberforce đã không hỏi như vậy mà nói là ông
(Wilberforce) được nghe là Professor Huxley trước đây đã nói là ông
(Huxley) không thấy có vấn đề gì và cần bận tâm phải lo nghĩ là ông nội
của mình là con khỉ hay không (11), vậy thì hãy để Professor thông thái
nói như vậy cho chính mình và các bạn cùng chí hướng chứ không cho ai
khác cả.
Sau khi
Wilberforce ngồi xuống giữa tràng pháo tay của khán giả, Huxley sau đó
đứng lên bảo vệ thuyết tiến hóa của Darwin và cuối cùng trả lời câu hỏi
của Wilberforce là ông không thấy xấu hổ tổ tiên của ông là con khỉ
nhưng ông sẽ xấu hổ nếu có liên hệ với một người dùng tài năng phong phú
của mình để làm mờ đi sự thật.
Theo lá thư của
Huxley gởi Dyster thì, "Tôi đã lắng nghe rất kỹ những gì Ngài Giám mục
(Lord Bishop) nói nhưng đã không thể khám phá một dữ kiện mới hay lý
luận mới nào khác—ngoại trừ, thật vậy, câu hỏi về ý kiến riêng tư của
tôi đối với vấn đề tổ tiên—Thật ra tôi không có nghĩ là mang vấn đề này
ra trong cuộc tranh luận, nhưng tôi rất sẵn sàng đối đầu với Ngài giám
mục ngay cả trên lãnh vực đó..."..
Lá thư của
Green cũng đồng ý như vậy, Huxley—trẻ, điềm đạm, ít nói, châm biếm, rất
khoa học trong dữ kiện và xử lý vấn đề, trả lời Ngài gây một tác động
mãnh liệt.... Đây là phần đầu trả lời của Huxley "Tôi đã xác nhận, và
lập lại nữa, là một người không có lý do gì phải xấu hổ có con khỉ là
ông nội của mình. Nếu có một tổ tiên nào mà tôi cảm thấy xấu hổ khi nhớ
lại, thì có lẽ đó là một người, một người có tri thức hiếu động, nhiều
tài năng không hài lòng với sự thành công không chắc chắn trong lãnh vực
hoạt động của mình, lại đi lao vào những câu hỏi khoa học mà mình thật
sư không quen biết, chỉ làm tối mờ chúng đi bằng những tu từ không mục
đích, và làm lãng đi sự chú ý của người nghe khỏi điểm chính thật sự của
vấn đề bằng những lời hùng biện lạc đề và những lời kêu gọi rất khéo léo
đến những định kiến tôn giáo." (Huxley sau này không nhận là dùng từ
'không chắc chắn')
Câu trả lời của
Huxley tạo một ấn tượng lớn đến những khán thính giả đến nghe, và có
người nói Công nương Lady Brewster lúc đó choáng váng bất tỉnh khi nghe
xong Huxley trả lời Wilberforce.
Huxley không
phải là nhà hùng biện, nhiều người không nghe rõ phần cuối của phần trả
lời của Huxley. Theo nhà sinh học Joseph Hooker, bạn của Darwin, thì
chưa phải là dứt điểm. Sau đó chủ tọa Henslow mời Đề đốc Robert Fitzroy,
thuyền trưởng tàu HMS Beagle đi cùng với Darwin 25 năm trước đó, phát
biểu. Fitzroy tấn công sách của Darwin và hối tiếc quyển sách đã được
xuất bản, và chống lại câu tuyên bố của Giáo sư Huxley là sách xếp đặt
các dữ kiện rất logíc.". Giáo sư Beale sau đó "chỉ ra vài khó khăn mà
thuyết của Darwin phải đối diện" (the tạp chí The Athenaeum 14/7/1860).
Người sau cùng
nói là Hooker. Ông hăng hái trả lời các điểm của giám mục Wilberforce
giữa nhiều tiếng tràng vỗ tay sau đó ông chứng minh là Wilberforce chưa
bao giờ đọc sách của Darwin và Wilberforce hoàn toàn không biết gì về
thực vật học. Theo thơ của Hooker gởi Darwin thì "Sam (tức Samuel
Wilberforce) im lặng không nói lời nào, và sau đó cuộc tranh luận được
giải tán". Mọi người rất thích thú ra về và cùng đi ăn tối với nhau.
Hai bên đều cho
là mình thắng trong cuộc tranh luận - Wilberforce (thơ gởi Sir Charles
Anderson July 3, 1860): "Hôm thứ bảy, Giáo sư Henslow... gọi tên tôi
phát biểu về thuyết của Darwin. Vì thế tôi không tránh được và đã có một
cuộc đọ sức rất lâu dài với Huxley. Tôi nghĩ là tôi đã hoàn toàn đánh
bại ông ấy.". Theo Huxley thì: "Tôi là người sau đó nổi tiếng nhất ở
Oxford trong đủ bốn và hai mươi tiếng đồng hồ sau đó". Hooker: "Tôi đã
được chúc mừng và cám ơn từ những vị mang áo khoác đen nhất và vớ trắng
nhất ở Oxford" (11). Đối với diễn giả ở Oxford, công chúng và ảnh hưởng
sau này trong xã hội thì Huxley và thuyết tiến hóa khoa học của Darwin
thắng lớn
Cuộc tranh luận
thường được cho là sự đối chọi giữa khoa học va tôn giáo, nhưng thực sự
là sự tranh đấu giữa hai trào lưu Anh giáo bảo thủ và Anh giáo tiến bộ.
Trong cuộc tranh luận, đứng bên phe của Wilberforce có rất nhiều nhà
khoa học nổi tiếng và phía Huxley (Darwin) có sự cảm tình của các nhà
tôn giáo tiến bộ (ngay cả chủ tọa Giáo sư và mục sư Henslow). Tất cả các
nhân vật đều theo Ki tô Anh giáo và không ai vô thần.
Trong lịch sử
khoa học có lẽ cuộc tranh luận này ở Oxford là hào hứng và then chốt
nhất cho sự chấp nhận của thuyết tiến hóa. Thuyết tiến hóa khoa học được
phát triển và bảo hộ không những ở Oxford, Cambridge mà khắp Anh và Âu
châu khi sách của Darwin được lan truyền khắp nơi.

Monkeyana 1861.
Hí họa trong tạp chí Punch về thuyết tiến hóa của Darwin (British
Library Board)
Thuyết tiến hóa
giải thích thỏa đáng và có độ thuyết phục cao về nguồn gốc không những
của con người mà của các sinh vật trên trái đất qua những dữ kiện, quan
sát chi li và lập luận vững chắc của Darwin. Câu hỏi mà con người ai
cũng tự hỏi từ khi bắt đầu có suy nghĩ, nhận thức là con người từ đâu mà
ra và cuộc sống có mụch đích gì đã được thuyết tiến hóa của Darwin trả
lời một cách thỏa đáng dựa trên khoa học mà không cần phải dựa vào tư
tưởng thần quyền đã ngự trị trước đó nhiều năm trong mọi xã hội văn hóa
khác nhau trên thế giới. Vì thế không lạ gì khi thuyết tiến hóa đã có
ảnh hưởng sâu rộng trong đời sống con người đóng góp vào sự phát triển
văn hóa, xã hội, chính trị, khoa học từ khi Darwin ra cuốn sách “The
origin of species” của ông.
Sách của ông đã
được quần chúng đủ mọi giới trong tầng lớp xã hội ưa chuộng mua đọc đi
quá sự mong ước ban đầu của nhà xuất bản mặc dầu đây không phải là sách
loại khoa học phổ thông mà là sách kỷ thuật, rất dài và khó đọc Trong
nhiều năm, các sách vở báo chí thảo luận, diễn dịch thuyết tiến hóa qua
các tranh ảnh, các suy tưởng về sự liên hệ giữa người và các sinh vật
khác, khôngkể nhiều sách truyện khoa học tưởng tượng. Khắp Âu châu vào
các thập niên cuối thế kỷ 19, ảnh hưởng của Darwin lan rộng. Ở Đức, nhà
khoa học và cũng là họa sĩ Ernst Haekel phổ cập thuyết tiến hóa của
Darwin qua sách với nhiều hình ảnh và các tranh vẽ sinh vật trong sự
liên hệ lẫn nhau giữa các loài trên “cây đời sống” (Tree of Life)

Tranh Ernst Haekel
Trong lãnh vực nghệ thuật, các họa sĩ nổi tiếng như
Turner, Degas, Monet, Cézanne đã bị ảnh hưởng của thuyết tiến hóa. Họ đã
khai triển tư tưởng của Darwin trong các tác phẩm của họ. Tư tưởng tiến
hóa mà các nghệ sĩ ở Pháp gọi là “transformisme” đã giúp họ nhìn thiên
nhiên vạn vật và bản năng của con người dưới một góc cạnh rất khác lúc
trước kia. Thí dụ như Degas trong bối cảnh tranh luận ở Pháp trong các
thập niên 1870 và 1880 về học thuyết Darwin áp dụng trong xã hội về tội
ác, thoái hóa, đặc tính bẩm sinh định sẳn của tội phạm đã vẽ tranh
Criminal Physiognomies Edgar Degas, vẽ hình
thể khuôn mặt của hai bị can ra tòa về tội giết người. Sắc diện của hai
bị can cho người xem ‘đọc thấy’ được ý tưởng về hình thể tất yếu có từ
bẩm sinh của tội phạm. Những con người này, theo một số người, thuộc một
tầng lớp trong xã hội chưa tiến hóa cao và là vết tích thú vật còn sót
lại trong các giai đọan tiến hóa.

Criminal Physiognomies Edgar Degas
Triễn lãm ở
Yale (New Haven, Connecticut) và ở Cambridge với tựa đề “Endless forms:
Charles Darwin, Natural Science and the Visual Arts” trong năm 2009 sẽ
cho thấy vai trò quan trọng của hình ảnh, hình thể trong sự phát triển ý
tưởng của Darwin và ảnh hưởng của ông đến các họa sĩ như Turner, Degas,
Monet, Cézanne. Ở Franfurt, triễn lãm “Darwin: Art and the search for
origin” cho thấy các nghệ sĩ vẽ về sự tranh đấu sống còn như trong các
tác phẩm của Martin …
Ngoài ra trong
năm 2009, còn có một số các hoạt động khác kỷ niệm 200 năm ngày sinh và
150 năm ngày xuất bản sách “The origin of species” ở nhiều nơi trên thế
giới. Một con tàu được làm lại giống con tàu mang tên HMS Beagle mà
Darwin đã đi khảo sát trong 5 năm sẽ được tổ chức đi đúng lại hành trình
qua nhiều nơi mà trước đây Darwin đã đến. Trên tàu có các nhà khoa học,
thầy giáo, sinh viên học sinh (xem
www.thebeagleproject.com),
các thí nghiệm, quan sát sẽ được truyền tin đến các lớp học ở nhiều nơi
trên thế giới. Các triễn lãm về Darwin và thuyết tiến hóa sẽ được tổ
chức ở Cambridge, London, Lisbon, Berlin, Canberra, Moscow. Ảnh hưởng
của Darwin vào xã hội và hệ quả sẽ được thảo luận trong một hội nghị
quốc tế vào tháng 11/2009 ở Alexandria, Ai Cập.
Charles
Darwin và Úc
Darwin đến
Sydney trên tàu HMS Beagle ngày 12/1/1836 (5). Sau khi nhận xét Sydney
lúc này là một thành phố tốt, đường xá rộng, sạch, nhà cửa phố xá khang
trang, ông lập tức sửa soạn chuyến đi sâu vào bên trong lục địa để khảo
sát. Ông mướn người và ngựa để dẫn ông đi Bathurst, một thành phố phía
tây Sydney băng qua núi Blue Mountains thuộc dãy núi Darling Range chạy
dài ở gần bờ biển phía đông lục địa Úc.

Tranh vẽ của
Augustus Earle, "Table Land Blue Mountains", 1826, (National Library of
Australia). Augustus Earle là một trong những bạn của Darwin mà ông tiếp
xúc khi đến Úc. Earle là một họa sĩ có tiếng. Bức tranh tả cảnh và đường
mới mở ở Blue Mountains mà Darwin đi qua từ Sydney đến Bathurst.
Trong chuyến đi
này ông dừng chân lại ở nhiều nơi như Wentworh Falls, Lithgow. Mặc dầu
không thấy kangaroo nhưng ông gặp nhiều thổ dân, và tình cờ quan sát
được con platypus, một loài thú mỏ vịt đuôi chồn, đặc hỡu ở Úc. Trên một
bờ sông gần Wallerang, ông nằm suy nghĩ và viết trong nhật ký về các đặc
tính lạ lùng của các thú vật ở lục địa Úc so với các nơi khác
(5) và ông
nhận xét: “Một người không tin vào tất cả những gì vượt quá khỏi những
lý luận của chính mình có thể sẽ phát biểu là ‘chắc chắn là có hai đấng
tạo hóa khác nhau thực hiện việc hình thành các sinh vật“. Tuy vậy khi
Darwin thấy và quan sát các con kiến “lion-ant”, ông nhận ra ngay chúng
cùng họ với một loài kiến mà ông biết được ở Âu châu, nhưng thuộc một
loài (species) khác. Trong nhật ký, ông viết “Giờ thì người hoài nghi
không dễ tin sẽ phải nói gì về sự kiện này?. Có thể nào lại có hai
Người tạo hóa có cùng một kiến tạo thật quá hoàn mỹ, giản dị, không tự
nhiên như vậy được chăng?”. Suy nghĩ này là một trong các hạt nhân bắt
đầu gieo vào đầu ông và sau này hình thành ý tưởng về thuyết tiến hóa
qua sự chọn lọc tự nhiên .
Phụ giúp Darwin
trong chuyến đi trên tàu Beagle là một thiếu niên 15 tuổi, Syms
Covington. Covington giúp Darwin thu thập các mẫu sinh vật, tìm kiếm hóa
thạch, phụ giúp công việc nghiên cứu trong chuyến đi kéo dài 5 năm này.
Trong những ngày ở Sydney, Covington có ấn tượng tốt về vùng đất mới ở
Úc. Sau khi trở về Anh, ông di dân qua Úc lập nghiệp năm 1840. Ở Sydney
một thời gian, ông và gia đình đi xuống thành phố nhỏ Pambula vùng bờ
biển phía nam Sydney năm 1854 làm trưởng ty bưu điện của Pambula, nơi
nhiều người đến để tìm vàng. Trong những năm ở Úc, ông vẫn còn giữ liên
lạc qua thư từ với Darwin. Darwin có nhờ Covington thâu lượm và gởi cho
ông các mẫu sinh vật chân tơ (barnacle), loại sò bám đá ở Twofold Bay để
ông nghiên cứu . Tháng 3 năm 1849, Darwin đã viết cho Covington như sau:
"Tôi đang viết một bộ sách lớn, mô tả cơ thể và tất cả các loài chân tơ
(barnacle) từ khắp nơi trên thế giới. Tôi không biết anh có sống gần
biển không, nhưng nếu anh sống gần biển thì tôi rất vui lòng nếu anh
thâu lượm cho tôi bất cứ sinh vật bám vào các đá ở biển hay vào các vỏ
sò hay vào các san hô bị dạt vào bờ từ các gió bão biển, và gởi cho tôi
mà không phải chùi rửa chúng, hay làm sạch đáy..."
(10). Darwin công bố
các bài viết khoa học về các sinh vật này. Không lâu sau đó, Darwin xuất
bản quyển sách nổi tiếng "On the origin of species".
Năm 1857,
Covington xây một toà nhà bưu điện bằng đá và gạch . Tòa nhà này không
những là bưu điện của Pambula nhưng lớn đủ để có thêm một cửa tiệm buôn
bán và một quán bia rượu (Forest Oak Inn). Toà nhà này vẫn còn và được
xếp vào di tích lịch sử. Hiện nay tòa nhà là một nhà hàng Thai có tên là
Covingtons Thai do hai anh em người Thái di dân qua Úc làm chủ.

Mẫu sinh vật
cua ở Viện bảo tàng Đại học Oxford do Darwin thâu thập trong chuyên đi
tàu Beagle với dòng chữ viết tay của Covington.
Ở viện bảo tàng
Đại học Oxford còn có các sưu tập của Darwin, trong nhiều mẫu sinh vật
thâu thập là các dòng chữ ghi chú được coi là của Syms Covingtons trong
chuyến đi của con tàu HMS Beagle.
Nhân dịp kỷ
niệm 200 năm ngày sinh của Darwin, Viện Mỹ Thuật quốc gia Úc (National
Art Gallery) ở Canberra có một triễn lãm về Darwin và sự liên hệ của ông
với Úc. Và dĩ nhiên sau cùng, Darwin cũng là tên một thành phố lớn bắc
nước Úc, thành phố được đặt tên để tưởng niệm một vĩ nhân trong khoa
học.
Darwin, một
nhà khoa học vĩ đại
Ngày 19 tháng
tư năm 1882, Darwin từ trần. Theo thông báo thì ngày hôm sau ông sẽ được
chôn ở sân của nhà thờ St Mary, Down gần nơi ông sống gần 40 năm. Tuy
nhiên, những người bạn uy tín và có thế lực lại có ý khác. William
Spottiswoode, Chủ tịch Hội khoa học Hoàng gia Royal Society đánh điện
tín cho gia đình Darwin và hỏi gia đình có đồng ý chôn Darwin trong nhà
thờ Westminster Abbey, nơi chôn lịch sử của các vua và các vĩ nhân của
nước Anh. Giám mục Canon Farrar thông báo cho tu viện trưởng (Dean) của
Westminster Abbey, George Bradley, lúc đó đang ở Pháp, Bradley trả lời
chấp nhận. Một thỉnh nguyện được gởi truyền tay trong Quốc hội và nhanh
chóng được nhiều chữ ký của các nhân vật quan trọng
(7).
Ở trong và
ngoài nước Anh, ông đã được so sánh như Isaac Newton - cũng ghi nhân là
Darwin, mặc dầu là một nhà khoa học vĩ đại, nhưng khác với Newton là
chưa từng được tôn vinh phong tước hầu. Ông đã không được tôn trọng đúng
mức trong lúc sống, vì thế một nước được ân huệ như Anh người ta mong
muốn đền đáp lúc ông mất. Vào ngày thứ Bảy, mặc cho dù Darwin hay gia
đình ông muốn khác đi nữa, tất cả đồng ý là ông sẽ được an táng ở
Westminster Abbey. Lễ an táng được tổ chức ngày thứ tư sau đó, đúng một
tuần sau khi Darwin mất. Đám tang của Darwin được tổ chức theo nghi thức
ki tô giáo

Alfred Russel Wallace
Những người
hiện diện hôm đó được nói là "một buổi hội tụ lớn nhất chưa bao giờ có
của tri thức của nước chúng ta" (7). Trong số những người khiêng quan
tài của Darwin là hai người bạn và cũng là hai nhà sinh học nổi tiếng,
Joseph Hooker và Alfred Russel Wallace (Wallace cũng là người đồng khám phá
thuyết tiến hóa qua chọn lựa tự nhiên), đại sứ Mỹ James Lowell và
William Spottiswoode, Chủ tịch Hội Hoàng Gia. Darwin được chôn cạnh nhà
vật lý Isaac Newton



Darwin xứng
đáng là nhà khoa học được thế giới tưởng niệm nhân dịp 200 năm ngày sinh
và 150 năm ngày ra đời của cuốn sách "Nguồn gốc của các loài sinh vật"
trong năm 2009, ở thế kỷ 21..
Tham khảo
- M. Kohn, The needs of the
many, Nature, Vol. 456, 20 November 2008, pp. 296-299.
- J. Baker, Darwin: Heading to
a town near you, Nature, Vol. 456, 20 November 2008, pp. 322-323
- T. Chouard, Beneath the
surface, Vol. 456, 20 November 2008, pp. 300-303.
- J. Van Wyhe, Charles Darwin:
Gentleman naturalist,
http://darwin-onlinẹorg.uk/darwin.html
- S. Meacham, Darwin’s idea
survives the fitness test of time, Sydney Morning Herald, Jan. 12
2009.
- S. Meacham, Origin of
species, how a missing link ties Charles Darwin to an idyllic South
Coast hamlet and its Thai restaurant, The Sun Herald, Januray 11 2009.
- Westminster Abbey web site,
http://www.westminster-abbey.org/events/forthcoming-events/36261
- Wikipedia, 1860 Oxford
evolution debate,
http://en.wikipedia.org/wiki/1860_Oxford_evolution_debate
- University of Oxford,
Celebrating Darwin 200,
http://www.ox.ac.uk/media/news_stories/2009/090210_2.html
- Pete Wilton, Darwin’s crabs,
University of Oxford,
http://www.ox.ac.uk/media/science_blog/080212.html
- K. Thomson, Huxley,
Wilberforce and the Oxford Museum, American Scientist, Volume 88,
Number 5, Sept. - Oct. 200, pp. 210-212.