Bài phỏng vấn G.S.
Nguyễn Khắc Nhẫn về Tchernobyl-Đài RFI
Ngày 26-04-2006
RFI phỏng vấn về vụ nổ Tchernobyl
RFI
: Một giờ 22 phút sáng ngày 26 tháng tư năm 1986, một vụ nổ khủng khiếp
đã làm vỡ tung lò phản ứng số 4 trung tâm điện hạt nhân Tchernobyl, thuộc
cộng hoà Ukraina, Liên Xô cũ. Vào thời điểm đó, giám đốc trung tâm
Tchernobyl đã cố tình che giấu thông tin và chỉ báo cho chính quyền trung
ương ở Matxcơva rằng có hoả hoạn nhưng lò không bị nổ. Những đám mây bụi
phóng xạ bao phủ bầu trời Ukraina và hai nước láng giềng là Nga và
Belarus. Trôi theo chiều gió, đám mây chết người tràn sang một số nước ở
châu Âu và thế giới. Cho đến nay, tức là 20 năm, sau khi xảy ra thảm hoạ,
người ta vẫn chưa đánh giá hết hậu quả thảm khốc của vụ nổ lò nguyên tử
Tchernobyl. Vậy những bài học rút ra từ thảm hoạ Tchernobyl là gì?
Sau đây là phân tích của G.S.
Nguyễn Khắc Nhẫn, nguyên cố vấn chiến lược và kinh tế công ty điện lực
Pháp EDF. G.S. Nhẫn là chuyên gia có uy tín trong lĩnh vực năng lượng thế
giới và có nhiều đóng góp cho ngành điện lực ở Việt Nam.
RFI : Xin chào giáo sư Nguyễn Khắc Nhẫn , Vào ngày này, cách đây đúng 20
năm, thảm hoạ Tchernobyl đã xảy ra. Cùng với thời gian, sự thật về tai nạn
khủng khiếp này ngày càng được làm sáng tỏ hơn. Trước hết, xin giáo sư cho
biết điều gì đã xảy ra tại lò hạt nhân số bốn trước khi xảy ra vụ nổ?
NKN:: Kính chào quý bạn thính giả. Kính chào anh.
Nhà máy Tchernobyl gồm 4 lò RBMK,
mỗi lò 1000 MW.
13 giờ ngày 25-04, đội ngũ khai
thác hạ công suất lò số 4 để làm một thí nghiệm điện.
14 giờ : Theo yêu cầu của sở điện
lực Kiev, chương trình thí nghiệm được dời đến 23 giờ 10 phút. Rất tiếc là
nhân viên không áp dụng quy tắc căn bản, tách rời hệ thống làm lạnh tim lò
và một số hiệu báo động. Họ hạ công suất xuống 500 MW nhiệt, vùng trạng
thái bất ổn định. Chất độc xénon tăng lên và thu hút neutron, ngăn cản
phản ứng phân hạch trong lò.
1 giờ sáng ngày 26-04 : Lò tiếp
tục bất ổn với công suất hạ xuống mức 200 MW nhiệt
1 giờ 23’40’’ : Giờ bất hạnh !
Nhà máy bắt đầu chấn động. Công
suất chớp nhoáng của lò vượt quá cao ! Zirconium xung quanh những thanh
nhiên liệu hạt nhân, trên 1000°, đầy hơi nước, tạo ra khí hydro. Nhiệt độ
graphite tăng dữ dội. Tấm lát bảo vệ sinh vật, nặng 700 tấn, nổ một lần
với 2000 tấn bê tông của nắp đậy.
Hệ thống làm lạnh tim bị đóng, khí
hydro tập trung đến mức nguy kịch. 192 tấn nhiên liệu bị nung chảy và bụi
phóng xạ bắt đầu thải lên không trung. Kế tiếp, một tiếng nổ thứ hai lớn
hơn, phá huỷ phần trên của lò và làm tung bay ra ngoài những mảnh tim vụn.
RFI
: Theo ước tính của giới chuyên
gia, lò số 4 ở Tchernobyl đã thải ra một khối lượng cực kì lớn chất đồng
vị phóng xạ, thưa giáo sư?
NKN:: Làn mây Tchernobyl gồm nhiều chất độc như : Uranium, Plutonium,
Cesium, Iode, Strontium…Tác động của Tchernobyl ít nhất cũng bằng 130 lần
Hiroshima và Nagasaki (2,4 tỷ tỷ Becquerel). Ngoài 3 nước Nga, Ukraina,
Belarus, làn mây phóng xạ bay qua miền bắc Âu châu, Trung Quốc, Ấn Độ… Ở
miền đông nam nước Pháp và ở Corse có 400 hồ sơ đang kiện tụng. Người ta
chỉ trích chính quyền đã che giấu sự thật.
Theo cơ quan quốc tế nguyên tử (
AIEA ) và cơ quan y tế quốc tế ( OMS ), chỉ có 4000 người thiệt mạng. Hai
cơ quan này không tính đến hàng trăm ngàn nạn nhân bị nhiễm nhẹ. Nhưng với
thời gian, họ cũng có thể lâm bệnh nặng như cancer, leucémie, đặc biệt là
cancer thyroide của trẻ con.
Tại hội thảo quốc tế ở Paris tháng
4-2004, một cố vấn sứ quán Ukraina ở Pháp cho tôi con số 3 triệu nạn nhân,
phần lớn là thường dân bị lâm bệnh.
RFI: Để ngăn chận bụi hạt nhân phát tán, trong những năm sau đó, cộng đồng
quốc tế đã tài trợ, giúp Ukraina xây dựng một lớp bọc, bao phủ toàn bộ khu
lò số 4. Nói một cách nôm na là ủ kín để đấy. Theo giới chuyên gia, đây
chỉ là giải pháp tạm thời và nếu để lâu thì có nguy cơ chất phóng xạ ngấm
xuống lòng đất, mạch nước ngầm. Về mặt kỹ thuật, phải chăng việc xử lý khu
lò này rất phức tạp và tốn kém, thưa giáo sư?
NKN:: Trong những ngày đầu, sau khi xảy ra biến cố, nhiều đội trực thăng
liên tục thả xuống khu lò biết bao nhiêu là tấn cát, chì, đất sét, bore…
với mục đích dập tắt hoả hoạn và ngăn chận bụi hạt nhân phát tán. Gần 1
triệu dân được chính quyền huy động đến tiếp cứu trong những điều kiện hết
sức nguy hiểm vì phóng xạ quá nhiều và quá lớn. Những anh hùng vô danh này
(liquidateurs) phần lớn lâm bệnh tật suốt đời.
Công trường lớp bọc bao phủ toàn
bộ khu lò số 4 mà anh vừa nêu (gọi là sarcophage) có thể xem như được tiến
hành từ cuối tháng 06-1986. Công trình này đã rạn nứt nhiều nơi ! Với sự
trợ giúp của cộng đồng Âu châu, một sarcophage thứ hai, 20 000 tấn, đồ sộ
hơn nhiều, hình vòm cầu (arche), sẽ được hoàn thành trong những năm tới.
Công trình, trị giá 1 tỷ US dollars, phải được duy trì chu đáo trong một
thế kỷ.
Để tránh sự ô nhiễm nước uống, ảnh
hưởng đến dây chuyền thực phẩm, một đường hầm được đào đến tận dưới tim lò
số 4 để xây cất một chỗ thu nhận ( receptacle ) chất thải phóng xạ.
RFI : Theo giáo sư, bài học rút ra từ tai nạn Tchernobyl là gì?
NKN:: Xin cảm ơn anh đã có câu hỏi quan trọng này. Trong rất nhiều sách vừa
xuất bản, cuốn « Le crime de Tchernobyl – Le goulag nucléaire » làm tôi vô
cùng xúc động và tức giận. Vì đã nói lên sự thật đau lòng, nhà vật lý
Vassili Nesterenko và bác sĩ Youri Bandajevski đã bị truy hại và tù tội.
Một đại biểu quốc hội Nga, bà Alla Yarochinskaya đã tuyên bố như sau :
nguyên tố đồng vị tai hại nhất không phải iode 131 hay cesium 137 mà chính
là sự dối trá lan tràn như phóng xạ.
Theo tôi, bài học số 1 của
Tchernobyl là một tiếng sấm cảnh cáo long trời lở đất đối với nhân loại,
và đặc biệt đối với một số nhà cầm quyền lạm dụng hai chữ uy tín quốc gia
mà che dấu sự thật, mặc kệ dân chúng đau khổ. Nhiều cuộc chiến tranh tàn
khốc đã diễn ra cũng vì nói dối.
Bài học thứ 2 là trí thông minh
của những nhà khoa học kỹ thuật có giới hạn đối với tạo hoá vô thường.
Chúng ta phải hết sức khiêm tốn. Trong chớp nhoáng, tai biến thiên nhiên
có thể xảy ra : nào là động đất, sóng thần, bão tố, lụt lội…. Một
Tchernobyl khác có thể tái diễn chỉ vì một máy bay khủng bố.
Ngoài Tchernobyl và Three Mile
Island ở Mỹ năm 1979, còn nhiều tai nạn khác mà dư luận ít được biết. Lỗi
vì nhân viên khai thác một phần nhưng cũng vì công nghệ. Không có thế hệ
lò nào có thể bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Vì giá dầu vụt cao, vaì cường quốc
hy vọng sẽ bán nhiều lò cho Trung Quốc, Ấn Độ và một số nước khác. Nhưng
trữ lượng uranium rồi cũng có ngày khô cạn. Sau các cơn khủng hoảng dầu
mỏ, sẽ có cơn khủng hoảng hạt nhân. Sau chiến tranh dầu mỏ, sợ rồi cũng sẽ
có chiến tranh nguyên tử?
Lợi dụng hiện tượng thay đổi khí
hậu để khuyến khích làm Điện Hạt Nhân là thiếu tinh thần trách nhiệm với
nhân loại. Đổi CO2 với
chất thải phóng xạ chẳng khác nào như đổi dịch tả với Sida !
Bài học thứ 3, theo tôi, là thế
giới phải triệt để tiết kiệm năng lượng và khuyếch trương mạnh năng lượng
tái tạo ngay từ bây giờ.
Những nước chưa có nhà máy ĐHN, có
thể xem như tốt phước, được nhiều may mắn. Riêng ở nước ta, nếu nạn tham
nhũng không chấm dứt, thì lại càng không nên xây lò. Đất hẹp, nếu rủi ro
tai biến, đồng bào ta phải ồ ạt ra ở biển hay sao?
Bài tác giả trả lời những câu hỏicủa các bạn
thính giả
(06/05/06)
•Thí nghiệm điện (không có gì
khó) chủ yếu là để xem có thể cung cấp hệ thống làm lạnh tiếp cứu, bởi một
trong 2 tổ máy phát điện, khi máy chạy chậm lại với lực quán tính. Mục
đích là để có thêm 1 nguồn điện khi cần, trong lúc chờ đợi máy Diesel
chạy.
•Tiếng nổ đầu tiên có thể xem
như do hạt nhân, tiếng nổ thứ 2 là do khí hydro. Một số chi tiết vẫn chưa
được làm sáng tỏ, mặc dù có nhiều báo cáo khoa học.
•Năm năm sau, 1 vụ nổ lớn
trong nhà máy thuộc khu lò số 2 cũng đã diễn ra (có lẽ vì chập mạch điện)
nhưng lò này được nhân viên kịp thời cho ngưng vận hành ngay.
•Hiroshima và Nagasaki :
Nhà máy ĐHN không thể nổ
như bom nguyên tử. Bom nguyên tử dùng plutonium hoặc 235U rất giàu
chứ không phải như lò PWR(3,5% 235U).
Đơn vị năng lượng bom là
kt tương đương TNT (trinitrotoluène).
Hiroshima
(6-8-1945-8h15) : bom U làm giàu (nặng 4,5 tấn, dài 3,5 m), 14kt=14.109 kilocalories.
80 000 người tử nạn ngày đầu (6-8). Cả thảy 300 000 người tử nạn, 328 000
người còn sống sót.
Nagasaki (9-8-1945-11h)
: bom Pu (nặng 5 tấn), 21kt=21.109 kilocalories.
Về dự án Mahattan
1942-1945 :
Năm 1939, Albert
Einstein báo động tổng thống Roosevelt rằng Hitler có thể có bom nguyên
tử. Trong dự án Mahattan có khoảng 150 000 nhà bác học (nhiều giải thưởng
Nobel), giáo sư, kỹ sư, kỹ nghệ gia, kỹ thuật gia. Kinh phí : 2 tỷ US
dollars. Nhiều đại học đã hợp tác như Princeton, Columbia¸Chicago và
Berkeley. Hai địa điểm nổi tiếng : Oak Ridge , Hanford và một thành phố bí
mật : Los Alamos.
•Cũng như các bạn, ít ai muốn
chiến tranh nguyên tử xảy ra vì Iran. Lúc xưa, khi còn thân Mỹ (gendarme
du Golfe des Etats-Unis), Iran đã có dự án làm ĐHN, nên có đầu tư 1 tỷ US
dollars trong cơ xưởng Eurodif của Pháp. Eurodif có mục đích sản xuất
Uranium làm giàu 3,5%
235U để cung cấp nhiên liệu cho các lò PWR. Ở đây, người ta
dùng phương pháp khuyếch tán khí (diffusion gazeuse). Phương pháp này tốn
nhiều kinh phí và điện lực.
Hiện nay, Iran đang dùng
phương pháp ly tâm siêu tốc (ultracentrifugation) của tập đoàn Urenco gồm
Đức, Anh và Hà Lan. Nga cũng dùng phương pháp này.
Lò hạt nhân cần Uranium
giàu, với tỷ lệ thấp, nhưng bom nguyên tử thì cần Uranium rất giàu. Phương
pháp vẫn là một !
•Tai biến Tchernobyl được xếp
ở cấp 7, cao nhất của thang độ (Echelle INES International Nuclear Event
Scale).
•Người ta thường nói xác suất
rủi ro tai nạn của một lò Điện Hạt Nhân rất thấp – trên 1 triệu (10-6).
Đừng quên rằng Tchernobyl và Three Mile Island xảy ra lúc bấy giờ thế giới
có dưới 300 lò.
Mỗi tuần ở Pháp xác xuất
để trúng số độc đắc “loto” là trên 14 triệu ( ). Tuy rất
khó nhưng trung bình mỗi tuần vẫn có người trúng (lẽ cố nhiên số người mua
loto trên hàng triệu).
•Nhà máy Tchernobyl lấy tên
Lénine, lúc xảy ra biến cố, có 4 lò đang chạy. Lò số 5 và 6 đang được xây
cất. Trong dự án, nhà máy ĐHN này sẽ lớn nhất với 12 lò! Tập trung tại một
địa điểm nhiều lò như vậy là coi quá nhẹ vấn đề an toàn.
•Trong suốt 10 ngày, hàng
trăm tấn graphite (chất điều độ - modérateur) bị thiêu hủy, tiếp tục thải
phóng xạ lên không gian.
•Số người thiệt mạng hay bị
nhiễm phóng xạ, ngoài hàng trăm ngàn nạn nhân đầu tiên (liquidateurs),
ngày càng tăng vì chính quyền ra lệnh phải cấp tốc sửa chữa để cho hai lò
1 và 2 chạy trở lại vào tháng 10-1986!
Một trong những công tác
nguy hiểm khác là phải tách rời những bộ phận chung, liên quan đến hai lò
3 và 4 (khu phóng xạ mạnh).
•Vì giấu sự thật và không
chuẩn bị trước chiến lược bảo vệ dân chúng, chính quyền đã mất rất nhiều
thời giờ (36 tiếng) trước khi ra lệnh cho dân chúng di tản (49 ngàn dân
thành phố Pripyat và 135 ngàn người trong khu vực 30 km xung quanh
Tchernobyl).
•Hàng chục vạn xe vận tải ,
trực thăng, dụng cụ, bị nhiễm phóng xạ, tiếp tục nằm ngổn ngang, có vẻ
thảm hại hơn ở một chiến trường. Vài thế kỉ sau, chắc cũng không ai dám
đến nghiêng mình ở nghĩa địa máy móc này!
•Hiện nay trên thế giới còn
khoảng trên 10 lò RBMK của Nga đang vận hành. Lò có công suất lớn nhất ở
Lituanie.
•Lò PWR an toàn hơn lò RBMK
vì có thêm nhà bảo vệ (enceinte de confinement). Tuy nhiên, trong ngày
28-03-1979, lò PWR Three Mile Island ở Mỹ cũng suýt bị nổ vì một phần tim
lò đã bị nung chảy. Từ khi xảy ra tai nạn này Mỹ không xây cất thêm một lò
hạt nhân nào nữa!
•Sarcophage 1 bị hư hỏng
nhiều nơi. Diện tích bị rạn nứt gần 100 m2.
Sarcophage 2 (hình vòm cầu- nhịp: 260m, cao : 108 m, dài 150 m) sẽ được
xây cất cách xa khu lò 4 200 m và khi hoàn tất sẽ được đẩy trên 2 đường
sắt đến bao trùm Sarcophage 1.
•Sự giảm dần hoạt động phóng
xạ:
Tất cả những vật thể
phóng xạ đều tự phân huỷ (désintégrer) nhanh hay chậm. Thời gian để hoạt
động phóng xạ giảm còn một nửa gọi là chu kỳ bán rã (période). Ví dụ chu
kỳ bán rã: 131I
(iode): 8 ngày, 137Cs
(Césium): 30 năm, 90Sr(strontium):
28 năm, 239Pu
(plutonium): 24.119 năm.
Một số đơn vị cần biết:
Becquerel(Bq):tác
động phóng xạ đo bằng Becquerel (số hạt nhân phóng xạ tự phân huỷ
(désintégration) trong mỗi giây là 1 Curie)
1 Ci (Curie) = 37.109 Bq
Gray
(Gy): liều hấp thu phóng xạ bởi một cơ thể hay một vật thể
1 Gy = 1joule/kg = 100
rad
Sievert(Sv):
liều tương đương phóng xạ dùng để đo tác động sinh vật trên cơ thể. Đó là
một đơn vị đề phòng phóng xạ
1 Sv(Sievert) = 100
rem (Tchernobyl: 800-1600 rems)
(1 Sv =1000mSv) (chiếu
phổi: 0.1 rem)
•Nhiều tổ chức quốc tế đã lên
tiếng phản đối AIEA về con số 4000 người tử nạn vì Tchernobyl. Greenpeace
ước lượng cả thảy 93.000.
AIEA cũng bị chỉ trích
về vai trò mâu thuẫn của họ: vừa khuyến khích làm ĐHN vừa cấm làm vũ khí
nguyên tử!
•Gần đây một cuộc thăm dò ý
kiến ở cộng đồng Âu châu cho biết rằng đa số dân chúng không hưởng ứng
việc xây cất thêm nhà máy ĐHN.
•Công nghiệp ĐHN hết sức đồ
sộ, đã huy động hàng trăm tỷ US dollars, nhưng lại rất mỏng manh
(fragile), dễ đổ vỡ! Công nghiệp này sẽ gặp bế tắc, nếu rủi ro, một tai
biến ĐHN xảy ra bất cứ ở đâu trên thế giới.Làn mây phóng xạ sẽ làm dư luận
hoang mang.
•Người ta ước lượng, riêng
Belarus, số nạn nhân sẽ vào khoảng 3 triệu người và sự tổn hại về tài
chính có thể lên 300 tỷ US dollars! (Ukraina 200tỷ!). 1,5 triệu dân sống
trong vùng đất còn nặng phóng xạ (37 000 Bq/m2).
•Những nước đang phát triển
có đủ sức để dành hàng chục, hàng trăm tỷ US dollars cho hai khâu tháo gỡ
nhà máy và lưu trữ chất thải phóng xạ không?
•Nguồn nhân lực nước ta trong
lĩnh vực hạt nhân chủ yếu thuộc Viện năng lượng nguyên tử thành lập từ 30
năm nay. Có cả thảy gần 700 cán bộ, trong đó một nửa có trình độ cao ở bậc
đại học (gồm khoảng 140 tiến sĩ, giáo sư, phó tiến sĩ và thạc sĩ).
Tuy đội ngũ của ta có
nhiều công trình nghiên cứu và kinh nghiệm quý báu nhờ có lò phản ứng Đà
Lạt nhưng số lượng còn quá ít.
Muốn xây cất và khai
thác từ 2 đến 4 lò, ta phải gửi vài ngàn cán bộ đi tu nghiệp ở ngoại quốc
(kỹ sư, cán sự và công nhân).
•Tôi có đọc nhiều bài báo và
cũng có nghe G.S. Phạm Duy Hiển trả lời các câu hỏi của đài RFI ngày
27-04-2006. Cũng như bạn, tôi rất kính nể G.S. Hiển về lập trường đứng đắn
và rất thận trọng.
•Như tôi đã có dịp trình bày
(xin xem trên mạng tại địa chỉ www.tailieu.thoidai.org):
ĐHN không đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá của đất
nước. Trái lại, đi vào con đường bế tắc này, vì kinh tài và nhân lực sẽ bị
thu hút mạnh, chúng ta sẽ cứ tiếp tục chậm tiến. Mỗi lò làm kẹt ta 100
năm.
•Vai trò của ĐHN trong việc
chống hiệu ứng nhà kính và thay đổi khí hậu không quan trọng như có người
tưởng. Vì từ đây đến 2020, tỷ lệ 6.5% của ĐHN đối với tổng kết nhu cầu
năng lượng sơ cấp toàn cầu sẽ không thể thay đổi là bao.
•Nếu cả thế giới triệt để
tiết kiệm năng lượng, nguồn năng lượng vô cùng quý báu này có thể tương
đương với 50% nhu cầu nhân loại hiện nay. Ít ai tưởng tượng rằng lãng phí
toàn cầu có thể lên đến 50%!
•Có nhà máy ĐHN trong nước
chẳng khác nào như tích trữ bom đạn trong nhà. Nếu xảy ra chiến tranh, lò
hạt nhân trở nên mục tiêu lý tưởng cho quân địch.
•Ở nước ta, việc xử lý chất
thải gia dụng hàng ngày chồng chất ngoài đường cũng đã là một vấn đề nan
giải. Tội gì mà phải rước thêm chất thải phóng xạ vô cùng nguy hiểm, lưu
trữ ngàn năm cho con cháu?
•Riêng chất độc màu da cam,
30 năm sau khi chiến tranh chấm dứt, hàng trăm ngàn đồng bào vẫn còn lâm
bệnh tật, khổ đau suốt đời. Thảm hoạ ấy không phải là một bài học cho
chúng ta suy ngẫm hay sao?
•Chưa có nhà máy ĐHN là may
mắn lắm, tại sao tìm đón rủi ro? Tiền để dành cho các lĩnh vực ưu tiên như
giáo dục, nghiên cứu, y tế, xã hội có phải lợi cho đất nước hơn không?
•Cũng như một số bạn thính
giả, tôi không khỏi cầm nước mắt sau khi nghe đài RFI trích đoạn tạp chí
“Ngòi bút nhỏ máu”, giới thiệu tác phẩm “La supplication” của bà Svetlana
Alexievich.
•Bài đầu tiên tôi viết với
tất cả nhiệt tình dành cho Quê Hương “Tại sao Việt Nam nên thận trọng đối
với ĐHN”, đề đúng ngày 26-04-2003, cũng có dụng ý để nghiêng mình tưởng
niệm những nạn nhân Tchernobyl đã hi sinh tính mạng, vì lỗi lầm của một số
nhà cầm quyền, thiếu tinh thần yêu nước, trọng dân.