Những bài cùng tác giả
Friedrich Nietzsche (1844 – 1900) Nhà Triết Học Đức Danh Tiếng

Friedrich Nietzsche là mhà triết học người Đức, sinh sống trong hậu bán thế
kỷ 19, là nhân vật đã làm lung lay các nền móng của nền luân lý theo truyền
thống và của đạo Thiên Chúa. Nền triết học của Friedrich Nietzsche đặt trọng tâm vào ý tưởng "xác nhận về
đời sống" (life-affirmation) qua đó đặt câu hỏi liên quan tới mọi chủ thuyết
(doctrines) đã lấy đi các năng lực của đời người, bởi vì nhà triết học tin
tưởng vào đời sống, sức khỏe, sự sáng tạo, vào các hiện thực (realities) của
thế giới mà chúng ta đang sống, hơn là vào một thế giới "bên kia". Mọi người đã coi Friedrich Nietzsche là một trong các nhà triết học hiện
sinh (existentialist philosophers) đầu tiên, bởi vì ông đã gây ảnh hưởng tới
các nhân vật hàng đầu trong mọi lãnh vực, gồm các nhà thơ, nhà văn, họa sĩ,
triết gia, tâm lý gia, nhà xã hội học... và tới cả các vũ sư (dancers).
1/ Cuộc đời của Friedrich Nietzsche (1844-1900).
Friedrich Wilhelm Nietzsche chào đời ngày 15/10/1844 tại Röcken bei Lützen,
một tỉnh nhỏ nằm về phía tây nam của thành phố Leipzig, nước Đức. Bởi vì
ngày sinh này trùng với sinh nhật thứ 49 của Vua Friedrich Whilhelm IV của
nước Phổ (Prussia) nên cậu bé này được đặt tên như vậy. Cha của cậu bé là
ông Karl Ludwig Nietzsche (1813-1849) đã được Vua Phổ bổ nhiệm làm mục sư
của tỉnh Röcken. Ông nội của cậu bé là một học giả Tin Lành (a Protestant
scholar) mà trong một cuốn sách xuất bản năm 1796, ông cụ đã xác nhận "đạo
Thiên Chúa sẽ mãi mãi trường tồn". Khi cậu bé Friedrich lên 4 tuổi, người cha qua đời vì bệnh não rồi người anh
Joseph lớn hơn 2 tuổi cũng chết 6 tháng sau đó. Gia đình này đã sống trong
một căn nhà dành cho ông mục sư, rất gần nhà thờ Röcken, nhưng khi ông Karl
mất đi, bà mẹ Franziska (1826-1897) đã đưa các con về bên ngoại, sống gần
Naumburg an der Saale. Tại nơi này có bà ngoại Erdmuthe, 2 bà cô Auguste,
Rosalie, và Therese Elisabeth Alexandra (1846-1935) là em gái của Friedrich.
 Paul Deussen
Vào tuổi từ 14 tới 19, Friedrich theo học trường trung học hạng nhất
Schulpforta, không xa Naumburg, và chính tại nơi này, Friedrich đã quen thân
với Paul Deussen, người mà về sau trở nên một nhà sử học của bộ môn triết
học (historian of philosophy), một nhà Đông Phương học rồi tới năm 1911, là
nhà sáng lập của Hội Schopenhauer (the Schopenhauer Society). Cho tới tuổi
18, Friedrich đã tỏ ra là một học sinh giỏi, nhưng sau đó đã thường xuyên
say sưa trong các quán rượu, sự việc này đã làm hư hỏng công việc học hành
nhưng dù vậy, Friedrich cũng tốt nghiệp trung học. Trong các mùa hè sinh sống tại Naumburg, Friedrich đã đứng đầu một câu lạc
bộ nhỏ chuyên về âm nhạc và văn chương có tên là "Germania" nên từ đây, quen
thuộc với loại âm nhạc của Richard Wagner do câu lạc bộ này đặt mua tạp chí
âm nhạc Zeitschrift für Musik. Friedrich cũng đọc các tiểu thuyết Đức của
Friedrich Hölderlin, Jean Paul Richter cũng như theo dõi cuốn sách gây tranh
luận và phản bác thần thoại có tên là "Đời Sống của Chúa Jesus, phê phán
khắt khe" (Life of Jesus Critically Examined = Das Leben Jesu kritisch
bearbeitet, 1848). Sau khi tốt nghiệp từ trường trung học Schulpforta năm 1864, Friedrich
Nietzsche vào trường đại học Bonn, và vẫn tiếp tục các thói xấu cũ gồm cả
việc uống rượu và giao du với các bạn gái. Nietzsche theo học môn Thần Học
và Triết Học, nhưng ưa thích hướng về môn Ngữ Văn (philology), một ngành học
tìm cách trình bày các văn bản cổ điển và thánh kinh. Vì là một sinh viên
ngữ văn, Friedrich tham dự các bài thuyết giảng của các giáo sư Otto Jahn và
Friedrich Wilhelm Ritschl. Ông Jahn là một nhà ngữ văn chuyên khảo cứu về
nhà triết học La Mã Lucretus, còn ông Ritschl là một học giả cổ điển có công
trình nghiên cứu về nhà thơ La Mã Plautus. Friedrich Nietzsche đã theo ông Ritschl tới đại học Leipzig vào năm 1865 và
tại nơi này, Nietzsche đã nổi tiếng do các bài khảo luận về Aristotle,
Theognis và Simonides. Cũng tại Leipzig, Friedrich quen thân với Erwin
Rohde, đây là một người mà Friedrich Nietzsche đã trao đổi rất nhiều thư từ
trong các năm về sau. Năm 1865 khi được 21 tuổi, Nietzsche tình cờ đọc cuốn sách của Arthur
Schopenhauer có tên là "Thế Giới xét về lòng Mong Muốn và cách Trình Bày"
(The World as Will and Representation =
Die Welt als Wille und Vorstellung). Schopenhauer là nhà triết học vô
thần, là nhà tư tưởng bi quan (pessimistic), xác định rằng mục đích của con
người là trống không (nothing), đã nhìn thế giới xao động, nhưng đánh giá
rất cao nền âm nhạc như là một nghệ thuật, các tư tưởng này của Schopenhauer
đã hấp dẫn trí tưởng tượng của Nietzsche rồi sau đó, Nietzsche còn đọc cuốn
sách mới được xuất bản của F.A. Lange: "Lịch Sử của Chủ Nghĩa Vật Chất và
Phê Bình Ý Nghĩa Hiện Tại của Chủ Nghĩa Này" (History of Materialism and
Critique of its Present Significance, 1866). Đây là tác phẩm chỉ trích các
lý thuyết siêu hình vật chất (materialist metaphysical theories) đứng trên
quan điểm của Kant. Cuốn sách này đã hấp dẫn Nietzsche rất nhiều.

Richard Wagner Vào năm 1867 và ở tuổi 23, Friedrich Nietzsche bị gọi vào quân ngũ, phục vụ
trong một lữ đoàn pháo binh đóng gần Naumburg. Trong một lần luyện tập nhẩy
lên lưng một con ngựa bất kham, Friedrich bị ngã, bị thương nặng ở ngực và
vì vết thương không khỏi nên được giải ngũ. Sau đó không lâu, Friedrich trở
về trường đại học Leipzig và vào tháng 11/1868, đã gặp nhà soạn nhạc Richard
Wagner (1813-1883) tại nhà của Hermann Brockhouse, ông này là một nhà Đông
Phương học (Orientalist), đã kết hôn với cô Ottilie, em gái của Wagner. Wagner và Nietzsche có cùng sở thích là đam mê triết học của Schopenhauer và
bởi vì Nietzsche đã từng học dương cầm, sáng tác âm nhạc và nhạc hòa tấu,
nên Nietzsche rất ngưỡng mộ Wagner vì thiên tài âm nhạc và cá tính hấp dẫn
của vị nhạc sĩ này. Wagner cùng lứa tuổi với cha của Nietzsche và đã từng
theo đại học Leizig nhiều năm về trước, vì thế tình cảm giữa hai người này
rất là sâu đậm, và 20 năm sau, Nietzsche vẫn còn đề cao ảnh hưởng văn hóa
của Wagner. Do đã viết ra các bài khảo luận rất xuất sắc, đăng trên các tạp chí và đã
được giới trí thức chú ý, Friedrich Nietzsche được trường đại học Leipzig
cấp văn bằng Tiến Sĩ Triết Học mà không phải đệ trình luận án theo cách
thông thường. Vào lúc bắt đầu quen nhạc sĩ Wagner thì Giáo Sư Ritschl khuyên Friedrich
Nietzsche nên nhận chức vụ giảng dạy môn ngữ văn cổ điển tại đại học Basel,
Thụy Sĩ, và Nietzsche bắt đầu dạy học tại đây từ tháng 5/1869, ở tuổi 24.
Tại Basel, Nietzsche thường hay liên lạc với hai nhà sử học Franz Overbeck
và Jacob Burckhardt, hoặc tới thăm Wagner tại nhà ở Tribschen, một tỉnh nhỏ
gần Lucerne. Trong trận chiến tranh Pháp-Phổ (the Franco-Prussian War, 1870-71),
Nietzsche chăm sóc các thương bệnh binh trong bệnh viện trong các tháng từ
tháng 8 tới tháng 10 năm 1870, nên đã chứng kiến các hậu quả tàn khốc của
chiến tranh và đã mắc bệnh bạch hầu (diptheria) và kiết lỵ (dysentery) vì
vậy sức khỏe của Nietzsche càng về sau càng kém đi. Do nghiên cứu các tác phẩm cổ điển, do cảm phục Schopenhauer, do các cảm
hứng từ Wagner, do đọc tác phẩm của F.A. Lange và cũng do nỗi thất vọng
trước nền văn hóa hiện thời của nước Đức, Friedrich Nietzsche đã viết ra tác
phẩm đầu tiên có tên là "Khai Sinh của Bi Kịch từ Tinh Thần Âm Nhạc" (The
Birth of Tragedy from the Spirit of Music =
Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik, 1872) và cuốn này được phổ biến
năm Nietzche 28 tuổi. Trong các năm từ 1872 tới 1879, khi sinh sống tại Thụy Sĩ, Nietzsche thường
thăm viếng Wagner khi vị nhạc sĩ này dọn qua nhà mới ở Bayreuth, nước Đức.
Năm 1876 và ở tuổi 32, Friedrich Nietzsche đã xin cưới cô sinh viên dương
cầm người Hòa Lan, đang học tại Geneva, tên là Mathilde Trampedach, nhưng
không thành. Trong thời gian này, Nietzsche viết xong tác phẩm "Các Nhận Xét
Không Hợp Thời" (The Unfashionable Observations = Unzeitgemäße Betrachtungen, 1873-76). Vào gần cuối của thời kỳ giảng dạy tại đại học, Nietzsche đã viết ra cuốn
"Người, tất cả- quá người" (Human, All-Too-Human = Menschliches, Allzumenschliches, 1878) và cuốn này đánh dấu
sự chấm dứt tình bạn với Richard Wagner. Tại Basel, Friedrich Nietzsche vẫn được nhiều người khác kính trọng nhưng
tình trạng sức khỏe suy kém, bệnh nhức đầu và mắt kém khiến cho nhà triết
học này phải xin từ chức vào tháng 6 năm 1879. Trong các năm từ 1888 tới khi bị suy sụp tinh thần vào tháng 1/1889,
Friedrich Nietzsche đã sống một cuộc đời lang thang, không có quốc tịch bởi
vì ông đã từ bỏ quốc tịch Đức mà không xin quốc tịch Thụy Sĩ. Nietzsche sống
tại căn nhà của mẹ ở Naumburg, rồi du lịch qua Nice vào mùa đông, tới làng
Sils-Maria thuộc răng núi Alps, Thụy Sĩ, vào mùa hè, cư ngụ tại Leipzig,
Turin, Genoa, Recoaro, Messina, Rappallo, Florence, Venice, Rome... và không
bao giờ ở đâu lâu hơn vài tháng. Khi tới thành phố Rome vào năm 1882, Nietzsche vào tuổi 37, đã gặp cô Lou
Salomé, một phụ nữ người Nga 21 tuổi, đang theo học triết học và thần học
tại Zurich. Friedrich Nietzsche đã cầu hôn với cô Salomé nhưng dù coi
Nietzsche là một thiên tài, cô Salomé này đã từ chối cuộc hôn nhân bởi vì
tính khí bất thường của nhà triết học. Trong những năm sống lang thang như vậy, Nietzsche đã viết ra nhiều tác
phẩm, trong đó phải kể tới các tác phẩm chính: - Rạng Đông (Daybreak = Morgenröte, 1881). - Sự hiểu biết vui vẻ (The Gay Science = Le Gai Savoir = Die fröhliche Wissenschaft, 1881-82). - Zarathustra đã nói như thế (Thus Spoke Zarathustra = Also sprach Zarathustra, 1883-85). - Bên kia điều tốt và điều xấu (Beyond Good and Evil = Jenseits von Gut und Böse, 1886). - Về phả hệ học của luân lý (On the Genealogy of Morals
= Zur Genealogie der Moral, 1887). 1888 là năm sáng tác nhiều nhất của Friedrich Nietzsche với các tác phẩm
sau: - Trường hợp Wagner (The Case of Wagner = Der Fall Wagner, tháng 5-8/1888). - Hoàng Hôn của các Thần Tượng (Twilight of the Idols = Götzen-Dämmerung, tháng 8-9/1888). - Kẻ chống Chúa (The Antichrist, tháng 9/1888). - Hãy nhìn Người này (Ecce Homo = Behold the Man, lời của Pilate khi đưa
Chúa Jesus ra trước công chúng, tháng 10-11/1888). - Nietzsche chống lại Wagner (Nietzsche contra Wagner, tháng 12/1888). Và tác phẩm chính cuối cùng của Nietzsche là cuốn "Lòng Ham Muốn Quyền Lực"
(The Will to Power = Der Wille zur Macht, 1901). Vào buổi sáng ngày 3/01/1889, trong khi đang sống tại Turin, Friedrich
Nietzsche bị suy sụp tinh thần, trở thành tàn tật suốt đời. Có người kể lại
rằng nhà triết học này đã nhìn thấy một con ngựa bị người lái xe đánh đập,
nên tới ôm cổ con ngựa, rồi bị ngã quỵ. Người khác lại cho rằng Nietzsche
mắc bệnh giang mai (syphilitic infection) khi còn là sinh viên hay khi đang
phục vụ trong bệnh viện, lại có người tin rằng nhà triết học này đã dùng
nhiều chất choral hydrate để làm dịu thần kinh..., nhưng lý do chính đáng
của sự mất khả năng tinh thần đã không đươc xác định rõ ràng. Sau khi bị bệnh nặng, Friedrich Nietzsche được điều trị trong một thời gian
ngắn tại Basel rồi qua năm 1889, nằm trong bệnh viện Binswanger tại Jena.
Vào tháng 3 năm 1890, ông được bà mẹ đưa về Naumburg và được người em gái
Elisabeth chăm sóc. Friedrich Nietzsch qua đời vào ngày 25/8/1900 khi gần 56 tuổi vì bệnh sưng
phổi và đột quỵ (stroke). Thi hài của ông được chôn trong sân nhà thờ ở
Röcken bei Lützen. 2/ Về các tác phẩm của Friedrich Nietzsche.
Tác phẩm đầu tiên của Friedrich Nietzsche là cuốn "Khai Sinh của Bi Kịch"
(The Birth of Tragedy). Qua tác phẩm này, Nietzsche đã trình bày một lý
thuyết mới về các nguồn gốc của nền văn hóa Hy Lạp cổ điển (classical Greek
culture). Nietzsche tin rằng có thể hiểu rõ nền văn hóa này là kết quả của
sự tương khắc giữa hai động lực căn bản của con người (basic human drives),
đó là các yếu tố Apollonian và Dionysian. Yếu tố Apollonian tạo nên sự rõ ràng và trật tự, khiến cho mọi thứ có thể
phân biệt rõ ràng, trong khi đó yếu tố Dionysian giúp cho con người khám phá
được sự thật nằm sâu ở đằng sau, và sự mặc khải này chỉ có trong các hoàn
cảnh say đắm hay cuồng nhiệt tôn giáo (religious frenzy), do uống rượu, hay
nghe nhạc bốc đồng (wild music) hoặc tình dục tự do. Bi kịch của Hy Lạp là
sự pha trộn các yếu tố Apollonian và Dionysian, và chủ thuyết thuần lý và
lạc quan Socratic (Socratic rationalism and optimism) đã cắt nghĩa sự suy
tàn của ngành bi kịch này. 10 đoạn sau của cuốn sách nói về sự khai sinh trở
lại (rebirth) của bi kịch do tinh thần âm nhạc của Wagner. Tác phẩm này lúc đầu chỉ được giới trí thức đón nhận một cách lạnh nhạt
nhưng thực ra, đây là một sự cứu xét sâu xa, theo ý của nhà cổ điển học
người Anh F. M. Cornford viết vào năm 1912. Cho tới ngày nay, tác phẩm này
vẫn được coi là một cuốn sách cổ điển trong lịch sử của thẩm mỹ học
(aesthetics). Trong tác phẩm "Các Nhận Xét không hợp thời" (The Unfashionable
Observations = Unzeitgemäße Betrachtungen, 1873-76), Friedrich Nietzsche đã nghiên cứu phẩm chất của nền
văn hóa của châu Âu, đặc biệt của nước Đức, đứng trên các quan điểm không
hợp thời (unfashionable) và không theo lề thói (nonconformist) và tác giả
cho rằng nguyên tắc của đời sống (life) thì cần quan tâm đến, hơn là kiến
thức (knowledge) bởi vì kiến thức phải phục vụ các quyền lợi của đời sống. Trong cuốn "Sự hiểu biết vui vẻ" (The Gay Science = Le Gai Savoir), với tên
cuốn sách do các bài hát dạo (troubadour songs) của miền Provence, nước
Pháp, Friedrich Niezsche nhấn mạnh vào các ý tưởng hiện sinh và tuyên bố
"Thượng Đế đã chết" (God is dead). Chủ thuyết vô thần (atheism) của
Nietzsche có mục đích hướng con người vào sự tự do cố hữu (inherent
freedom), vào thế giới hiện đang sống (the present existing world) và quên
đi các thế giới khác xa vời. "Zarathustra đã nói như thế" (Thus Spoke Zarathustra) là một trong các tác
phẩm nổi tiếng nhất của Friedrich Nietzsche. Đây là bản tuyên ngôn về cách
chiến thắng chính mình. 30 năm sau lần xuất bản đầu tiên, chính quyền Đức đã
cho in 150,000 ấn bản, cùng với các cuốn Thánh Kinh, để phát không cho binh
lính trẻ trong Thế Chiến Thứ Nhất. "Zarathustra đã nói như thế" là tác phẩm chống đối quan điểm của thế giới Do
Thái Giáo và Thiên Chúa Giáo, với lời văn vừa mang vẻ thơ phú, vừa mang tính
chất tiên tri, giống như lời văn của các kinh Cựu Ước và Tân Ước. Tác phẩm này dùng tên của một nhân vật lãnh đạo tôn giáo bí ẩn, gốc người Ba
Tư, là người đã sống trước Chúa Jesus hơn 500 năm. Nietzsche đã dùng tên
Zarathustra này để tăng thêm phần huyền bí. Tác phẩm này đã tạo ra khá nhiều
tranh luận. Có người bảo vệ tác phẩm, cho rằng đây chỉ là một cuốn sách
thuộc loại nghệ thuật (a work of art), không nên đọc để tìm hiểu một chủ
thuyết (doctrine), trong khi các kẻ khác, gồm cả các đảng viên Quốc Xã
Nazis, đã đòi hỏi mọi người phải đọc tác phẩm này vì tính cách giáo dục
triết lý, và các kẻ Tân Quốc Xã đã dùng câu nói của Nietzsche sau đây:
"Những thứ gì không giết nổi chúng ta, sẽ chỉ làm cho chúng ta mạnh mẽ hơn"
(That does not kill us can only make us stronger). Khi viết ra tác phẩm kể trên, một trong các ý định căn bản của Friedrich
Nietzsche là muốn chứng minh rằng các giá trị truyền thống mà đại diện là
đạo Thiên Chúa, đã mất đi sức mạnh trong các đời sống cá nhân mà chỉ trình
bày một thứ "luân lý nô lệ" (a slave morality), thứ luân lý tạo bởi các cá
nhân yếu hèn và bực tức, những người này khuyến khích các hành vi như dịu
dàng, tử tế, bởi vì thứ hành vi này phục vụ các quyền lợi của họ. Friedrich Nietzsche đề cập tới các giá trị mới có thể tạo ra được, để thay
thế các giá trị cổ truyền và các thảo luận của Nietzsche đã dẫn tới quan
niệm về một thứ "siêu nhân" (overman or superman = Übermensch). Theo Nietzsche, khối đông
hay tập thể làm theo tập quán, trong khi siêu nhân thì độc lập, vững tâm và
rất cá nhân. Siêu nhân cảm xúc sâu xa nhưng các đam mê được kiểm soát một
cách hữu lý. Trái với tôn giáo hứa hẹn các phần thưởng ở thế giới kế tới,
siêu nhân xác nhận đời sống gồm cả đau đớn. Siêu nhân theo Nietzsche, là
người sáng tạo ra các giá trị, là chủ của luân lý, là phản ảnh của sức mạnh
và tính độc lập. Friedrich Nietzsche cho rằng tất cả các hành vi của con người bị thúc động
(motivated) do lòng ham muốn quyền lực (the will to power), đây không phải
là quyền lực đối với các kẻ khác mà là đối với chính mình, đây là điều cần
thiết để sáng tạo. Nietzsche đã nói tới nhiều nhân vật được coi như kiểu mẫu
của "siêu nhân", trong đó có Chúa Jesus, triết gia Hy Lạp Socrates, nhà cai
trị La Mã Julius Caesar, nhà khoa học xứ Florence Leonardo da Vinci, họa sĩ
người Ý Michelangelo, nhà viết kịch người Anh William Shakespeare, nhà triết
học người Đức Johannn Wolfgang von Goethe và Hoàng Đế Pháp Napoléon I. Friedrich Nietzsche đã có thể sáng tác phong phú ra nhiều tác phẩm sâu xa và
xuất sắc trong một số năm trường trong khi thân thể ở trong tình trạng bệnh
hoạn, đau đớn, đây là lời xác định về các khả năng tinh thần đặc biệt và một
ý chí mãnh liệt của tác giả. Tư tưởng của Friedrich Nietzsche đã gây nên ảnh hưởng sâu đậm trong thế kỷ
20, nhất là tại lục địa châu Âu. Tư tưởng này đã hấp dẫn các nghệ sĩ tiền
phong (avant-garde artists) là những người tự coi mình ở bên bờ của thứ xã
hội thời trang, bởi vì Nietzsche đã kêu gọi mọi người phải bắt đầu bằng thứ
mới, lành mạnh và sáng tạo... Trong thập niên 1930, tư tưởng của Friedrich Nietzsche đã được các đảng Quốc
Xã Đức và Phát Xít Ý xử dụng, họ đã dùng nhiều đoạn văn trích dẫn trong các
tác phẩm của Nietzsche để biện minh cho chiến tranh, xâm lược và thống trị. Friedrich Nietzsche cũng đặc biệt gây ảnh hưởng tới giới triết học Pháp
trong các thập niên 1960 – 1980 do lời tuyên bố "Thượng Đế đã chết" (God is
dead), do thuyết bi quan, do nhấn mạnh vào quyền lực (power) như là một thứ
thúc động thực sự để đối đầu với thẩm quyền đã được thiết lập và để phát
động các chỉ trích xã hội. Các nhân vật danh tiếng trong thế kỷ 20 chịu ảnh hưởng của Friedrich
Nietzsche dù ít hay nhiều, gồm các họa sĩ, vũ sư, nhạc sĩ, thi sĩ, tiểu
thuyết gia, sử gia, triết gia... với danh sách như sau: Alfred Adler,
Georges Bataille, Martin Buber, Albert Camus, E.M. Cioran, Jacques Derrida,
Gilles Deleuze, Isadora Duncan, Michel Foucault, Sigmund Freud, Stefan
George, André Gide, Hermann Hesse, Carl Jung, Martin Heidegger, Gustav
Mahler, André Malraux, Thomas Mann, Rainer Maria Rilke, Jean-Paul Sartre,
Max Scheler, Giovanni Segantini, George Bernard Shaw, Lev Shestov, Georg
Simmel, Oswald Spengler, Richard Strauss, Paul Tillich, Ferdinand Tonnies,
Mary Wigman, William Butler Yeats và Stefan Zweig.
©
http://vietsciences.free.frr
và http://vietsciences.org
Phạm Văn Tuấn
|