Robert Frost (1874 – 1963)
Thi Hào Danh Tiếng của Hoa Kỳ 1/ Cuộc đời của Thi Hào Robert Frost.
Robert Lee Frost là nhà thơ danh tiếng nhất của Hoa Kỳ trong
năm thập niên từ 1920. Vào năm 1960, Quốc Hội Hoa Kỳ đã
trao tặng Thi
Hào Robert Frost một huy chương vàng để
“công nhận thơ phú của ông đã làm giàu cho nền văn hóa
của Hoa Kỳ và nền triết học của Thế Giới”.
Sự nghiệp thơ phú của Robert Frost đã
lên tới đỉnh cao nhất vào tháng 1 năm 1961 khi ông đọc bài
thơ “Quà Tặng Hoàn Toàn” (The Gift
Outright) nhân dịp Lễ Nhậm Chức của
Tổng Thống John F. Kennedy.
Các thi phẩm của Robert Frost đã diễn tả nhiều đề tài
đơn giản như “Du đưa trên cành cây phong” (Swinging on a
Birch Tree), “Dừng
Chân Chiều Tuyết Bên Rừng” (Stopping
by Woods on a Snowy Evening), “Cảnh chết của một người làm
công” (The Death of a Hired Man)...
Đằng sau các vần thơ mang hình ảnh của
miền Tân Anh Cát Lợi (the New England) là các cảm xúc sâu xa
của nhà thơ trước các vấn đề căn bản
của đời sống: tình yêu, tính thủy chung,
sự nhận biết thiên nhiên và Thượng Đế... Các hình ảnh
và lời thơ của Robert Frost thường có vẻ như quen
thuộc và cổ xưa, các nhận xét của ông
có
thể bị coi là bi quan và chua chát nhưng khi đọc các bài
thơ của ông nhiều lần, mọi người dễ nhận ra các
ý tưởng mang tính truyền thống, mô tả
sự tương quan giữa con người và thiên nhiên, nhưng Robert
Frost không giống các nhà thơ thuộc trường phái
Lãng Mạn (Romanticism) trước kia mà thơ
phú của ông là phần nối giữa hai nền thơ phú Hoa Kỳ thuộc
thế kỷ 19 và thế kỷ 20.
Robert Lee Frost chào đời vào ngày 26 tháng 3 năm 1874 tại San
Francisco, là con của ông William Prescott Frost, Jr. thuộc miền
New
Hampshire và bà Isabelle Moodie thuộc xứ
Tô Cách Lan (Scotland). Robert Lee Frost được đặt tên theoTướng
Robert Edward Lee, vị chỉ huy đạo
quân Liên Minh Miền Nam (the Confederate armies)
trong cuộc Nội Chiến Hoa Kỳ (1861-65). Ông William Frost
là chủ biên (editor) của một tờ
báo, đã qua đời vì bệnh lao phổi khi
Robert lên 10 tuổi. Năm sau, Robert cùng mẹ là một giáo sư
trung học, về sinh sống với ông nội trong tỉnh
Lawrence thuộc tiểu bang Massachusetts.
Robert Frost đã theo bậc trung học tại Lawrence và bắt đầu
làm thơ. Sau đó, ông theo đại học Dartmouth được một năm
rồi nghỉ học, đi
kiếm việc làm. Năm 1895, Robert Frost lập
gia đình với cô Elinor White, người nữ sinh đã cùng xếp
hàng đầu trong lễ tốt nghiệp trung học
(co-valedictorian). Gia đình này có 6 con nhưng
2 người đã bị chết sớm.
Từ năm 1897 tới năm 1899, Robert Frost theo học đại học Harvard
nhưng đã thôi học trước khi tốt nghiệp bởi vì ông nội
của Robert đã cho
cháu một nông trại nhỏ gần Derry, N.H.,
nên từ nay, Robert Frost là một nông gia, kiếm thêm lợi tức
bằng nghề dạy học. Chính trong thời kỳ
trồng trọt trong miền nông trại, sinh
sống giữa cảnh thiên nhiên hùng vĩ của miền đất Tân Anh
Cát Lợi mà Robert Frost đã có đầy đủ các đề tài
để sau này viết ra các bài thơ danh tiếng.
Robert Frost tiếp tục sáng tác thơ phú nhưng đã không thành
công trong việc phổ biến các bài thơ của mình, vì vậy vào
năm 1912, ông đã
bán nông trại, dọn nhà qua nước Anh.
Tại địa phương mới này, Robert Frost đã đạt được sự
thành công đầu tiên: tập thơ “Ước Muốn của Cậu
Trai” (A Boy’s Will) được một nhà xuất
bản Anh in ra, phố biến vào năm 1913 qua đó bộc lộ trí tưởng
tượng đơn giản và thực tế của tác giả. Tập
thơ thứ hai “Phía Bắc của Boston” (North
of Boston) được xuất bản năm 1914 cũng được nhiều người
khen ngợi.
Trong thời gian sinh sống tại nước Anh, Robert Frost đã gặp
nhiều nhà thơ người Mỹ trong đó có Amy Lowell và nhà văn
tiền phong Erza
Pound. Ông cũng cộng tác với nhóm nhà
thơ người Anh gồm cả Robert Graves, Ruper Brooke, Wilfred Owen
và Edward Thomas.
Do vài tập thơ được nhiều người ca ngợi, do danh tiếng
đã ổn định, Robert Frost trở về Hoa Kỳ vào năm 1915, định
cư trong một nông trại
thuộc tiểu bang New Hampshire. Trong 10 năm
kế tiếp, ông tiếp tục làm thơ và giảng dạy văn chương
tại các đại học Amherst, Michigan,
Harvard và Dartmouth. Năm 1916, ông cho phổ
biến tập thơ “Khoảng Cách Núi” (Mountain Interval) trong đó
có bài thơ “Rừng Cây Phong”
(Birches) và “Con Đường Không Theo” (The
Road Not Taken).
Các bài thơ của thi sĩ Robert Frost thường phản ảnh
đời sống nông thôn của miền Tân Anh Cát Lợi với ngôn
ngữ đơn giản, mộc mạc,
nhưng bên trong hàm chứa nhiều tầm cảm
xúc, từ ý nghĩa khôi hài tới cảm tưởng bi quan, phần lớn
liên quan tới sự việc con người phản ứng trước
môi trường ra sao, bởi vì tác giả dù
nhận ra các vẻ đẹp của thiên nhiên nhưng cũng thấy rõ
các nguy hiểm tiềm ẩn.
Nhà thơ Robert Frost không ưa thích thể thơ tự do, ông dùng
cách gieo vần và âm điệu cổ điển với các câu thơ có
tiết điệu của lời nói tự
nhiên. Năm 1923, ông cho phổ biến tập
thơ “New Hampshire” gồm nhiều bài thơ dài, kể ra nhiều
câu chuyện như “Người Vợ của Paul” (Paul’s
Wife), “Người Phù Thủy miền Coos” (The
Witch of Coos), cũng như các suy ngẫm về các đề tài khác nhau,
chẳng hạn như “Màu Xanh Từng
Mảng” (Fragmentary Blue), “Lửa và Nước
Đá” (Fire and Ice) và bài thơ danh tiếng nhất “Dừng Chân
Chiều Tuyết Bên Rừng” (Stopping by
Woods on a Snowy Evening). Cũng qua tập thơ
“New Hampshire” này, do đứng trước thiên nhiên tác giả
đã chấp nhận cả sự đau đớn lẫn niềm vui
thích và cho rằng sức chịu đựng là
một đức tính bởi vì “niềm đau làm cho tôi tỉnh thức”.
Tập thơ “New Hampshire” đã mang lại cho tác giả Robert Frost
Giải Thưởng Pulitzer của năm 1924. Đây là phần thưởng cao
quý đầu tiên.
Năm 1931, ông được tặng Giải Thưởng
Pulitzer lần thứ hai do tập thơ “Các Bài Thơ Sưu Tập”
(Collected Poems, 1930) rồi vào năm 1937, tập thơ
“Tầm Xa Mới” (A Further Range, 1936) đoạt
Giải Thưởng Pulitzer lần thứ ba và lần thứ tư năm 1943
với tập thơ “Ngọn Cây Chứng Giám” (A
Witness Tree, 1942).
Nhà Thơ Robert Frost cũng viết hai vở kịch bằng thể thơ 10
âm tiết (blank verse), vở đầu tiên có tên là “Ca Kịch của
Lý Trí” (A Masque
of Reason, 1945), vở này đã được giới
phê bình khen ngợi, vở thứ hai là “Ca Kịch của Lòng Thương”
(A Masque of Mercy, 1947), thành công hơn
vở trước.
Năm 1958, nhà thơ Robert Frost được mời làm Cố Vấn về Thơ
Phú cho Thư Viện Quốc Hội rồi hai năm sau, đã nhận
được Huy Chương
Vàng của Quốc Hội Hoa Kỳ. Hai thi phẩm
sau cùng của Robert Frost là tập thơ “Steeple Bush” (1947) và
“Trên Miền Quang Đãng” (In the
Clearing, 1962). Các bài thơ về sau của
ông rất phong phú về từ ngữ và hình ảnh, đã hướng dẫn
người đọc quên hiện tại và đưa trở về nguồn gốc
của mình.
Khác với nhiều nhà thơ lãng mạn của thời đại trước,
họ tin rằng con người có thể sống hòa hợp với thiên nhiên,
nhà thơ Robert Frost lại
cho rằng các mục đích của con người
và thiên nhiên khác nhau, vì vậy mà con người không thể hiểu
được các ý nghĩa của thiên nhiên. Nhà thơ tin
tưởng rằng chỉ do việc làm âm thầm
và hữu ích trong các hoàn cảnh sức mạnh của thiên nhiên
mà con người đạt được sự bình an.
Nhà thơ Robert L. Frost qua đời tại Boston vào ngày 29 tháng
1 năm 1963. Trong thời gian còn sống, Robert Frost được coi là
Thi Hào
ngang hàng với các Thi Bá William Wordsworth
và Raph Waldo Emerson và hiện nay, các thi phẩm của ông vẫn
được giới Văn Học ưa chuộng.
2/ Một bài thơ danh tiếng của Thi Hào Robert
Frost.
STOPPING BY WOODS
ON A SNOWY EVENING
By Robert Frost
Whose woods these are I think I know,
His house is in the village though;
He will not see me stopping here
To watch his woods fill up with snow.
My little horse must think it queer
To stop without a farmhouse near
Between the wood and frozen lake
The darkest evening of the year.
He gives his harness bell a shake
To ask if there is some mistake
The only other sound’s the sweep
Of easy wind and downy flake.
The woods are lovely, dark and deep,
But I have promises to keep,
And miles to go before I sleep,
And miles to go before I sleep.
|
DỪNG CHÂN
CHIỀU TUYẾT BÊN RỪNG
Tâm Minh Ngô Tằng Giao (chuyển ngữ)
Rừng ai đây xem chừng như ta biết
Nhà chủ nhân chắc biền biệt làng xa
Nào thấy đâu lặng lẽ có mình ta
Đừng chân ngắm rừng nhòa trong tuyết trắng.
Chú ngựa non vẻ như là lạ lắm
Nghỉ ngừng chi nơi vắng trại đâu kề
Giữa rừng đông và hồ giá lạnh tê
Chiều u ám nhất năm về giăng thấp.
Ngựa rung khẽ nhạc chuông như muốn nhắc
Như hỏi thầm ta chắc lạc đường chăng
Ngoài ra còn văng vẳng giữa thênh thang
Tiếng gió ngàn vờn tuyết hoa bay trắng.
Rừng đáng yêu, âm u và sâu thẳm
Nhưng nặng lòng ta ước hẹn còn ghi,
Đường còn xa chờ đón bước ta đi
Đi, đi nữa trước khi ta ngơi nghỉ./.
|
Dừng bên rừng một chiều tuyết rơi
Thuần Ngọc 1974
Khu rừng này chủ nhân tôi
biết,
Nhà của ông ở miệt giữa làng.
Chắc ông cũng chẳng biết rằng:
Tôi dừng đây ngắm tuyết đang phủ rừng.
Con ngựa nhỏ ý chừng thấy lạ
Sao dừng đây, đâu có trại gần
Bên là rừng, bên hồ băng
Trong chiều tối nhất của năm sắp tàn.
Nó lúc lắc nhẹ nhàng chiếc nhạc,
Ý hỏi rằng: lầm lạc hay chăng?
Ngoài ra chỉ có thì thầm
Tiếng tơ tuyết nhẹ rơi trong gió chiều
Rừng đẹp lắm, mỹ miều, thăm thẳm
Nhưng vì tôi đã sẵn hẹn rồi
Vả còn vài dặm đường đời,
Đi rồi mới được nghỉ ngơi an bài
Vả còn vài dặm đường dài
Đi rồi mới được an bài nghỉ ngơi
|
Những tác phẩm
"Out, Out–"
A Girl's Garden
After Apple-Picking
Birches
Dust of Snow
Fire and Ice
For Once, Then Something
Good-bye, and Keep Cold
Mending Wall
Neither Out Far Nor In Deep
Nothing Gold Can Stay
Once By The Pacific
Putting in the Seed
Range-Finding
Spring Pools
Stopping By Woods on a Snowy Evening
The Death of the Hired Man
The Oven Bird
The Pasture
The Road Not Taken
The Rose Family
The Sound Of The Trees
The Star-Splitter
The Tuft of Flowers
The Wood-Pile
To E. T.
|